Trong quyển sách "Tuyển tập văn hóa Nam Định thế kỷ XX" (nghiên cứu - lý luận - phê bình) NXB Văn hóa-Thông tin và Công ty Văn hóa Trí tuệ Việt, H.2005, nhà thơ Vũ Quần Phương khẳng định ở trang 437 (bài viết về nhà thơ Nguyễn Bính) rằng: “Nguyễn Bính không làm thơ tả cảnh thực hay phong tục nông thôn. Cảnh quê trong thơ anh không có những chi tiết sắc sảo như trong thơ Anh Thơ, Đoàn Văn Cừ, anh không dựng cảnh bằng quan sát”.
Vào cuối những năm 70 đầu những năm 80 của thế kỷ XX, gia đình nhà thơ Phạm Tiến Duật ở nhà số 9 ngõ Yên Thế, còn nhà thơ Xuân Diệu ở 24 Điện Biên Phủ. Mỗi lần đi bơi về, Xuân Diệu thường ghé qua nhà Phạm Tiến Duật chơi. Có bài thơ mới nào Xuân Diệu cũng đọc cho Phạm Tiến Duật nghe, đôi khi lại chép tặng. Xuân Diệu luôn dặn Phạm Tiến Duật phải chịu khó học và bày cho cách thức tiếp cận thơ cổ điển.
Nhà thơ Xuân Diệu đến thăm động Kính Chủ và nói chuyện thơ nơi này. Động Kính Chủ là danh thắng nổi tiếng của tỉnh Hải Dương. Nơi đây, thời Trần đã sản sinh ra danh nho Phạm Sư Mạnh. Bởi vậy, xã này có tên là xã Phạm Mệnh. Trong buổi nói chuyện thơ của mình, Xuân Diệu đã cố tình nói như sau:
Nhà thơ Ngô Thế Oanh viết không nhiều. Nhưng những gì anh viết từ trước, càng đọc lại, tôi càng thấm thía. Bởi thơ anh, không chỉ nói cái bên ngoài mà tìm kiếm cách nói bằng những hình ảnh ấn tượng nhất và giá trị sâu xa với những điều bình thường nhất.
Quan điểm sống của Xuân Diệu rất rõ ràng: Sống là để làm việc có ích cho đời. Ông ví mình như một quả cam: "Cái quả cam này đà vắt hết / Hiến cho non nước, hiến người thân". Và: "Tôi là một trái cam, hãy vắt kiệt lấy nước của nó - đó là những dòng thơ tôi".
Ta hãy đọc lại bài thơ "Mũi Cà Mau" ấy của Xuân Diệu, dù nó có hơi dài. Để khảo sát một bài thơ mà tác giả thích thú. Và, quan trọng hơn, là vì nó... có vấn đề!
Đã lâu lắm, tôi "phát hiện" đặc điểm này trong thơ (và văn) của nhà thơ Thanh Tịnh (1911 - 1988): Chất trữ tình đi đôi với tính hài hước, hóm hỉnh. Và tôi thấy đặc điểm này đi suốt cả một đời văn Thanh Tịnh...
Thời kỳ đất nước ta đang kháng chiến chống Mỹ (và cả mấy năm sau đó nữa) thơ tình rất ít được in - nhất là những bài thơ tình chỉ nói chuyện riêng về trai gái mà không nói đến chuyện chung của nhân dân, của đất nước. Chỉ có riêng Xuân Diệu là thơ tình vẫn được in thường xuyên, và in nhiều hơn bất cứ một nhà thơ nào khác...
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nhà thơ Xuân Diệu đề xuất thuyết "Chân, chân, chân! Thật, thật, thật!". Một lần, Xuân Diệu bảo tôi: "Anh Chế Lan Viên rất phản đối thuyết này!"...
Ngày 15-3, tại Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam đã tổ chức buổi Hội thảo khoa học với chủ đề “Xuân Diệu với văn hóa dân tộc”, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của ông. Tại đây, nhiều tham luận đã mang đến một hình ảnh Xuân Diệu không giống như nhiều người vẫn nghĩ.