Tuy nhiên, nhà đầu tư chứng khoán tên tuổi James Chanos (chủ nguồn Quỹ đầu tư Kynikos Associates tại New York, người từng dự báo thành công vụ phá sản Công ty Năng lượng Mỹ Enron năm 2001) tin rằng kinh tế Trung Quốc chắc chắn đổ bởi có nhiều chỉ dấu tăng nhiệt không bình thường. Cùng nhận định với Chanos, Quỹ Đầu tư Pivot Capital Management cũng tin rằng, khó có thể nền kinh tế Trung Quốc hạ cánh an toàn trong tương lai gần, khi chỉ số ICOR (*) năm 2009 của Trung Quốc hơn gấp đôi mức trung bình vào thập niên 80 và 90 thế kỷ trước...
Trung Quốc đầu tư gì cho mai sau?
Sau Thế vận hội Mùa hè 2008, Bắc Kinh quốc gia thể dục trường - tên chính thức của sân vận động Điểu Sào - gần như trở thành khu đất hoang... cho chim ỉa. Như New York Times (5/2/2010) cho biết, cái "tổ chim" khổng lồ đầy kiêu hãnh này đang bất đắc dĩ biến thành công viên giải trí mùa đông.
Một năm sau Thế vận hội, Điểu Sào (với 91.000 ghế và ngân sách xây dựng 450 triệu USD cùng phí bảo dưỡng 15 triệu USD/năm) chỉ bán được vé cho vài sự kiện (chương trình biểu diễn ca nhạc của Thành Long, một trận túc cầu, hai đội bóng Italia, một vở opera của Trương Nghệ Mưu) hoặc vé tham quan cho du khách với giá 7 USD...
Điểu Sào là trường hợp điển hình nhất của bề nổi kinh tế Trung Quốc mà giá trị của nó nằm ở thói quen truyền thống được đánh bóng bằng những con số thống kê bề mặt. Nó cũng là một phần của quả bong bóng bất động sản chẳng biết nổ khi nào. "Siêu thành phố" Kangbashi thuộc Nội Mông là ví dụ nữa về những thành phố bóng lộn và... không bóng người.
Như được kể trong bài viết của April Rabkin trên Foreign Policy ngày 17/2/2010, thành phố mới toanh Kangbashi được dựng từ hai ngôi làng bị giải tỏa bắt đầu mọc lên vào cuối năm 2008 mà chỉ riêng mạng giao thông đã trị giá 2,4 tỉ tệ (352 triệu USD).
Chính quyền địa phương hy vọng dân số Kangbashi tăng 100.000 người trong năm 2010 và 300.000 người vào trước năm 2020. Tuy nhiên, đến nay, Kangbashi vẫn chẳng khác gì thành phố ma. Trong một lần đến, April Rabkin thấy thư viện 8 tầng với phòng lab được trang bị 100 máy tính mới tinh tại Kangbashi chỉ có một nhân viên và hai cậu nhóc chơi game...
Hầu hết trong 1,4 ngàn tỉ USD vốn vay ngân hàng tại Trung Quốc năm 2009 đã được đổ vào xây dựng hạ tầng (BusinessWeek 18/2/2010). Cơn sốt đầu tư hạ tầng, như một phần chính sách kích cầu tạo tỉ lệ tăng trưởng ngoạn mục trong năm 2009, đang biến khu vực bất động sản trở thành quả bom nổ chậm khổng lồ.
Giá bất động sản liên tục tăng mạnh (chủ yếu do đầu cơ) trong khi địa ốc xây mới lại không được sử dụng (bất động sản tại các đô thị Trung Quốc tăng trung bình 523 USD/m2 hiện tại so với 111 USD năm 1991 tức khoảng 9%/năm).
Theo Công ty Bất động sản Colliers International, các văn phòng tại khu vực Trung tâm Thương mại Bắc Kinh hiện bỏ trống đến 38%, cao hơn 12 điểm phần trăm so với tỉ lệ tại thành phố San Bernardino (California), nơi Hãng Tư vấn REIS từng đánh giá là thị trường văn phòng hoạt động èo uột nhất nước Mỹ trong quý IV 2009.
