Thú chơi săn đồ ngà thời thượng kia được PV Chuyên đề ANTG phản ánh chi tiết tại số báo 1255 ngày 17/4. Sau bài viết này, tiếp tục xâm nhập vào thế giới của dân chơi đồ ngà, khi biết được nhiều tay chơi số má để tránh bị lầm hàng đã cất công sang tận Nam Vang (tên gọi xưa của thủ đô Phnôm Pênh) săn đồ ngà, chúng tôi đã xuất ngoại. Qua đó mới rõ nhiều tay chơi vì mê săn "răng khểnh" của loài thú khổng lồ nhất rừng xanh đã bị "thuốc"… thê thảm!
1. Ông L.H.Phùng, 46 tuổi, ngụ quận 1, là doanh nhân khá thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm chức năng. "Giàu có thì người ta lo mua thuốc bổ, thực phẩm chức năng siêu hạng bồi sức để được khỏe, được sống lâu đặng hưởng thụ. Lúc sa cơ lỡ vận, người ta cũng không tiếc tiền mua món này món kia uống vào để không lâm cảnh suy nhược loạn thần vừa khổ thân mình, khổ cả vợ con. Nói chung thời nào cũng vậy, khủng hoảng hay không khủng hoảng thì người ta lúc nào cũng coi trọng sức khỏe, sinh mạng của mình. Càng khủng hoảng thì người ta càng stress, càng đau bệnh nhiều, nên cơn nghiện đất, nghiện nhà có thể dẹp qua một bên, chứ thuốc thang thì không thể thiếu".
Gặp nhau tại quán cà phê N.T.Gian ở khu vực Hồ Con Rùa (quận 1), ông Phùng mở đầu cuộc gặp gỡ bằng tâm tình dí dỏm như thế. Sau đó ông vào đề rằng qua đọc bài viết về thú chơi đồ ngà trên Chuyên đề ANTG, ông rất tâm đắc vì bài viết đã lẩy bật thú chơi thời thượng lâu nay ít thấy ai luận sâu.
Ông Phùng cũng nhấn mạnh ông đặc biệt khoái khi bài viết đã lật tẩy, phơi bày các thủ thuật bẫy mồi của phường con buôn gian xảo: "Không phải ai chơi đồ cổ, trong đó có ngà voi cũng thuộc tuýp người thích khoe mẽ hay vì động cơ bán buôn này nọ. Có người vì "thần tượng" sự oai dũng của loài voi, nhất là "cặp răng khểnh" của nó mà dấn vào thú chơi đồ ngà, trước thỏa thú đam mê, sau những mong sưu tầm lưu giữ để cổ vật nước nhà không bị chảy máu ra nước ngoài, để con cháu đời sau còn có cơ hội mà ngắm nhìn, được sờ tận tay, thấy tận mắt".
Đi cùng ông Phùng là ông T.V.Hải, 47 tuổi, nghe đâu là chủ của gần chục cửa hiệu thuốc tây. Ông Hải cho biết ông và ông Phùng sưu tầm những món đồ liên quan đến "răng nanh" của loài voi từ hơn chục năm qua nên có "số lượng hàng" đủ để mở bảo tàng cho công chúng vào tham lãm mỏi mắt.
Ông Hải, thổ lộ: "Anh em tôi thích thì chơi, chứ chẳng mong cầu được tiếng tăm gì cả. Càng nhiều người biết, càng thêm rắc rối phiền hà. Chỉ là biết anh quan tâm đến thú chơi đồ ngà, chúng tôi gặp trước giao lưu, sau cung cấp thêm thông tin để anh được rõ thêm nhiều điều quanh cái thú chơi ấy".
