Nhưng ở một khía cạnh khác, đây cũng là thời điểm để nhiều công ty và quốc gia có thể tính toán trước những khoản lợi nhuận - vì đối với họ, World Cup sẽ song hành với những khoản lợi nhuận khổng lồ. Có điều các chuyên gia lần này dự đoán: quốc gia kiếm tiền được ít hơn cả trong dịp này lại chính là… Nam Phi, nước chủ nhà của vòng chung kết...
Thông thường, các giải vô địch bóng đá thế giới luôn đem lại những khoản lợi nhuận lớn, cùng với đó là cơ hội thúc đẩy kinh tế của bất cứ một quốc gia nào có được vinh dự đón tiếp các đội bóng hàng đầu thế giới.
Đây là dịp để quốc gia chủ nhà có thể mạnh dạn bỏ những khoản tiền lớn đầu tư xây dựng các công trình thể thao, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho du lịch hay sản xuất đồ lưu niệm bán cho cổ động viên - tất cả đều được những người hâm mộ tranh nhau mua. Đó là chưa kể hàng tỉ đôla được rót cho quảng cáo.
Không phải ngẫu nhiên mà tác giả Frederic Beigbeder trong cuốn tiểu thuyết mang tính đả kích có nhan đề "99 Francs" của mình đã từng nhận xét như sau về World Cup 1998: "Đó không phải là người Pháp đã thắng người
Trên thực tế, World Cup luôn được đánh giá là một đòn bẩy mạnh nhất cho nền kinh tế của một loạt quốc gia. Cũng vì lý do này, các chuyên gia kinh tế trên toàn thế giới luôn đặt kỳ vọng cao nhất vào sự kiện thể thao hàng đầu này. Cụ thể như World Cup 2006 đã giúp cho Đức tăng được hơn 2% GDP trong năm đó.
Ngay cả cho tới hiện nay, khi World Cup đã kết thúc được 4 năm, những thành phố có vinh dự tổ chức các trận thi đấu vẫn đang được hưởng cái gọi là "hiệu ứng hậu World Cup". Chẳng hạn như chính quyền
Tuy nhiên, World Cup năm nay tại Nam Phi lại được dự đoán có lợi ích kinh tế không còn cao như mong đợi. GDP của Nam Phi trong năm nay ước tính chỉ tăng tối đa 0,5% - đó là kết luận của các chuyên gia kinh tế từ Ngân hàng Đầu tư Berenberg Bank (Đức) trong một công trình nghiên cứu về các khả năng phát triển kinh tế châu Phi phối hợp với Viện Kinh tế thế giới HWWI.
Kết luận trên cũng nhận được sự đồng tình của các chuyên gia từ Commerzbank, ngân hàng lớn thứ hai tại Đức. "Nguyên nhân là Nam Phi đã chi cho việc tổ chức World Cup 2010 một số tiền nhiều gấp ba so với dự tính trước đó - kết quả này có thể coi là một sự thất vọng hoàn toàn" - trong báo cáo của các chuyên gia kinh tế Đức có đoạn viết như vậy.
Từ trước đó, chính quyền Nam Phi đã phải bỏ ra những khoản chi phí khổng lồ để sửa chữa các sân vận động, xây dựng các công trình thể thao mới, hiện đại hóa các sân bay, sửa chữa các tuyến đường sắt và đường bộ. Cũng nhờ thế mà Nam Phi giờ đây đã có được một mạng lưới giao thông vận tải hiện đại, những nhà ga và sân bay mới.
Không thể không nhắc tới quyền lợi của giới thương gia Nam Phi trong dịp World Cup này. Có vô số dịch vụ và hàng hóa để đáp ứng nhu cầu của các cổ động viên bóng đá tới từ khắp nơi trên thế giới - chỗ nghỉ tại khách sạn, bữa ăn ngon tại các nhà hàng, bia rượu và nước giải khát cho tới hàng núi những món đồ lưu niệm v.v... Tuy nhiên, cũng theo dự đoán của các chuyên gia từ Commerzbank, làn sóng khách du lịch tràn vào Nam Phi trong dịp World Cup này cũng không thể ví được với đợt "sóng thần" ập vào nước Đức 4 năm về trước.
Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành du lịch được công bố vào đầu năm nay, tổng số khách du lịch tới Nam Phi vào dịp World Cup sẽ chỉ vào khoảng nửa triệu người. Còn theo đánh giá ước tính gần nhất trước thời điểm khai mạc, con số này giảm xuống chỉ còn 350.000 người, chưa kể đó là ước tính mang tính lạc quan nhất.
Nước chủ nhà Nam Phi đã phải chi những khoản tiền khổng lồ để xây dựng và nâng cấp các sân vận động.
Có thể liệt kê một vài yếu tố làm cơ sở cho những dự đoán có phần bi quan này. Đầu tiên, vẫn phải nhắc tới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu. Thứ hai là do vị trí địa lý quá xa xôi của Nam Phi. Để mua một chiếc vé máy bay từ bất kỳ một quốc gia châu Âu nào tới Nam Phi, một cổ động viên phải bỏ ra tối thiểu 1.500 euro. Ngoài ra, phải kể tới rất nhiều khoản chi phí không nhỏ khác như vé vào sân, tiền ăn ở, sinh hoạt v.v...
Đó chính là lý do khiến số lượng khách du lịch giàu có nhất thế giới - thường là người Mỹ và người châu Âu - có không ít người đã quyết định không bay tới một nơi quá xa xôi như vậy, mà tạm hài lòng với việc thưởng thức World Cup tại nhà qua truyền hình.
Thật ra còn có một nguyên nhân không kém phần quan trọng khác: Nam Phi vẫn được coi là một quốc gia có tình hình an ninh không thực sự tốt. Nhiều du khách từ trước đã tỏ ra lo ngại về nguy cơ bùng phát bạo lực, cho đến những đe dọa từ giống ruồi Tsetse nổi tiếng nguy hiểm, từ những con cá mập thường lượn lờ gần các bãi tắm địa phương.
Đó là chuyện riêng của quốc gia chủ nhà. Còn về "ông chủ" chính của World Cup - Liên đoàn Bóng đá thế giới FIFA - thì gần như chắc chắn sẽ có được những khoản lợi nhuận lớn, nếu như không nói là siêu lợi nhuận. Ngay cả khi tiếng còi khai mạc World Cup 2010 chưa vang lên, FIFA chính thức thừa nhận đã thu được những thành công kinh tế lớn. "Trong khía cạnh thương mại, chúng tôi giờ đây đã có thể tổ chức ăn mừng - tuyên bố của Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke - So sánh với số tiền thu được năm 2006 tại Đức, khoản thu nhập từ World Cup tại Nam Phi đã tăng tới 50%".
Chẳng có gì khó giải thích về "mỏ vàng World Cup" của FIFA. Liên đoàn Bóng đá thế giới chẳng phải chi ra những khoản tiền khổng lồ để xây dựng đường sá, khách sạn hay công trình thể thao. Họ chỉ việc ngồi đàm phán để bán bản quyền truyền hình và quảng cáo trong thời gian diễn ra World Cup để có được giá hời nhất. Thật ra, giới lãnh đạo FIFA cũng đã quyết định sẽ trích một phần trong số lợi nhuận khổng lồ này để chi cho các dự án phát triển bóng đá châu Phi trong tương lai