Có thể kể thêm vài ví dụ. Cách không xa Quảng trường Thiên An Môn, cụm 5 tháp của Dân Sanh kim dung trung tâm (Trung tâm Tài chính Minsheng) gần như bỏ trống hơn một năm kể từ khi nó mở cửa mời đăng ký thuê. Cách đó không xa, khi tản bộ xuống đại lộ Tài Chính, người ta có thể đi ngang tòa nhà số 19 (17 tầng) bỏ không hoàn toàn; tương tự cao ốc 12 và 16 (hai tháp 18 tầng của China Life Plaza); tương tự hai tòa nhà 18 tầng của cao ốc 20 và 22 thuộc Ngân hàng Viễn thông, nơi bụi phủ đầy cửa và một tiền sảnh chẳng biết dùng làm gì hơn là bãi giữ xe đạp!...
Có thể nói một phần sức mạnh kinh tế Trung Quốc hiện nay, được tính bằng đích nhắm tỉ lệ tăng trưởng GDP, đang nằm ở khu vực bất động sản. Nếu nhà nước không chi đậm cho xây dựng hạ tầng (bất động sản và hệ thống giao thông), GDP Trung Quốc chắc chắn không thể vọt lên đến mức "khủng" như đang thấy, trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn ì ạch lội qua bãi lầy suy thoái.
Đơn cử trường hợp Thượng Hải: Theo bài viết ngày 5/2/2010 trên website Tài Kinh (english.caing.com), dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Thượng Hải cho biết, công nghiệp xây dựng đã đóng góp đáng kể cho giá trị kinh tế địa phương trong năm 2009, tăng 30% so với năm 2008 (trong 122,1 tỉ NDT tăng trưởng GDP Thượng Hải, hơn 28 tỉ NDT là đến từ công nghiệp xây dựng).
Trên website Tài Kinh ngày 10/1/2010, nhà nghiên cứu tên tuổi người Mỹ gốc Hoa Bùi Mẫn Hân (Andy Xie, Giáo sư Đại học Princeton từ 1992-1998 ông từng làm việc cho Tập đoàn Tài chính Morgan Stanley) viết rằng, trừ khi chính sách vĩ mô được điều chỉnh, quả bong bóng bất động sản là hiểm họa lớn nhất đối với Trung Quốc.
Tác giả họ Bùi cho rằng, nguy cơ nghiêm trọng nhất với kinh tế Trung Quốc là sự hăm hở chạy theo tỉ lệ tăng trưởng bằng cách đầu tư tối đa cho bất động sản mà khả năng lấy lãi hoặc thậm chí hoàn vốn là rất thấp. Giải pháp trên chỉ đáp ứng cho mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn trong khi lại hy sinh tăng trưởng dài hạn, bởi đồng vốn rồi sẽ có ngày cạn kiệt, xảy ra vào thời điểm mà những khoản vay đầu tư cho bất động sản bắt đầu rơi vào tình trạng khủng hoảng, tạo thành một hiệu ứng đúp cho cú tuột dốc kinh tế.
Cái ngày định mệnh đó có thể xảy ra vào năm 2012 - theo Bùi Mẫn Hân (cần nhắc lại, chính yếu tố chính sách tín dụng lỏng lẻo dẫn đến cơn sốt đầu tư và đầu cơ bất động sản là một phần trong nguyên nhân khiến kinh tế Mỹ tan nát). Theo Forbes Asia (18/1/2010), các khoản nợ vay từ hệ thống ngân hàng Trung Quốc, như được công bố chính thức, hiện là 840 tỉ USD, chiếm không đến 20% GDP.
Máy bay hành khách đầu tiên Trung Quốc chế tạo - Comac ARJ21 ("Tường Phượng" - có nghĩa "phượng hoàng vỗ cánh") - được sản xuất với phụ tùng cung cấp từ 19 công ty hàng không Mỹ và châu Âu.
