Chiến tranh đã qua đi hơn 30 năm. Thời gian có thể xoa dịu nỗi đau gia đình thân nhân liệt sĩ, những người con ưu tú từng xả thân và hy sinh trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ. Thời gian cũng có thể làm nguôi ngoai, hàn gắn vết thương của những người thương binh trong cuộc chiến tranh thần thánh và vĩ đại của dân tộc. Và, thời gian làm cho vạn vật sinh sôi, phát triển. Nhưng, thời gian sẽ lại là thời khắc của tử thần, của địa ngục trần ai, của những chua xót đắng cay, nghẹn ngào uất hận từ những mái nhà có người bị mắc căn bệnh quái ác - nhiễm, hay phơi nhiễm chất độc da cam.
Năm 2011, kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, Hội nạn nhân chất độc da cam/Đioxin Việt Nam (VAVA), Công ty Cổ phần Truyền thông ASEAN C&C phối hợp cùng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam và Báo CAND tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc “Vì nạn nhân chất độc da cam”. Lễ trao giải diễn ra vào tối ngày 25/6 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô và nhiều câu chuyện xúc động đã diễn ra tại khán phòng này…
Khán phòng của Cung Văn hóa vào tối cuối tuần ngày hôm đó thật đặc biệt. Ngồi ở hàng ghế khán giả có rất nhiều người đội mũ lưỡi trai da cam. Họ đến sớm và ngồi trật tự. Họ chính là nạn nhân của chất độc da cam/đioxin mà quân đội Mỹ đã gieo rắc xuống cánh rừng đại ngàn của Việt Nam trong cuộc chiến tranh đẫm máu. Những ông bố, những người con và những người cháu, họ, ba thế hệ đang mang trong mình nỗi đau tột cùng của căn bệnh quái ác. Trong số họ, có những người mà di chứng của chất độc hiển hiện trên cơ thể không lành lặn, nhưng có nhiều người chất độc điôxin đang là những di chứng bên trong, mà bằng mắt thường ta không nhìn thấy được. Nhưng, nếu tinh ý sẽ thấy ngay đó là những tâm hồn héo úa sầu muộn vì tật bệnh hoành hành, vì nỗi khiếp sợ hãi hùng dai dẳng mà họ đã phải đang gánh chịu. Họ, ở đây, tại khán phòng này chỉ là con số rất nhỏ trong hơn 3 triệu người bị nhiễm và 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc da cam tại Việt Nam. Và, biết đâu, cùng với thời gian con số này sẽ không chỉ dừng tại đây.
Những ca khúc được cất lên với một chủ đề duy nhất: "Sẻ chia tình yêu với nạn nhân chất độc da cam". Chính vì chủ đề mang tính nhân văn sâu sắc, cộng đồng xã hội cao nên đã thu hút được nhiều thành phần tham dự. Cuộc vận động được công bố và phát động trên quy mô toàn quốc từ ngày 21/10/2010. Và chỉ trong vòng 2 tháng từ ngày 31/3 đến 31/5/2011, Ban tổ chức đã nhận được gần 200 tác phẩm trong đó có 172 tác phẩm dự thi của các tác giả trong và ngoài nước. Trong số tác phẩm gửi về dự thi có 122 tác phẩm có gửi kèm phần thu âm và số lượng gửi qua đường Internet là 165, gửi qua Internet là 7 tác phẩm. Có 2 tác phẩm được gửi từ nước ngoài.
Đây, không phải là sân chơi nghệ thuật, mà là một hoạt động nghệ thuật nghiêm túc và hết mình. Từ nhạc sĩ dày dạn kinh nghiệm am hiểu tường tận về âm nhạc cho đến các bạn trẻ đầy lòng nhiệt huyết, mới hiểu biết sơ sơ về nhạc lý. Nhưng, hề chi, tình yêu luôn cất cánh và làm được những điều tưởng như không thể.
Lời ca hòa cùng tiếng nhạc réo rắt thiết tha, khi da diết, lúc nồng nàn thổn thức. Một con người bình thường thăng hoa bỗng trở nên như một nghệ sĩ thực thụ, lột xác và hòa nhịp cùng trái tim thơ bé: Cái đẹp là sự giản dị. Lời ca mộc mạc trong ca khúc "Chỉ còn tình yêu thương" của tác giả Phan Văn Minh ở Quảng Nam đã khơi dậy tình yêu cho nhiều người: "Em không biết vì sao, em không biết từ đâu, em từ khi vừa sinh ra đã tật nguyền. Thân hình em không giống mọi người. Chất độc da cam ai đã rắc, ai đã gieo trên cánh rừng. Nhưng thôi và tia nắng bé thơ đâu biết hận thù. Kìa bầu trời vẫn trong xanh. Và từng đàn chim non xinh bay về cuối trời. Kìa đường đời vẫn thênh thang…".
