1. Từ Thừa Thiên - Huế, tôi được điều động về nhận công tác tại Ban An ninh khu Trị Thiên - Huế (tháng 6/1967). Về huyện Phú Vang (Thừa Thiên) là một căn cứ lõm vùng sâu, phía Đông
Tôi rất xúc động và hứa sẽ không phụ lòng tin. Theo giao liên, tôi vào huyện Hương Thủy và được gặp lại người đồng đội thân thương sau 2 năm xa cách: đồng chí Lê Như Khánh. Khánh còn trẻ (29 tuổi) nên được Tỉnh ủy bổ sung về Hương Thủy tham gia Thường vụ Huyện ủy, làm Trưởng ban An ninh huyện, thay đồng chí Trần Đình Luyến (Toàn) ra Bắc chữa bệnh. Khánh kém tôi 7 tuổi nên tôi coi như em út trong gia đình.
Đêm đó, hai chúng tôi ngồi cùng nhau tâm sự về gia đình, về kỷ niệm miền Bắc thân yêu. Nhớ về buổi tôi và Khánh chia tay vợ con trước ngày lên đường vào
Lúc chỉ còn vài ngày là chúng tôi lên đường vào
Trong dòng hồi tưởng miên man, chợt Khánh quay sang tôi, nói: “Anh Thi, công tác ở huyện gian khổ lắm, em là cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu lăn lộn ở cơ sở mới động viên anh em đi phía trước được. Hy sinh là chuyện khó tránh khỏi, nếu em có “ra đi”, nếu may mắn anh còn sống thì hãy cố tìm phần còn lại của em đưa về quê hương nhé!”.
Lời của Khánh như bóp nghẹt tim tôi, dẫu biết rằng chiến trường đầy ác liệt. Tôi đăm chiêu nhìn Khánh và nghĩ về những người vợ và những đứa con thơ ở quê nhà. Nhưng rồi, nhiệm vụ đã cuốn chúng tôi đi, Khánh luôn là một cán bộ mẫu mực, không sợ gian khổ hy sinh, chỉ huy lực lượng An ninh Hương Thủy vững mạnh.
Sau Mậu Thân 1968, Hương Thủy là một trọng điểm bình định của địch, chúng chà đi sát lại vùng có nhiều cơ sở cách mạng để bảo vệ cho thành phố Huế và căn cứ Phú Bài. Ở đây vô cùng khó khăn, gian khổ, ác liệt, đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ phải đưa lên căn cứ miền núi hoặc cho ra miền Bắc để bảo toàn lực lượng. Hầu hết cán bộ ở lại bám trụ cơ sở lần lượt hy sinh. Người con của miền Bắc thân yêu Lê Như Khánh vẫn bám trụ ở mảnh đất miền
Mặc dù được quần chúng hết lòng che chở, nhưng đồng chí vẫn bị địch phát hiện. Trong một lần địch xăm trúng hầm bí mật, kêu gọi đầu hàng, với khí phách anh hùng và tấm lòng kiên trung với Đảng, với dân, Khánh đã bật nắp hầm nhảy lên bắn trả quyết liệt vào kẻ thù và anh dũng hy sinh. Ngay sau ngày tỉnh Thừa Thiên- Huế được giải phóng (26/3/1975), tôi tìm về nơi đồng chí Khánh đã ngã xuống.
Ngồi trước ngôi mộ cỏ xanh rờn khói hương nghi ngút, tôi vẫn thấy hình ảnh của Khánh đang hiện lên giữa hai hàng nước mắt: “Hôm nay anh lại đến với em nhưng không còn được ngồi bên nhau như ngày nào nữa. Em đã ra đi nhưng sự hy sinh anh dũng của em vẫn còn sống mãi”. Nhớ lời Khánh dặn, được sự giúp đỡ của các đơn vị Công an, tôi đã đưa hài cốt người đồng đội thân thương về quê hương an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố
2. Nhiều đồng đội thân yêu của tôi đã anh dũng hy sinh, những người con yêu dấu giờ đã nằm sâu trong lòng đất mẹ nhưng họ vẫn còn sống mãi trong lòng nhân dân. Lần ấy, tôi theo đường dây từ Hương Thủy về Phú Vang. Người đầu tiên đón tôi từ trạm giao liên là đồng chí Lê Văn Trĩ, cán bộ An ninh huyện Phú Vang.
Dù chưa bao giờ gặp nhau, nhưng Trĩ đón tôi như người anh em ruột thịt, tay bắt mặt mừng. Trĩ muốn chia sẻ tình cảm với tôi, người đồng đội quê đất Bắc đã gác tình cảm riêng tư tình nguyện vào
Trĩ kiên trì gan góc với cuộc sống, lấy đất làm giường, lấy hầm làm nhà, giá rét lấy sương sưởi ấm, đói lòng lấy nước thay cơm… đồng chí Trĩ đã trở thành một biểu tượng về tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất. Trong một lần xuống cơ sở trở về hầm bí mật thì anh bị lọt vào ổ phục kích của địch. Đồng chí đã kiên quyết bắn trả đến viên đạn cuối cùng, diệt 2 tên, làm bị thương 3 tên địch và anh dũng hy sinh.
Đồng chí Lê Văn Trĩ đã được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Biết bao đồng chí đã không còn nữa, tên tuổi những chiến sĩ Công an ưu tú hy sinh vì nước, vì dân như Lã Công Huynh, Trần Liêm Chương vẫn còn đó. Còn nhớ, tấm gương dũng cảm hy sinh của đồng chí Tạo đã khiến người dân cảm phục.
Khi địch bắt dân rào làng và tập trung dân vào ấp chiến lược. Anh Tạo và anh Bùi Xuân Tưởng phải bật ra khỏi thôn, làm hầm ngoài cánh đồng. Bọn địch nghi còn cán bộ ta nằm vùng hoạt động, chúng mở nhiều đợt xăm hầm vùng ngoại vi ấp chiến lược và đã xăm trúng hầm anh Tạo, chúng kêu gọi anh lên đầu hàng.
Kiên quyết không để rơi vào tay địch, anh đã bật nắp hầm, bắn lại chúng đến viên đạn cuối cùng và hy sinh. Bọn ác ôn đã buộc dây thừng kéo xác anh Tạo về gốc cây dừa cạnh ấp chiến lược không cho dân chôn cất để trả thù và hăm dọa quần chúng. Đồng bào trong ấp đã đấu tranh đem được thi hài anh đi chôn và bí mật hương khói cho anh…
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975 đã giành toàn thắng, miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Sau 12 năm chi viện chiến trường miền
Nhưng còn biết bao chiến công thầm lặng của cán bộ An ninh chi viện và cán bộ An ninh miền