Tuy nhiên, nếu tính thêm những khoản nợ "chìm" mà các tỉnh, thành Trung Quốc được vay ưu đãi từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, nợ quốc gia nước này có thể chiếm hơn 70% GDP năm 2009! Đó là chưa kể bất kỳ khoản vay nào dự tính được cấp trong năm 2010. Công ty Tư vấn Dragonomics tại Bắc Kinh đánh giá rằng, 1/6 tất cả khoản vay ngân hàng từ 2008 đến 2010 đều có thể trở thành nợ khó đòi.
Một cách ngắn gọn, bài bản quy trình kế hoạch tăng trưởng kinh tế Trung Quốc là hỗ trợ vốn cho đầu tư hạ tầng; hay nói cách khác, Chính phủ Trung Quốc đã hào phóng vét ngân khố quốc gia để "mua" chỉ tiêu tăng trưởng và bằng cách đó họ đang tự biến kinh tế quốc gia thành con nợ của chính mình!
Trung Quốc đã là "cường quốc kinh tế" chưa?
Trên chuyên san Foreign Policy (số tháng 1 và tháng 2/2010), tác giả Robert Fogel (Giám đốc Trung tâm Kinh tế dân số thuộc Đại học Chicago, Nobel kinh tế 1993) đã khiến nhiều người "hết hồn" khi dự báo kinh tế Trung Quốc năm 2040 có thể lên đến 123 ngàn tỉ USD, gần gấp 3 kinh tế toàn cầu năm 2000 và gần gấp 10 kinh tế Mỹ hiện tại.
Thu nhập bình quân đầu người tại Trung Quốc thời điểm đó có thể lên đến 85.000 USD. GDP Trung Quốc có thể chiếm đến 40% toàn cầu (so với 14% của Mỹ và 5% của Liên minh châu Âu)... Chẳng riêng Robert Fogel, có vô số nhà nghiên cứu và chuyên gia phương Tây tiếp tục bàn về vai trò và vị trí Trung Quốc như một siêu cường - xét riêng góc độ kinh tế (nhà báo Anh Martin Jacques thậm chí dự báo Trung Quốc chẳng bao lâu nữa sẽ "thống trị thế giới").
Tuy nhiên, liệu kinh tế nước này đã đủ chắc và đủ "chín" để họ nhập vai một anh siêu cường? Điều đó cần phải bàn lại. Lấy ví dụ công nghiệp xe hơi. Nhiều thập niên qua, các hãng xe nội địa chẳng hạn như BYD Auto, Geely và Chery bắt đầu có chút uy tín và dần thâm nhập thị trường xe hơi giá rẻ trong nước. BYD Auto thậm chí tuyên bố họ sẽ là nhà sản xuất xe hơi lớn nhất Trung Quốc vào trước năm 2015 và soán ngôi Toyota để trở thành hãng xe hơi lớn nhất thế giới vào trước năm 2025 với khả năng sản xuất 10 triệu xe/năm mà 1/2 trong số đó là xuất khẩu!
Thực tế cho thấy đó chỉ là ước mơ đầy tham vọng của BYD Auto. Ngay tại thị trường Trung Quốc, các thương hiệu xe nước ngoài vẫn là sự chọn lựa hàng đầu với người tiêu dùng. Tương tự công nghiệp xe hơi, nhiều ngành công nghiệp khác của Trung Quốc vẫn sống được nhờ hợp tác hoặc mua bản quyền phương Tây. Những bộ phận chính của chiếc máy bay thương mại Comac ARJ21 chẳng hạn, được "sản xuất hoàn toàn tại Trung Quốc" và được kỳ vọng "có khả năng cạnh tranh với Boeing và Airbus", thật ra được cung cấp từ các công ty Honeywell, General Electric, Rockwell Collins và nhiều công ty châu Âu khác.
Như Giáo sư Đại học Bắc Kinh Michael Pettis từng nhận xét: "Vấn đề thật đơn giản, tại Trung Quốc, gần như không có cải tiến công nghệ thật sự hay khả năng xây dựng thương hiệu". Trung Quốc, đến nay, vẫn được biết đến như một nền "kinh tế nhỏ" với tay nghề gia công và làm thuê cho các công ty đa quốc gia.
Bản thân sự vận hành kinh tế Trung Quốc cũng có nhiều điều cần bàn.