Thường, khi người ta đi xem ca nhạc thì có tiếng vỗ tay và reo hò, nhưng hôm đó nhiều người đã lặng lẽ, rơi nước mắt. Họ khóc vì xúc động.
Nghệ thuật là sự ám ảnh. Âm nhạc là sự ám ảnh. Tình yêu là một sự ám ảnh. Xúc động cũng là một sự ám ảnh. Và hình ảnh mà chúng tôi, những người có mặt trong khán phòng của Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô hôm ấy cũng bị ám ảnh bởi người đàn ông một mình biểu diễn trên sân khấu hát và đánh đàn ghita, biểu diễn chính sáng tác của mình.
Hồ Hải Quang, sinh ra tại Việt Nam và có 60 năm sống ở Pháp. Thời gian đằng đẵng cũng đã làm cho ông quên đi tiếng mẹ đẻ nhiều nên việc giao tiếp với người Việt còn hạn chế, nhưng tình yêu đất nước, con người thì vẫn mãi vẹn nguyên. Hiện ông là Chủ tịch Hội Da cam Pháp và bài hát “Choeur pour le Vietnam” (Cùng hòa ca Việt Nam) đã mang đến một không khí khác. Khi người đàn ông bắt đầu cất tiếng hát dặt dìu, và tiếng đàn ghita vang lên rộn rã, khán giả vỗ tay theo nhịp bài hát to dần. Đầu tiên là vài người, sau là tất cả. Mọi người cứ vỗ tay theo nhịp cho đến khi hết bài.
Âm nhạc luôn làm được điều kỳ lạ. Ca khúc được thể hiện bằng tiếng Pháp, và, có lẽ không nhiều người ở khán phòng hôm đó biết tiếng Pháp. Thế nhưng, bằng giai điệu, bằng không khí, bằng cảm xúc, bằng sự chân thành, ông đã kết nối được tình cảm và làm lay động nhiều người. Giải Ca khúc ấn tượng được trao cho ông. Khi ông đàn và hát thì dưới khán phòng một vài người mẹ đã lấy tay quệt nước mắt. Cách tôi không xa, một khán giả trung tuổi đã nghẹn ngào gục đầu xuống thành ghế vì quá xúc động, bên cạnh ông đứa trẻ tật nguyền đang ngơ ngẩn.
Có lẽ, để lại tình cảm mạnh mẽ cho nhiều người là thí sinh trẻ nhất, Nguyễn Thị Hiền (21 tuổi, quê ở xóm 3, xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Tác phẩm của em, "Da cam là muôn màu đau thương" được Ban giám khảo bình chọn là tác phẩm ấn tượng. Em có hoàn cảnh thật đặc biệt. Vào cuối năm 2010, Hiền vào TP HCM làm giúp việc cho một gia đình. Một hôm trong lúc dọn dẹp xếp chồng báo cho ngay ngắn, em vô tình đọc trên báo thấy có thông tin về cuộc thi. Tự nhiên, như có một lực đẩy, em cứ nghĩ mãi về đứa trẻ bị nhiễm chất độc hóa học da cam trong xóm trước đây mình đã từng sống ở đó để làm thuê. Hình ảnh cậu bé đó cứ ám ảnh em, thôi thúc em.
Em ra một cửa hàng sách, mua một quyển sách về âm nhạc rồi mang về nghiền ngẫm tự học. Khi kiến thức đã kha khá, em cầm cây bút lên và bắt đầu kẻ dòng nhạc, nốt nhạc, và câu chữ cứ như thể tuôn trào trên trang giấy. Hằng ngày, em hát đi hát lại ca khúc mình tự sáng tác với một niềm vui nho nhỏ. Với số tiền làm thuê ít ỏi em đến gõ cửa một studio để em hát và nhờ thu âm bài hát. Nhưng, người ta trả lời là không thể thu âm. Em lại nắn nót viết lời bài hát và kẻ khuôn nhạc để gửi về địa chỉ của Ban tổ chức.
Nhưng từ TP HCM xa xôi, em không biết chuyển phát nhanh ra Thủ đô có mất nhiều tiền không nên đi bán chiếc điện thoại di động đã cũ lắm để lấy 100 nghìn đồng. Có tiền, em yên tâm ra bưu điện, gửi bài hát đã viết cẩn thận về Ban tổ chức. Em cũng không hy vọng mình sẽ đoạt giải vì nghĩ rằng mình còn nhiều hạn chế. Bẵng đi mấy tháng sau, hôm được Ban tổ chức thông báo trúng giải, em ngỡ ngàng và vui lắm.
