Nếu như người ta vẫn thường nói, nghệ thuật là mô tả cái đẹp, hay ngợi ca vẻ đẹp của đời sống thì cuộc triển lãm ảnh này thật khác biệt. Nó là những góc khuất, là bi kịch của đời sống. Mỗi bức ảnh, một nhân vật. Mỗi nhân vật, một số phận. Họ, những thân phận đã hoặc đang có cuộc sống không lành lặn khi vô tình rơi vào cái chết trắng. Một mảng tối của những người đã trót sử dụng ma túy, và đằng sau những hệ lụy khủng khiếp về cuộc sống sau làn khói hêrôin ma mị. Những rắc rối, đớn đau, mất mát mà họ phải đối mặt hằng ngày, tất cả đều được hiển hiện phơi bày một cách rõ nét nhất qua những câu chuyện kể bằng hình do nhà nhiếp ảnh Phạm Hoài Thanh thực hiện trong suốt một năm trời từ Nam ra Bắc cùng 50 người đã và đang mắc nghiện.
Chiều ngày 20/6, trong không gian của cuộc triển lãm ảnh tại 29 Hàng Bài - Hà Nội, bên cạnh những bức ảnh sống động, còn có nhiều nhân vật trong ảnh được mời đến để chia sẻ về cuộc sống đọa đày mà những con người này phải trải qua một chặng đường dài, thậm chí là rất dài khi song hành cùng hiểm họa ma túy. Họ nói lên tiếng nói của chính họ. Tiếng nói của người trong cuộc.
Khi ống kính phóng viên chiếu vào họ, những ánh đèn bật sáng, và những câu hỏi đôi khi rất vô tình, hàng chục ánh mắt tò mò, cảm thông xen lẫn hiếu kỳ, có lẽ, phải can đảm lắm họ mới mạnh mẽ để đứng đây.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoài Thanh (thứ 3 từ phải sang) và các nhân vật trong triển lãm ảnh.
Hà Thị Nhâm, một cô gái dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn, kể chuyện đời mình. Khi cảm xúc bùng lên dữ dội, đôi mắt cô nhòa lệ và lời nói như nghẹn lại. Nhâm năm nay 29 tuổi ở vùng quê lúa Thái Bình, cách đây 7 năm Nhâm là ca sĩ của một đoàn nghệ thuật, rồi được cử đi học ở Trường đại học Văn hóa Hà Nội. Ra nghề, theo đoàn đi diễn Nhâm được ở một mình. Tối đến, mấy người trong đoàn mua thuốc về chơi thường hay sang phòng Nhâm dùng. Họ bảo: "Nó cũng như uống rượu thôi, chất nghệ sĩ cũng cần một chút cho nó phiêu".
Ban đầu, Nhâm bạo dạn chỉ để thử cảm giác "một lần cho biết" thế rồi dính vào lúc nào không hay. Từng đấy năm trời với không biết bao ngày chết đi sống lại vì những cơn đau đớn, vật vã mỗi khi đói thuốc. Đã bao lần Nhâm tự cai tại nhà mà không thành, mỗi lần lên cơn là mọi cảm xúc dường như tê liệt, và cô gần như không còn làm chủ được mình, thế rồi, ma đưa lối quỷ dẫn đường, cô lại bằng mọi cách trốn đi để tìm thuốc.
Cứ nghiện lại cai, cai lại nghiện. Cái vòng luẩn quẩn đó đã lấy đi của Nhâm cả một đoạn đời tuổi trẻ. Mỗi lần từ trung tâm về với quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy, thế rồi cuộc sống không thể như ý, không đơn giản vậy, nó như vòng xoáy cám dỗ cuốn đi. Sau 3 lần đi cai tại trung tâm, lần này, Nhâm mới tái hòa nhập cộng đồng được 8 tháng, nhưng chỉ có công việc mới có thể cứu được cô.
Hiện nay, Nhâm là Trưởng nhóm Tự lực tại Hà Nội (hỗ trợ cho người đã và đang sử dụng ma túy). Trong cuộc triển lãm, trước cả trăm con mắt đổ dồn vào mình, Nhâm chân thành nói: "8 tháng chưa phải là dài nhưng đối với tôi là một sự cố gắng, nỗ lực, vô cùng gian khổ vật lộn với chính mình. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng ngã xuống ở đâu phải đứng lên ở đó. Vì thế ra khỏi trung tâm về Hà Nội, tôi tham gia làm tiếp cận viên cộng đồng tìm kiếm hỗ trợ những người cùng cảnh. Tôi tằn tiện chi tiêu bằng số tiền bồi dưỡng nho nhỏ của dự án. Tôi không nhớ đã bao nhiêu đêm úp bát mỳ tôm rồi đi nằm lắng nghe tiếng Hà Thành đang rộn rã bên ngoài".