Trên Tài Kinh (18/1/2010), Giáo sư Hứa Tiểu Niên (Xu Xiaonian) thuộc Trung Âu quốc tế công thương học viện (CEIBS - trường kinh thương số một Trung Quốc nằm tại Bắc Kinh), một trong những nhà kinh tế học hàng đầu nước này (Tiến sĩ kinh tế Đại học California-Davis, một trong những người có ảnh hưởng nhất Trung Quốc trong danh sách bình chọn của BusinessWeek năm 2009), đã "phẫu thuật" kinh tế Trung Quốc qua 3 con "dao mổ": tư nhân hóa, đô thị hóa và toàn cầu hóa - nhằm phân tích ảnh hưởng của chúng lên tỉ lệ tăng trưởng GDP.
Cả ba yếu tố "hóa" nói trên đều tăng nhanh trong lịch sử phát triển kinh tế Trung Quốc hiện đại: kinh tế tư nhân đi từ gần như số không lên tỉ lệ gần 1/2 GDP trong 30 năm; đô thị hóa từ 18% lên 46%; và toàn cầu hóa thể hiện ở mức độ hội nhập giao thương, với xuất-nhập khẩu từ 10% lên 60% GDP. Tuy nhiên, cả ba yếu tố "hóa" này cũng chứa nhiều lỗ hổng.
Các chính sách kinh tế, đặc biệt chương trình kích cầu hiện tại, vẫn tập trung ưu đãi cho các tập đoàn nhà nước hơn là tư nhân. Với đô thị hóa, rào cản ở chỗ giá bất động sản đang tăng phi mã so với thu nhập thành phần người lao động nội thị (chưa kể đối tượng lao động nhập cư thậm chí nghèo hơn).
Ngoài ra, còn là chính sách kiểm soát dân số qua hộ khẩu, khi dân lao động nhập cư vẫn không được cấp thường trú, không được hưởng chế độ y tế, giáo dục và nhà ở như dân đô thị. Cuối cùng, yếu tố toàn cầu hóa của Trung Quốc cũng có khiếm khuyết, khi ngày càng có nhiều trường hợp cho thấy công nhân Trung Quốc tại nước ngoài (cụ thể là châu Phi) bị thù ghét.
Tất nhiên với một nền kinh tế trị giá hơn 4,7 ngàn tỉ USD (năm 2009), hiện là chủ nợ lớn nhất của Mỹ, ông chủ kho vàng 1.159,4 tấn cùng 2,4 ngàn tỉ USD dự trữ quốc gia (Wall Street Journal 18/1/2010) thì Trung Quốc chẳng phải là nền kinh tế không đáng gờm.
Dù vậy, như Tiến sĩ Derek Scissors viết trên Heritage (28/1/2010), Trung Quốc vẫn chưa đóng góp gì cho tăng trưởng GDP thế giới, theo cách như Nhật Bản, Đức hoặc Mỹ; họ vẫn sẽ không có khả năng qua mặt kinh tế Mỹ trong nhiều năm nữa, và dù là chủ nợ lớn nhất của Mỹ, họ không có ảnh hưởng gì liên quan chính sách tài chính - tiền tệ của Mỹ cũng như với hệ thống tài chính thế giới...
Thổi phồng hoặc cường điệu hóa sức mạnh kinh tế Trung Quốc chỉ khiến tạo ra tâm lý sợ hãi dẫn đến sai lầm trong chính sách thương mại đối với nước này. Trung Quốc, với thực lực kinh tế còn chi chít lỗ hổng cũng như tồn tại nhiều khiếm khuyết như bao nền kinh tế khác, vẫn nên được xem như là một đối tác mậu dịch bình thường đối với phần còn lại của thế giới, hơn là đặt nền kinh tế nước này lên vai trò đầu tàu!
(*) ICOR - Incremental Capital-Output Rate: hệ số sử dụng vốn - tức hiệu quả đầu tư tính trên lượng vốn cần tăng thêm để đạt mức tăng một đơn vị sản lượng. ICOR càng cao thì hiệu quả kinh tế càng thấp