Thông tin mà 2 ông Phùng - Hải chia sẻ có liên quan đến chất lượng, nguồn gốc của những món đồ ngà đang nằm trong bộ sưu tập của nhiều dân chơi: "Nói thật những món đồ ngà chúng tôi có được là từ trao đổi, mua bán với những gia đình danh giá vọng tộc ngày trước ở xứ Huế, một phần từ những tay chơi đồ rừng lỡ vận tại Tây Nguyên, một số khác thì nhập khẩu theo đường chính ngạch ở châu Phi… Phần lớn dân chơi đồ ngà như chúng tôi tậu hàng từ những nguồn này. Có nhiều trường hợp người ta còn tậu hàng từ những tay buôn lậu chuyên nhập hàng từ nước ngoài vào, chủ yếu ở châu Phi. Nhưng chúng tôi vì sợ vi phạm pháp luật nên không dám mạo hiểm" - ông Phùng bật mí.
"Có tay chơi để mua được hàng với giá gốc và tránh bị lừa đã sang tận Nam Vang mua ngà voi nữa kia" - ông Hải tiếp lời bạn. Theo bỏ nhỏ của ông này, chuyện dân chơi đồ ngà xuất ngoại sang nước bạn xúc tiến các phi vụ giao dịch ngà voi là không có gì lạ: "Một trong những nơi đó là chợ Orussey nằm giữa trung tâm Nam Vang. Nơi này người ta bày bán công khai nhiều mặt hàng lưu niệm từ ngà voi, thậm chí cả ngà voi thô (chưa qua chế tác-PV) và viết giấy xác nhận món đồ họ bán là đồ thật hẳn hoi. Họ cam kết sẽ hoàn tiền, thậm chí bồi hoàn gấp đôi nếu bán đồ tầm bậy cho khách nên nhiều tay tin dữ lắm".
Bật mí đến đây, ông Hải, chép miệng: "Một số tay chơi đồ ngà mà tôi biết săn hàng theo phương cách này. Thú thật khi biết như vậy tôi không tin nhưng họ nói chắc chắn lắm. Nhưng vì ngại xuất ngoại, sợ qua đó sẽ bị sự hấp dẫn của các casino lắm em út lôi kéo vào để rồi sớm trở thành thây ma nên chúng tôi không dám mạo hiểm".
2. Từ sự nhiệt tình của 2 tay chơi đồ ngà kín tiếng, nhân chuyến đi tìm hiểu cuộc sống của cộng đồng người Việt ở khu Đồng Nhà Chay thuộc quận ngoại thành Miêng-Chay (thủ đô Phnôm Pênh), chúng tôi không bỏ lỡ cơ hội "mò" đến "chợ ngà voi" Orussey để tìm hiểu thực hư chuyện các tay chơi người Việt sang săn răng khểnh của loài thú khổng lồ.
Trên đường đi, thật may mắn khi chúng tôi được bác tài chạy xe tuk tuk người Campuchia gốc Việt là Song Sek cung cấp khá nhiều thông tin thú vị về phiên chợ ngà này. Ông Sek nói chợ cách nơi chúng tôi xuất phát khoảng 7km, còn có tên gọi là Cây Tre, là nghĩa chính của từ Orussey. Đây là chợ lâu đời và sầm uất nhất Nam Vang với trên 1.500 sạp bán hàng lớn nhỏ.
Chợ Cây Tre nằm tại trung tâm Phnôm Pênh, ở nơi tập trung đông các hãng xe du lịch đưa khách người Việt từ khu phố Tây quận 1, Sài Gòn sang Phnôm Pênh. Đúng như khẳng định hùng hồn của ông Sek, chợ nhộn nhịp đến không tưởng, tập trung đông du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan, mua sắm, phần đông trong họ là khách du lịch đi theo đoàn với sự hướng dẫn của hướng dẫn viên các công ty lữ hành.
