Trung tướng Phan Văn Vĩnh đánh giá: Cùng với quá trình hội nhập về kinh tế, văn hóa và quan hệ đối ngoại thì bọn tội phạm đồng thời lại lợi dụng các điều kiện mở cửa này của Việt Nam để tiến hành các hoạt động phạm tội, đặc biệt là tội phạm mua bán người, loại tội phạm đang bị xã hội lên án mạnh mẽ.
- Thưa Trung tướng, vì sao chúng ta dành sự quan tâm đặc biệt với loại tội phạm này bởi đây là vấn đề không mới, trong khi còn nhiều loại tội phạm có tính chất toàn cầu khác cũng cần đấu tranh?
Mua bán người là một vấn nạn có tính toàn cầu và đang có xu hướng gia tăng đáng lo ngại trên phạm vi toàn thế giới và Việt Nam không phải ngoại lệ. Đúng là tội phạm mua bán người đã xuất hiện từ lâu, song đang diễn biến ngày càng phức tạp, hậu quả mà loại hành vi này gây ra cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân và toàn xã hội là đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi mua bán người, xâm hại đến các quyền cơ bản của con người đã được ghi nhận trong Hiến pháp và pháp luật. Chính tổ chức Interpol cũng xác định, đây là một trong các loại tội phạm phải quan tâm phòng, chống.
- Đặc điểm và phương thức, thủ đoạn loại tội phạm mua bán người ở Việt Nam hiện có sự thay đổi, biến hoá so với trước ra sao?
Tình hình tội phạm mua bán người ở nước ta có xu hướng gia tăng, tội phạm ẩn chiếm tỉ lệ cao. Nổi nên một số loại hình và phương thức thủ đoạn như: Đối tượng dùng thủ đoạn tiếp cận với những cô gái mới lớn, trình độ dân trí thấp, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn để dụ dỗ, lôi kéo họ đến các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke… hoặc tìm số phụ nữ đã từng làm gái mại dâm để rủ rê, lừa gạt tìm việc làm có thu nhập cao, sau đó bán cho các chủ nhà hàng ép buộc làm gái mại dâm.
Bọn tội phạm mua bán người lợi dụng sơ hở của pháp luật trong môi giới hôn nhân và cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, đi du lịch thăm thân, lợi dụng công nghệ thông tin để làm quen giả vờ yêu đương rồi bán cho các động mại dâm ở nước ngoài. Gần đây một số người ở nước ngoài (Trung Quốc) có nhu cầu ghép nội tạng, nên các đối tượng đã tiếp xúc, làm quen những người có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn cần tiền để trang trải cuộc sống, chúng đã dụ dỗ, lừa gạt, tổ chức cho họ xuất cảnh trái phép để bán nội tạng (vụ bán thận ở Cần Thơ). Một số đối tượng khác tìm kiếm phụ nữ ở miền Tây Nam bộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn dụ dỗ họ ra nước ngoài đẻ thuê (vụ 15 cô gái đẻ thuê tại Thái Lan)…
- Ngày 14/7/2004, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em. Trong 8 năm qua, chúng ta hoàn thiện thể chế luật pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người ra sao, thưa Trung tướng?
Ngày 18/8/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1427 phê duyệt Chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 – 2015. Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống mua bán người, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2012. Lực lượng Cảnh sát Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người. Chúng ta đã thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán người, bóc gỡ nhiều đường dây tội phạm mua bán người xuyên quốc gia và những vụ án nổi cộm, bước đầu đã kiềm chế được sự gia tăng của loại tội phạm này.
- Được biết, từ năm 2005 đến 2011, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. Trung tướng có thể cho biết hiệu quả những đợt cao điểm này ra sao?
Lực lượng Cảnh sát phối hợp với các lực lượng có liên quan, đặc biệt là lực lượng Bộ đội Biên phòng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trao đổi thông tin trong phòng, chống tội phạm mua bán người theo Quy chế phối hợp số 4057/TCCS PCTP - BTLBP ký ngày 21/10/2010 giữa lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát PCTP và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Trong các đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát ở Bộ và Công an các địa phương đã triệt phá nhiều đường dây tội phạm mua bán người. Từ năm 2006 đến hết 2011, lực lượng Cảnh sát các cấp đã điều tra khám phá 2.123 vụ án mua bán người, bắt xử lý 3.654 đối tượng, tiếp nhận và giải cứu 4.821 nạn nhân bị lừa bán. Nhiều đối tượng phạm tội đã bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật, có đối tượng bị tuyên phạt tới 30 năm tù.
- Nhưng trước hội nghị quan chức cao cấp các nước Tiểu vùng sông Mê Kông, Cảnh sát Việt Nam cũng đã phối hợp đấu tranh tội phạm mua bán người với tư cách thành viên Interpol, đặc biệt với Cảnh sát các nước trong khu vực, vậy hội nghị lần này có ý nghĩa như thế nào?
Đúng, nhiều năm qua, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực (Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan...) và các tổ chức quốc tế: UNICEF, ARTIP, UNIAP, UNODC... thực hiện có hiệu quả các Hiệp định song phương và dự án về mua bán người đã được Chính phủ Việt Nam ký kết và phê duyệt. Định kỳ Công an các địa phương giáp biên giới đã tổ chức họp giao ban trao đổi thông tin về tội phạm mua bán người và tổ chức phối hợp điều tra, xác minh bắt giữ các đối tượng phạm tội và giải cứu nạn nhân bị lừa bán. Trong các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm, thì tiến trình Commit (hợp tác quốc tế về phòng, chống buôn bán người Tiểu vùng sông Mê Kông) là một điểm nhấn quan trọng.
- Trong các giải pháp phòng, chống giai đoạn tới, Cảnh sát Việt Nam quan tâm việc triệt phá các đường dây tội phạm mua bán người xuyên quốc gia ra sao?
Có nhiều giải pháp đã được Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát PCTP quán triệt tới Công an các đơn vị, địa phương, trong đó tập trung xây dựng và triển khai có hiệu quả các kế hoạch tấn công, tích cực trong phòng ngừa, trấn áp mạnh tội phạm mua bán người góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm… Đặc biệt, chúng tôi sẽ tăng cường công tác phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng khác trong việc trao đổi thông tin, tài liệu, phối hợp điều tra, truy bắt tội phạm và giải cứu nạn nhân. Nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá và xử lý tội phạm mua bán người. Phát hiện, triệt phá và truy bắt kịp thời các đối tượng, tổ chức, đường dây phạm tội mua bán người, giải quyết dứt điểm các vụ mua bán người còn tồn đọng.
- Xin cảm ơn Trung tướng!
| Được Chính phủ 6 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc và Myanmar khởi xướng từ cuối 2003, trọng tâm là xây dựng một thoả thuận cấp vùng về phòng, chống buôn bán người, đến 2004, Chính phủ 6 nước nói trên đã ký văn kiện ghi nhớ về hợp tác quốc tế về phòng, chống buôn bán người Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng. Tháng 12/2007, tại Bắc Kinh, Chính phủ 6 nước ký tiếp Tuyên bố chung nhằm khẳng định thêm một lần nữa và thông qua kế hoạch giai đoạn 2007 – 2010, gọi tắt là tiến trình COMMIT. Đây là diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao, tập trung toàn diện vào một lĩnh vực phòng, chống buôn bán người. |