Nghĩa là chưa đầy 24 giờ, trong số những người vào Khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, 3 con người, một cô gái tròn 22 tuổi, một cậu thuộc thế hệ cuối 8x, một phụ nữ trung niên, đều uống một loại thuốc cực độc: thuốc diệt cỏ. Loại thuốc ấy đến nay trên thế giới, ngay cả những nước y học phát triển mạnh nhất cũng đành bó tay. Và, ngay tại Khoa Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai, “những cái chết xanh” không hề xa lạ…
Kim đồng hồ vừa điểm 0h. Đường phố Hà Nội đêm khuya, vắng lặng dần. Thi thoảng những chiếc xe lao đi trong đêm. Chiếc taxi của Hãng ACB cũng vội vã băng qua đường Giải Phóng. Đến cổng Bệnh viện Bạch Mai. Cậu lái xe vội vã hỏi người bảo vệ: "Phòng cấp cứu ở đâu anh?". Người bảo vệ hỏi lại: "Bị làm sao?". Anh lái xe trả lời: "Ngộ độc".
Theo tay anh bảo vệ chỉ, chiếc taxi đi một đoạn ngắn rồi đỗ lại. Người phụ nữ ở trên xe bước xuống, hớt hải: "Con tôi, con ơi…". Cậu trực ban ở đó kéo đến một cái cáng. Cậu lái xe bảo: "Thằng bé này không còn biết gì nữa rồi, người nó mềm oặt ra"… Người trực ban bế thằng bé từ trên xe đặt lên cáng và hỏi: "Nó bị sao đấy chị?". Người phụ nữ mếu máo: "Không biết nó bị sao nữa… Nó đi với bạn và bây giờ về thì mê man bất tỉnh. Miệng sùi bọt mép. Hay là nó dùng thuốc lắc…?". Người phụ nữ cuống quýt, hốt hoảng kéo ví gửi tiền taxi rồi theo chân trực ban lên gác 2.
Khoa Chống độc. Ở đây, có hai người nằm trên cáng ngoài phòng. Đêm, không khí làm việc vẫn khẩn trương. Y tá, bác sĩ đi lại, ghi bệnh án. Bác sĩ hỏi người phụ nữ: "Cháu bị làm sao?". Chị mếu máo: "Em không biết, 8h tối nó vẫn khỏe mạnh bình thường xin đi sinh nhật bạn. Đến 11h đêm không thấy cháu về, em gọi điện cho cháu nhiều lần nhưng không nghe máy.
Đến 11h20 thì một người đàn ông trung niên nghe điện thoại và nói là: "Con chị say lắm, không biết gì nữa đâu. Tôi làm phúc gọi một chiếc taxi, chị nói chuyện với cậu taxi chỉ nhà cho người ta. Người ta sẽ đưa con chị về. Khi về đến nơi thì thằng bé không hề biết gì, người mềm oặt, miệng chảy dãi. Em nghi nó dùng thuốc gì đó quá liều và bị sốc thuốc. Bác sĩ ơi, xin cứu con em…".
Bác sĩ có lẽ đã quá quen với cảnh tượng như thế này, anh cầm một cái đèn soi vào đồng tử của thằng bé. Lay thằng bé dậy. Nó có nói được một câu: "Con không dùng thuốc gì cả. Chỉ là uống một ít rượu Chivas ở bar thôi…". Nói được đến đấy nó lại mê man. Và luôn miệng kêu: "Nước, nước…". Trước khi làm thủ tục nhập viện, ai cũng phải xuống dưới gác để đóng tiền viện phí 5 triệu. Đấy là nếu không phải mổ xẻ, lọc máu…
Đóng tiền xong, người mẹ mang tờ hóa đơn cho cô y tá. Cô y tá lấy máu và mang đi làm các xét nghiệm. Khoảng hai tiếng sau có kết quả. Trong máu không có chất ma túy nào. Người mẹ thở phào nhẹ nhõm. Thằng bé rất có thể bị ngộ độc rượu, cần thử cả nước tiểu. Nhưng thằng bé vẫn đang mê man. Nên đành phải để sáng hôm sau. Thằng bé 15 tuổi, được đưa vào giường số 21.