"Chợ Cây Tre này bán đủ thứ trên đời, từ điện thoại di động, hàng kim khí điện máy đến quần áo, giày dép, khăn quàng Krama truyền thống của con gái Campuchia… nhưng nổi bật nhất là sản vật bản địa với khô cá từ Biển Hồ - Xiêm Riệp, hạt sen trồng trên dòng Mê-kông, rồi nào là rau sầu đâu, rắn rùa có nguồn gốc trong rừng sâu trên núi cao cùng dược liệu xuất xứ từ núi Tà Lơn, quê hương của những đạo sĩ cao tay ấn".
Đó là bỏ nhỏ của Minh Tuấn, hướng dẫn viên của Công ty lữ hành Sông Xanh có trụ sở tại quận 1, khi anh này đang dẫn đoàn khách 30 người, cả thảy đều là phụ nữ đến shopping tại chợ. Vì "Cây Tre" quá rộng với 4 mặt đều có lối vào ra, để không mất quá nhiều thời gian kiếm tìm, chúng tôi hỏi Tuấn khu vực bán ngà voi, anh hướng dẫn vui tính nhiệt tình chỉ điểm kèm bỏ nhỏ: "Anh nên xem thôi, đừng mua, nhiều người qua đây săn ngà voi bị thuốc thê thảm rồi đó. Còn vì sao bị thuốc, thuốc ra sao, hậu quả thế nào thì có dịp tôi sẽ nói rõ" - vừa nói, Tuấn vừa đọc cho tôi số điện thoại của mình tại Nam Vang để cần gì thì liên lạc.
Khu vực bán ngà voi ở chợ Cây Tre, hay nói đúng hơn là bán các mặt hàng là "công cụ hỗ trợ" của các loài mãnh thú như nanh ngà, móng vuốt của các loài heo rừng, gấu, cọp, beo, cá sấu… nằm ở đoạn cuối mặt chính chợ, chỗ hướng ra đường 141, con đường tập trung vô số quầy bán biệt dược có nguồn gốc từ núi rừng mà sau này chúng tôi được rõ có nhiều con bệnh nan y, người có nhu cầu tăng bản lĩnh đàn ông lẫn đàn bà qua đây săn biệt dược.
Tại khu vực này, người ta bày trong những chiếc tủ kính thắp đèn sáng choang vô số nanh vuốt của mãnh thú rừng xanh, từ loại còn dính nguyên mẫu thịt đã được phơi khô chứng tỏ được khoét từ hàm của con vật đến hàng đã qua gọt giũa, tạo dáng, khắc đủ thứ hình thù kỳ quái như chiến binh, vũ nữ, ác quỷ…
Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy có khá đông khách là đàn ông đến khu vực nanh vuốt kẻ xem, người xì tiền mua hàng. Tại quầy hàng nằm sát cửa ra vào xem chừng lớn nhất khu vực này, sau gần 1 giờ đồng hồ quan sát, chúng tôi nhận thấy khách ghé xem, mua nườm nợp. Họ bao gồm cư dân bản địa lẫn mấy ông khách đến từ các đoàn lữ hành, một số đi một mình hoặc nhóm 2-3 người. Lúc trả 400 USD để đổi quyền sở hữu 2 khúc ngà voi của một con voi mới lớn có tổng trọng lượng gần 700 gram, ông khách tên Minh, ngụ quận Tân Bình sung sướng ra mặt.
Ông Minh cho biết đây là lần thứ 2 ông đến đây săn hàng, lần trước cách đây 3 tháng, ông mua được một chiếc còng đeo tay bằng ngà voi chính hiệu có giá 150 USD, tương đương 3 triệu đồng trong khi cũng món đồ ấy nếu bán ở thị trường Việt Nam thì giá ít nhất gấp đôi, mà toàn là đồ đểu: "Sang đây mua là chắc ăn nhất. Bởi nếu mình cần, người bán sẽ viết giấy bảo hành cam đoan nếu hàng kém chất lượng sẽ hoàn tiền lại…".
