Điều ngạc nhiên là, cả loài người và tinh tinh đều giống nhau về bộ gene. Vào những năm 70, bộ gene của loài người và của tinh tinh giống nhau tới 98,5%. Nghiên cứu vào năm 2003 đã cho thấy, khả năng giống nhau còn cao hơn nữa - có thể lên tới 99,6%. Nếu đúng như vậy thì tại sao chúng ta lại có rất nhiều điểm khác tinh tinh về cấu trúc cơ thể và sinh lý học?
Ban đầu, các nhà khoa học tin rằng, sự khác biệt này là do có sự đột biến ADN. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây đã bác bỏ lời giải thích này. Thực tế, các phân tử ADN của hai loài là giống nhau. Vậy tại sao lại có sự khác nhau về cấu trúc cơ thể và sinh lý học giữa hai loài?
Các nhà khoa học đưa ra một vài giả thuyết nhằm làm sáng tỏ câu hỏi này. Nhiều gene trong hệ gene có thể tồn tại "ở dạng số ít hay số nhiều". Phân tử chứa các bản sao gene cố định càng nhiều thì tế bào protein càng giảm đi. Protein được lập trình trong gene cố định. Lượng protein có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cấu trúc cơ thể cũng như sinh lý học.
Các nhà nghiên cứu người Anh kết luận rằng: 10% gene giống nhau giữa loài người và tinh tinh nhưng có khác nhau về số bản sao có trong hệ gene. Ví dụ như gene CCL3L1 ở người không giống như ở tinh tinh bởi gene này ở người chỉ có 3-4 bản sao, trong khi tinh tinh có tới hàng chục.
Sự khác biệt này khiến con người nhạy cảm với virus HIV còn tinh tinh thì hoàn toàn không. Tinh tinh không hề mắc bệnh HIV. Đồng thời, tinh tinh có gen TBC1D3, loại gene này tham gia vào quá trình nhân tế bào. Loài người có 8 bản sao thuộc gene này.
Giải thích về sự khác nhau giữa "các cặp song sinh" của loài người và của tinh tinh, các nhà khoa học đưa ra giả thuyết cho rằng, các gene ở người và tinh tinh dù giống hệt nhau nhưng lại có thể có các chức năng khác nhau.
Các nhà khoa học muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong suốt quá trình tiến hóa để tạo nên hiện tượng như vậy? Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học, dẫn đầu là John DcDonaln đến từ Viện Công nghệ Georgia, Mỹ đã làm sáng tỏ giả thuyết trên sau khi phát hiện ra nguyên nhân dẫn tới hiện tượng trên là do yêu tố "di động" của gene được gọi là retrotransposons (ARN).
Theo Wikipedia: "retrotransposons" là những yếu tố di truyền có thể khuếch đại trong một bộ gene, là thành phần phổ biến trong ADN, và có trong rất nhiều các động thực vật. Hình thức nhân đôi của retrotransposons chuyển qua một trung gian ARN làm tăng nhanh các yếu tố bản sao, và do đó, có thể tăng kích cỡ hệ gene.
Restrotranspons sao chép tới RNA rồi trở lại ADN và có thể tập trung trở lại bộ gene. Bước thứ hai, hình thành ADN có thể được thực hiện bởi một quá trình sao chép ngược mà retrotransposon đã mã hóa.
Chuyển vi và sự sống còn của retrotranspons trong bộ gene chủ có thể bị chi phối bởi các yếu tố retrotranspon-và máy chủ lưu trữ mã hóa, nhằm tránh những ảnh hưởng có hại trên máy chủ cũng như trên retrotransposons, dựa vào mối quan hệ đã tồn tại hàng triệu năm nay giữa retrotranspons và những sinh vật chủ của chúng. Sự hiểu biết về retrotranspons, bộ gene vật chủ đã cùng tiến hóa và phát triển cơ chế để điều chỉnh chuyển vi.
Đặc biệt, ARN có rất nhiều trong các nhà máy. Ví dụ như 70% bộ gene ngô có chứa ARN. 50% bộ gene người bao gồm có ARN.
Các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành so sánh sự khác biệt trong hoạt động của gene người và tinh tinh. Họ phát hiện ra rằng, khi ARN xuất hiện ở gần gene nào đó, gene đó sẽ ngừng hoạt động và ngược lại. Và có thể khi ARN thâm nhập vào toàn bộ gene người, chúng sẽ gây ra sự thay đổi ở bộ gene, dẫn tới sự khác biệt giữa người và tinh tinh.
Ngoài ra, các nhà khoa học cũng không loại trừ rằng, loài vượn trông giống con người, đi bộ và làm nhiều việc giống con người là do virus. Những virus có khả năng thâm nhập vào hệ gene của động vật có vú ở giai đoạn đầu của quá trình tiến hóa