Sát cạnh thằng bé là giường số 22. Một người phụ nữ nằm mê man, xung quanh là vô số những dây dợ lằng nhằng được cắm vào người. Chị này bị ong đốt tất cả 100 nốt vào người. Số là nhà chị này nuôi lợn. Chẳng hiểu sao khi mở cửa chuồng thế nào mà hai con xổng ra ngoài. Chị chạy theo để bắt thì va vào tổ ong ở trên cây. Đàn ong vù vù đuổi theo và đốt tím người. Chị đã vào đây hơn một tuần, tình hình tiến triển ngày một tốt.
Giường số 23 là một cô gái sinh năm 1991, nằm đắp chăn kín mít. Trên người đầy những dây truyền. Theo lời chị gái của cô là hai vợ chồng giận nhau gì đó. Cô gái đã uống một ít thuốc diệt cỏ. Ở bệnh viện dưới Hải Phòng, cô đã phải lọc máu hai lần. Cô nằm ở bệnh viện này 4 ngày rồi. Chị gái cô bảo: "Nó đã có hai con rồi. Một đứa hơn 3 tuổi. Một đứa 20 tháng. May mà có con rồi chứ uống thuốc diệt cỏ vào nếu cứu sống được thì sau này cũng thành tật". Ai cũng biết loại thuốc độc này để lại di chứng khủng khiếp. Nếu người mẹ bị nhiễm độc sẽ mang thai dị tật.
Giường số 24 là một cô gái khác bị rắn cắn. Cô chắc sắp được ra viện. Thần thái hoạt bát hơn hẳn các bệnh nhân còn lại. Giường số 25 cũng là một cô gái trẻ, vì giận nhau với chồng nên uống cả gói thuốc sâu. Sau nhiều biện pháp cấp cứu, cô có vẻ tỉnh táo.
Giường số 26, 27, 28, đều là nam bệnh nhân bị rắn cắn. Họ nằm đó tay chân sưng vù. Cũng dây dợ lòng thòng của thuốc truyền, của đủ thứ lệ bộ của một bệnh nhân cấp cứu.
Giường số 29, lại một người đàn ông trung niên bị ngộ độc rượu… Thằng bé 15 tuổi bị ngộ độc rượu Chivas ở quán bar khi mới nhập viện có vẻ là yếu nhất. Nó mê man chẳng biết gì. Kim đồng hồ chỉ 2 giờ, sau khi được truyền hơn nửa chai thuốc và một mũi tiêm, nó tỉnh dậy, đôi mắt đục ngầu. Mở mắt quan sát mọi người, rồi như chưa tỉnh cơn say, thằng bé nhắm mắt lại và chìm vào trong giấc ngủ mệt mỏi.
Ở bệnh viện, đêm cũng như ngày, đèn bật sáng choang. Tiếng rên la nhè nhẹ. Mùi thuốc tẩy. Mùi bệnh nhân. Mùi hóa chất. Mùi đặc trưng của bệnh viện... Người bình thường có khỏe đến mấy chỉ cần vào đây một ngày chắc cũng sẽ cảm thấy kiệt sức. Bởi người ốm còn được nằm trên giường, còn người chăm nom bệnh nhân không có chỗ nằm đành mua một cái ghế nhựa, ngồi gục xuống thành giường bệnh. Hành lang bên trong, người nhà bệnh nhân nằm, ngồi la liệt. Đường đi lối lại chật hẹp. Người nhà bệnh nhân nằm còng queo trên cái áo mưa, hoặc manh chiếu trải trên lối đi. Gần đó là những chai nhựa loại to đựng nước tiểu của bệnh nhân. Những cái bô nối dài, xếp hàng, chạy dọc hành lang. Chao ơi là mệt. Cảnh ăn chực nằm chờ ở bệnh viện mới mệt mỏi làm sao.