Khi kết thúc cuộc trao giải, tôi gặp em tại cánh gà sân khấu, em đã hồn nhiên hát cho tôi nghe bài hát do em sáng tác: “Tràn trề nỗi đau không bao giờ hết. Không phải là giấc mơ dài. Bao năm trôi qua, nỗi đau giờ cao như núi, rộng sâu như biển. Bao năm trôi qua, rừng xanh đã lụi tàn. Đất bơ vơ một mình hoang vu không cỏ dại. Bao năm trôi qua từ đâu, vì sao mà mãi đau, mà như chết. Yêu thương hạnh phúc đắng cay là chi, chẳng biết những đứa con tội tình mang bao tật nguyền đang gánh đau thương. Cuộc đời vẫn nằm đó nhìn ngơ ngác chẳng thể biết đi, chẳng thể nói năng, chẳng thể bình yên. Em không thể nín vì em sinh ra đã là thế. Vì sao em cười mà người rơi nước mắt. Vì ai sao em bất động. Sao em ngu ngơ nhìn em ta khiếp sợ. Vì đâu, vì đâu…Ôi! Ôi da cam, sao sao lại là muôn màu đau thương. Ôi! màu cam từ đâu, vì ai, vì sao lại làm đau thương, lại lấy mất bình yên. Ôi! màu cam chẳng có mặt trời…”.
Em hát xong rồi quay sang tôi nói: "Em rất thích bài hát này". Tôi cũng giống em, tôi cũng rất thích bài hát này. Thật kỳ lạ, em mới chỉ học xong lớp 5 mà có một nhạc cảm rất thú vị. Hiện tại em đang trông trẻ cho một gia đình ở Hà Nội. Hôm nhận trao giải em đã xin cô chú chủ nhà cho nghỉ một buổi tối để tới đây. Khuôn mặt em thật trong sáng, và trong dáng vẻ hiền lành kia là một tâm hồn cao đẹp.
Đứng gần Hiền là một cô gái khác, rắn rỏi và chững chạc hơn. Nguyễn Thu Hằng, sinh năm 1982, hiện đang công tác tại Vụ Khoa giáo - Văn Xã, Văn phòng Chính phủ cũng là một tác giả trẻ đoạt giải ca khúc ấn tượng. Hằng chia sẻ: "Mình đến cuộc vận động này hết sức tình cờ khi đọc tin trên một trang báo mạng. Mình cũng đi nhiều, tận mắt chứng kiến những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam. Nhìn những hoàn cảnh như vậy mình rất đau lòng. Mình đến với cuộc vận động âm nhạc này rất tự nhiên và mình mong muốn làm được một cái gì đó để giúp cho các nạn nhân chất độc da cam. Với tâm nguyện đoạt giải, không phải đoạt giải cho cá nhân mình mà mong muốn là đem toàn bộ giá trị phần thưởng của mình làm quà tặng cho những nạn nhân chất độc da cam thông qua Hội Chất độc da cam".
Hằng bộc bạch: "Tác phẩm của mình được trình bày lên gỗ, đập mạnh vào tri giác của bất cứ ai. Nỗi đau da cam ấy không phải của riêng cá nhân 4 triệu người bị phơi nhiễm hay 3 triệu người bị nhiễm, hay là hàng ngàn hecta rừng bị hủy hoại. Đấy thực sự là nỗi đau của chính dân tộc chúng ta. Và mình là thế hệ được sinh ra trong hòa bình, có cơm ăn áo mặc, được học hành, được lao động, mình không thể vô cảm trước nỗi đau của chính dân tộc mình. Có gì đó khiến cho mình thôi thúc, mong muốn làm điều gì đó, càng nhiều càng tốt giúp được nạn nhân chất độc da cam…".
Gần nửa thế kỷ qua, hàng triệu người Việt Nam đã và đang gánh chịu nỗi đau khôn cùng của thảm họa của cuộc chiến tranh hóa học tàn khốc có quy mô lớn nhất, thời gian dài nhất trong lịch sử loài người. Hậu quả là hàng trăm nghìn người chết, hàng trăm nghìn nạn nhân vật lộn với cái chết, hàng trăm nghìn trẻ em sinh ra bị dị dạng bẩm sinh, hàng trăm nghìn gia đình phải sống trong tột cùng nỗi khổ cực bởi tác hại của chất độc da cam. Nỗi đau không chỉ dừng lại ở đây, cùng với thời gian, nó sẽ theo cấp số cộng, thậm chí cấp số nhân. Cuộc đời của những thân phận thiệt thòi và xót xa đó sẽ chan hòa, êm ái và được an ủi biết bao, nếu như ai cũng có tấm lòng như Hiền, Hằng, ông Quang. Như những người nghệ sĩ đích thực không vụ lợi. Cuộc sống chỉ thật sự đẹp và có ý nghĩa khi bạn dang tay ra với mọi người bằng trái tim chân thành và tấm lòng cởi mở