3. Chuyện bán chác ở "chợ ngà voi" Orussey chỉ là như thế, nghĩa là khách du lịch người Việt, nhất là những người quan tâm đến ngà voi qua những lời truyền miệng đã đến đây mua đồ ngà xem ra rất an tâm, tin tưởng: "Vì bị "thuốc" nên họ không hề biết rằng những món đồ ngà hay nanh vuốt từ các loài thú dữ kia có đến 90% là đồ dỏm được đúc tinh xảo từ nhựa tổng hợp cao cấp nhìn bề ngoài thì y như thiệt, đốt ở nhiệt độ bình thường không cháy nhưng khi đốt ở nhiệt độ cao thì món đồ ngà sẽ phực lửa cháy ra tro, cháy ra hồn ra xác".
Chiều gặp tại quán nước trên đại lộ Bonivong gần chùa Bà Pênh - ngôi chùa cổ được nhiều chị em người Việt sang cầu duyên cầu con, anh chàng hướng dẫn tên Tuấn cùng người bạn cũng là dân lữ hành tên Xi-vong nhưng là người Campuchia, sống tại Phnôm Pênh đã khẳng định với chúng tôi điều đó. Xivong nói nắm bắt tâm lý thích ngà voi của nhiều người Việt ở bên kia biên giới, những kẻ dẫn dắt, phường chim mồi quăng tin rằng ở Campuchia ngà voi nhiều lắm và được chính phủ cho mua bán thoải mái với số lượng nhỏ, nếu mua làm đồ lưu niệm thì chẳng lo ngại bị bắt bớ gì. Nhưng kỳ thực Chính phủ Campuchia rất gắt gao với những hành vi mua bán động vật hoang dã quý hiếm dưới mọi hình thức.
Cũng theo Xivong, cái cảnh khách ghé mua đồ ngà hay nanh vuốt nườm nượp mà chúng tôi gặp chưa chắc cả thảy họ đều là khách mua hàng chân chính: "Có khi trong số những người mua ấy là người của chủ quầy, họ đóng kịch mua bán như vậy nhằm để khách cả tin nơi này bán hàng uy tín nên mới có nhiều người ghé mua như vậy".
- Vậy chuyện viết giấy chứng nhận mua hàng thì sao?
Xivong phá lên cười sau câu hỏi này: "Trời ơi, làm gì có chuyện đó. Nếu họ viết tầm bậy tầm bạ thì làm sao anh biết được. Có khi họ viết với nội dung tôi không mua bán gì với người khách này cũng không chừng" - Xivong hóm hỉnh giải thích!
Vậy đã khá rõ cái gọi là "chợ ngà voi" Urussey mà hai ông Hải - Phùng tiết lộ cho chúng tôi. Đúng như chia sẻ của 2 ông này, có nhiều tay chơi người Việt vì bị kẻ nào đó "thuốc" qua những lời râm ran theo kiểu trực tiếp hoặc truyền miệng đã lặn lội sang đây săn đồ ngà gốc nhựa tổng hợp mà không hề hay biết.
"Có khi kẻ râm ran, bắn nguồn tin lại là kẻ sinh hoạt trong nhóm hội chơi ngà voi của nạn nhân không chừng. Thực tế cho thấy phương thức hoạt động của phường gian rất tinh vi. Họ cố tình chui vào nhóm hoặc câu lạc bộ tập trung các tay chơi đồ ngà rồi khoe mẽ những món hàng xịn của mình, sau đó bật mí mua ở đâu đó an toàn, giá rẻ, ví như mua ở chợ Cây Tre này chẳng hạn. Bị hấp dẫn bởi nguồn tin ấy, tay nào ngờ nghệch hỏi tới sẽ được ông bạn cùng nhóm chỉ dẫn tận tình, nào biết mình bị tay chim mồi kia chỉ đường đến tận hang ổ cho đồng bọn… xẻ thịt" - Hải khép lại câu chuyện đồ ngà với lưu ý ruột gan ấy!