8h sáng, thay đổi ca trực, người nhà bệnh nhân phải ra khỏi phòng để bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Sau buổi thăm khám, mọi người lại vào. Mấy bác bị rắn cắn nằm cùng một phía. Một bác tay quấn bông trắng sưng vù đang oang oang kể lại chuyện bị rắn cắn. Bác bên cạnh có vẻ yếu hơn, da vàng như nghệ. Vợ bác cho biết, nhà bác nuôi rắn, khi cho rắn ăn không đeo găng, chẳng may bị một con rắn chạm vào tay và bị nhiễm độc. Người nhà đưa đi cấp cứu ở trên huyện. Từ huyện lên tỉnh. Từ tỉnh lên thành phố. Phòng cấp cứu nhưng buôn chuyện rôm rả lắm.
16h, cô gái uống thuốc sâu ở giường số 25 được bác sĩ trả về. Cô đã đi lại và nói năng có vẻ hoạt bát. Tôi mừng cho cô gái. Khoảng 20 phút sau, giường số 25 tiếp nhận bệnh nhân mới. Một phụ nữ khoảng 50 tuổi, được đưa vào đây cấp cứu từ đêm hôm trước. Bác này giận chồng nên đã tu một hơi hết hơn nửa chai thuốc diệt cỏ. Sau 2 lần lọc máu tại bệnh viện, người phụ nữ này có vẻ tỉnh táo. Một tiếng sau, hai cô con gái vào thăm mẹ. Cô con gái lớn vừa thi Cao đẳng Mẫu giáo. Cô nhỏ năm nay mới lên lớp hai. Chẳng hiểu sao cô gái lớn vào thăm mẹ khóc to. Náo loạn. Khiến cả phòng ngạc nhiên, không ai hiểu nổi. Cô chạy ra hành lang vẫn không thôi nức nở. Mẹ cô gái nằm trên giường quay sang hỏi người chị gái đang chăm sóc mình: "Nó làm sao mà khóc thế nhỉ?".
Hai đứa trẻ thăm mẹ chỉ chừng độ 1 tiếng rồi lại dắt nhau ra về. Kim đồng hồ chỉ 18h. Lúc này người phụ nữ ở giường số 25 mới bị những cơn đau hành hạ. Bác rên, kêu thét to đến độ khiến xung quanh ai cũng nhìn và ái ngại. Tôi dám chắc một người bình thường, khỏe mạnh khó có sinh lực để hét to dai dẳng đến thế. Các bác sĩ đến bên người bệnh, khám và làm các công việc chuyên môn. Một tiếng sau, các ống dẫn truyền vào người bệnh nhân được tháo bỏ. Tin dữ. Bệnh viện trả về.
Người chị gái bệnh nhân luôn miệng kêu: "Liên ơi, em tỉnh dậy mà nhìn chị nào. Sao dại thế. 50 tuổi rồi có còn trẻ nữa đâu mà dại thế. Khổ mình. Khổ bao nhiêu người!". Người đàn bà uống thuốc diệt cỏ vẫn không ngừng kêu rống riết, thê thảm.