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoài Thanh đã chụp ảnh Nhâm bên bát mỳ tôm quen thuộc, người bạn đồng hành này đã nuôi sống cô và trong khó khăn, cực khổ đã rèn cho cô một ý chí, nghị lực sống. Và, Nhâm cảm thấy hạnh phúc hơn khi mình trở thành một người sống có ích.
Nhiều người đến dự cuộc triển lãm ấn tượng với một người đàn ông cao lớn, xăm trổ đầy mình. Tên anh là Nguyễn Thành Tuấn, 35 tuổi, hiện đang làm Trưởng nhóm Bạn, tôi và chúng ta tại TP HCM (nhóm tự lực của người nghiện ma túy). Trong quá khứ, anh từng nhiều năm mắc nghiện, bức ảnh chụp rõ nét cái sẹo lõm sâu hoắm trên cánh tay vằn vện những vết xăm trổ.
Hà Thị Nhâm - nhân vật trong bức hình nhiếp ảnh gia Hoài Thanh chụp tham gia triển lãm.
Tuấn bộc bạch: "Tôi cứ vào trường ra trại luôn luôn. Sau mỗi lần như vậy, tôi thấy mình trở nên chai sạn, vô cảm hơn. Trong trại thì không sao, nhưng cứ về được vài ngày lại nghiện hút, được vài tháng lại chích. Cơn nghiện lên thì phải giải tỏa. Có lần cố nhịn tôi chặt cả con dao vào tay mà không thấy đau. Đây là vết sẹo lần ấy". Nhưng rồi bằng sự quyết tâm vượt lên chính mình, anh Tuấn đã làm thay đổi số phận đời mình và sau đó kết nối với nhiều người đồng cảnh ngộ để chia sẻ kinh nghiệm và tìm ra giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng tái nghiện cho nhiều người.
Nếu như với nhiều người hiện đang bỏ được nghiện để tái hòa nhập với cộng đồng thì với nhiều người khác, ma túy đang thực sự là một nỗi ám ảnh khủng khiếp. Người nghiện mất sức khỏe, mất vợ, mất chồng, mất đi hạnh phúc, mất đi tình yêu, mất của cải, mất công ăn việc làm, mất đi cả tinh thần và ý chí, và rất có thể còn vướng phải vòng lao lý. Nghĩa là mất tất cả. Ai cũng biết vậy mà rất nhiều người trong số họ không thể bỏ. Trong chuỗi ngày dài, họ triền miên những cơn khát thèm thuốc, tấm thân vật vã hoang hoải, xơ xác mỗi khi lên cơn nghiền. Và, họ đã phải sống tăm tối ở "địa ngục trần gian" ra sao?!
Nguyễn Thanh Tâm, 27 tuổi ở An Giang, sau 4 năm mắc nghiện, đến năm 2004, Tâm cai được rồi lấy vợ nhưng chỉ được một năm là lại tái nghiện. Sau những đợt cai đi cai lại không thành, người vợ trẻ bỏ đi. Kể về những lúc nghiền thuốc, Tâm nói rằng: "Nó đau nhức ở trong tủy, trong xương, nhức nhối như có kim châm hay kiến bò ở trong, có lúc đau dữ dội, nhói trong tim, nước mắt nước mũi chảy hoài…".
Một bức ảnh về người đàn ông trung niên khuôn mặt đăm chiêu và dáng người khắc khổ ngồi trên chiếc xe máy ở ngoài phố. Bên cạnh là dòng chú thích: "Lúc nào cũng nghĩ đến chuyện bỏ nhưng chẳng bỏ được. Tôi giờ làm xe ôm. Xin việc khác cũng khó vì nghiện ngập khó lắm. Làm xe ôm được cái tiền ngay. Được vài "cuốc" là chạy đi kiếm thuốc được".
Cuộc "đối thoại" bằng hình ảnh với những mảng màu sáng tối của chân dung một người đàn ông Nguyễn Bá Viên, 51 tuổi, tại thành phố cảng Hải Phòng, mắc vào cơn nghiện đã 20 năm. Đó là tâm sự của một người cha, người chồng bất lực trước cám dỗ men say của thuốc. Tôi sa vào ma túy gần 20 năm. Thương vợ con lắm! Con cái khổ sở, xấu hổ vì bố chúng nghiện. Tôi cai không biết bao lần mà không được. Nghĩ mình chết thôi chứ không bỏ được. Trước nhà có tàu lớn, tàu bé, đầm cá… nhưng bán hết rồi. May mà vợ không bỏ, hằng ngày bà ấy đi xúc cát kiếm từng nghìn để nuôi 3 đứa con ăn học".