Hai đứa trẻ chạy vội vào phòng nhìn thấy mẹ nằm trên cáng khóc nấc lên, mọi người ai nấy đều cảm thương. Một người bảo, bệnh viện trả về là hết thuốc chữa rồi. Một người nói: "Ở đây không chữa được thì không đâu chữa được". Thế này thì về nhà chỉ chờ chết. Tối đó, họ đưa người đàn bà xấu số về quê nhà ở Thái Nguyên. Người chị gái bảo, Bệnh viện Thái Nguyên kết luận là không chữa được nữa, nhưng ai cũng nghĩ, còn nước còn tát, gia đình đưa xuống bệnh viện đầu ngành ở Hà Nội để chạy chữa, may ra… Nhưng giờ thì không còn hy vọng gì. Người chị ngồi thụp xuống, dường như bà đã kiệt sức. Em gái bà được đưa đi. Không khí cả phòng như chùng xuống. Thì ra, cái giường số 25 ấy, lúc chiều cô gái trẻ tưởng đi lại, nói năng bình thường được bác sĩ cho ra viện thực chất là bác sĩ trả về gia đình để đợi cái chết. Muộn quá rồi, thuốc diệt cỏ đang ăn dần vào lục phủ ngũ tạng. Cô sẽ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.
Người đàn ông bị rắn cắn ở giường số 26 được ra viện. Lúc sau một thanh niên được cáng đến. Đôi mắt lờ đờ, khuôn mặt vô hồn, nghe đâu người này cũng đã tu không ít thuốc trừ sâu từ chuyện vô cùng ngớ ngẩn. Hai vợ chồng đưa con nhỏ đi tiêm phòng ở bệnh viện. Rồi loanh quanh thế nào cả hai bất đồng về việc tiêm vaccine cho con, thế là cãi vã. Tức vợ, người này không ngần ngại mua thuốc trừ sâu và tu nửa chai ngay trước cổng y tế xã, rồi được chuyển lên đây và giờ thì đã quá muộn, khi chất độc ngấm dần vào cơ thể. Bác sĩ lắc đầu. Người thân của cậu sụt sùi khóc.
Cô bé ở giường 23, thấy những người đồng cảnh như mình thì khóc nấc lên vì sợ hãi. Đôi mắt cô bé đỏ ngầu vì tụ máu. Thằng bé bị ngộ độc rượu đêm trước đã tỉnh táo, nó chứng kiến những ca tự tử và nói: "Thật khiếp đảm. Thề. Cả đời em sẽ không bao giờ có ý định tự tử".
Bác sĩ Bùi Quang Thắng, Khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai nói: "Ở đây, chúng tôi tiếp nhận nhiều trường hợp có thể bệnh nhân nói chuyện bình thường với bác sĩ, nhưng kể từ khi uống một lượng thuốc diệt cỏ đến ngày thứ 5, thứ 6, các chức năng bắt đầu suy giảm nghiêm trọng. Nhìn người bệnh bề ngoài bình thường nhưng bên trong đã bị phá hủy dần dần mà không có cách gì cứu được. Một ca uống thuốc diệt cỏ bị nặng phải lọc máu hết từ 60 đến 70 triệu, có khi còn hơn. Có những người bị ở thể nhẹ như ngậm thuốc diệt cỏ vào rồi nhổ đi ngay thì có thể qua khỏi, nhưng có người do phát hiện muộn hoặc uống thuốc diệt cỏ với liều lượng nhất định thì lọc máu xong vẫn không thể qua khỏi. Ở đây, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân tự tử bằng thuốc diệt cỏ. Trung bình, mỗi ngày ở Khoa Chống độc tiếp nhận từ 10 đến 15 bệnh nhân thì trong đó khoảng 3 đến 4 người uống thuốc diệt cỏ”.
Chưa đầy 24 giờ, chứng kiến một cô gái, một thanh niên, một người phụ nữ trung niên chỉ vài ngày ngắn ngủi nữa sẽ sang thế giới bên kia. Tôi tin chắc rằng, nếu ai đó ủy mị, yếu đuối, cả giận mất khôn, kể cả những kẻ chán sống nhất mà tận mắt chứng kiến cảnh tượng thảm thương tự vẫn bằng thuốc diệt cỏ phải trải qua đau đớn đến nhường nào. Họ, chả cần phải ai khuyên ngăn gì, chắc chắn sẽ ngừng ngay cái ý định rồ dại. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, bởi vì, nếu không sẽ quá muộn