Công khai hình ảnh, danh tính là công việc cực kỳ khó khăn với những người mắc bệnh, nhưng nhà nhiếp ảnh Hoài Thanh bằng sự chân thành đã thuyết phục được những người đã và đang mắc căn bệnh rất khó bỏ này. Bởi vì ai cũng muốn hoàn thiện chính mình, và ai cũng muốn vượt lên chính mình, cùng nhau đồng cảm và sẻ chia. Hình ảnh thật, tâm sự thật, trần trụi phơi bày cho thấy phần nào góc khuất nhức nhối bi thương của cuộc sống đầy bế tắc của người vướng vào hiểm họa này. Hồi chuông cảnh tỉnh cho những con người không may lỡ bước sa chân, lầm lạc.
Một cô bé sẵn sàng đồng ý chụp ảnh khi em đang cầm kim tự tiêm cho mình. Em nói trong nỗi xót xa: "Em thường bảo bọn trẻ mới tập tành "chơi" là mày xem chị đây này, trót dính chàm bây giờ tàn tạ mất hết tất cả…". Bức ảnh một cô gái tuổi còn rất trẻ mà gầy tong teo với khuôn mặt và thân thể tàn tạ. Em như bông hoa tươi sau bão héo úa rũ rượi và không còn sự sống. Bức ảnh là lời cảnh báo đanh thép và phẫn nộ, hãy tránh xa với hiểm họa ma túy.
Mỗi bức ảnh như thước phim chân thật và sinh động mang nhiều màu sắc ám ảnh. Ở đó, nhân vật đã phải vật lộn với cuộc sống nhọc nhằn, tù túng, sự đày đọa cả về tinh thần và thể chất. Bằng chứng đó là những vật kỷ niệm của đoạn đời bế tắc, cái xích sắt, để tự trói mình. Đó là cái đoạn thép mỏng mà khi lên cơn thèm thuốc, một cô gái có thể liều mình bám vào dây đu từ tầng 2 xuống tầng 1.
Đó là khung cảnh ngột ngạt, tù túng trong căn nhà tồi tàn và trống rỗng không còn đồ vật chỉ sót lại hai con người, một người mẹ lưng còng già nua ốm yếu và một người con trai bệnh tật. Đó là một bãi đất với đầy rẫy kim tiêm vứt la liệt mà ta có thể bắt gặp ở rất nhiều nơi. Đó là số phận đau thương của một cậu bé cha mẹ mất khi mới 13 tuổi bị chính anh chị ruột lôi kéo vào cho nghiện để hằng ngày cậu bé đi ăn xin để có tiền mua thuốc cho anh chị dùng.
Đó là tâm sự của một người thầy giáo lên vùng cao dạy học, những đêm thao thức nhớ nhà, và nỗi buồn cô đơn trống trải xâm chiếm, nên đã không thoát khỏi sự cám dỗ của ma túy để quên hết sự đời. Đó là một gia đình mà có đến 5 anh em ruột đều bị nghiện ma túy.
Đó là nỗi niềm đau xót của một người con trai khi đối diện với chính mình nghĩ lại hành trình khủng khiếp đã qua: "Có lần em đã làm một chuyện vô cùng bất hiếu! Em dám ăn cắp cả cái máy đo huyết áp của mẹ đi bán. Đúng là đã nghiện lên thì tính mạng của mẹ mình cũng chẳng là gì. Bây giờ uống Methadone cai được rồi mới biết sợ, bản tính mới bình thường trở lại".
Ma túy là hiểm họa khôn lường và là câu chuyện không của riêng ai. Trên thế giới mỗi năm có khoảng 155 đến 250 triệu người sử dụng chất ma túy bất hợp pháp ít nhất một lần. Tại Việt
Chị Phạm Thị Minh, đại diện trong nhóm Tự lực, đã nói lên tiếng nói của người trong cuộc: "Mọi người hãy hỗ trợ chúng tôi, hãy giúp cho chúng tôi có thêm sức mạnh, để chúng tôi có mái ấm gia đình như những người bình thường khác. Tôi cũng mong muốn có tiếng nói của những người đại diện sử dụng ma túy để nói lên tiếng nói của người trong cuộc, mong muốn các bạn hãy tham gia vào các nhóm Tự lực, để các bạn có thể tương trợ và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống hằng ngày.
Nếu với những người đang nghiện ma túy mà mọi người buông xuôi với họ thì cuộc sống của họ sẽ bế tắc. Nhưng mỗi người sẽ cho họ cái nhìn thân thiện hơn hãy bằng những việc làm của mình để giúp đỡ họ thì rồi một ngày nào đấy họ sẽ bỏ được ma túy. Chúng tôi mong muốn mô hình cai nghiện ở cộng đồng được phát triển mạnh mẽ để người sử dụng ma túy có thể lựa chọn phương pháp cai phù hợp…".
Cuộc sống luôn cần phải nỗ lực không ngừng và cuộc sống cũng rất cần sự sẻ chia. Với người mắc bệnh thì đòi hỏi ở họ sự gắng gượng vượt bậc nhưng cũng cần lắm những tấm lòng biết bao dung, cảm thông…