I. Năm 2012 có thể nói là năm bội thực sao của các fan K-pop (người hâm mộ nhạc pop Hàn Quốc). Chỉ mới vài tháng đầu năm mà hàng loạt "hàng khủng" của K-pop rầm rập đổ bộ vào Việt Nam. Những là Sistar, Secret, cho đến MBLAQ, B2ST, CNBlue và đặc biệt là Super Junior, Bi Rain - những ca sĩ/nhóm nhạc có hàng vạn fan hâm mộ tại Việt Nam.
Việc giới trẻ tỏ ra yêu thích, thần tượng một ngôi sao ca nhạc là điều hoàn toàn bình thường, tuy nhiên nếu như được chứng kiến những hành động hâm mộ thái quá, thậm chí tới mức cuồng tín như trong các sự kiện âm nhạc diễn ra thời gian qua thì hẳn là có nhiều điều khiến người ta phải lo lắng.
Cách đây khoảng trên dưới chục năm, người ta cũng từng chứng kiến sự bùng nổ của các ca sĩ, nhóm nhạc phương Tây như BSB, 911, Boyzone, Westlife… Không chỉ thành công tại bản địa, các ca sĩ nhóm nhạc này đã "phủ sóng" trên toàn thế giới, gặt hái được vô số thành công và có cả triệu fan hâm mộ. Dĩ nhiên, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế ấy. Ngày ấy giới trẻ ít ai lại không thuộc giai điệu của những bài hát như "I want it that way", "As long as you love me" (BSB) hay "My love", "Swear it again" (Westlife)…
Cũng rất tự nhiên, trong số những fan hâm mộ các boyband, girlband thì xuất hiện một số fan tỏ ra nồng nhiệt, thậm chí quá khích (mà người ta gọi là những "fan cuồng"). Có những cô bé năn nỉ ỉ ôi để xin bằng được một bức hình của Westlife trên báo. Rồi cắt cẩn thận dán vào một cuốn sổ trắng tinh. Rồi những cậu bé nhịn ăn sáng để chắt chiu từng năm trăm đồng để mua được một VCD. Rồi "điên khùng" nhất dành cho các rockfan, với mốt "quần bò te tua bụi phủi" và lang thang hát dưới mưa…
Nhưng tất cả những điều đó không thể so với mức độ của fan cuồng ngày nay.
Còn nhớ trong cái rét cắt da cắt thịt tại Hà Nội những ngày đầu tháng 1/2012, hàng trăm bạn trẻ đã không quản ngại túc trực tại sân bay Nội Bài để đón Song Seung Hun và Kim Tae Hee - hai diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc. Một bảo vệ của sân bay cho biết, có những fan đến trước 5-6 giờ đồng hồ ngủ gà ngủ gật trên hàng ghế vì sợ lỡ cơ hội được chiêm ngưỡng thần tượng. Vượt 40km trong mưa rét, nhiều em môi tái đi vì lạnh, đầu tóc rối bù, quần áo lấm lem. Thế nhưng khi thần tượng xuất hiện, các em vụt biến thành người khác. Họ đứng dậy, hò reo và chen lấn xô đẩy để được gần với "người trong mộng" từng centimet.
Chỉ chưa đầy 2 phút, Song Seung Hun và Kim Tae Hee đã rời sân bay để về khách sạn. Các fan lại tất tưởi bám theo xe của cặp diễn viên nổi tiếng tới tận khách sạn Deawoo Hà Nội, nơi họ nghỉ ngơi và có cuộc gặp gỡ báo chí vào buổi chiều tối hôm đó. Mặc dù biết cơ hội vào bên trong cuộc họp báo là không thể nhưng nhiều fan, nhất là fan nữ vẫn cố chầu trực ở đây từ trưa đến tối để mong được nhìn thấy thần tượng thêm một lần nữa.
II. Đỉnh điểm của sự cuồng nhiệt phải kể tới đêm diễn của các ca sĩ, nhóm nhạc Hàn Quốc trong Đại nhạc hội Việt - Hàn được tổ chức ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là đại nhạc hội kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. Thông tin từ phía nước bạn cho biết, sẽ có nhiều nhóm nhạc nổi tiếng của nước này đến Việt Nam như Sistar, Secret, MBLAQ, B2ST, CNBlue, Super Junior… -những nhóm nhạc đã làm điên đảo trái tim của biết bao fan Việt. Ngay sau khi thông tin này loang ra, lập tức cộng đồng fan của K-pop ở Việt Nam lên cơn sốt. Ai cũng muốn sở hữu được một chiếc vé, để thỏa lòng nhìn ngắm thần tượng của mình bằng xương bằng thịt.
Oái oăm thay, đêm nhạc này lại không bán vé trên thị trường. Chương trình thông báo phát vé miễn phí, cũng không được truyền hình trực tiếp mà các nghệ sĩ chỉ hát một đêm duy nhất. Và từ đây bắt đầu một cuộc săn vé của cộng đồng K-pop. Hàng trăm fan hâm mộ đã "đứng ngồi không yên", chầu chực từ ngày này qua ngày khác tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình), ở trước cổng Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc... với hi vọng sở hữu được một tấm vé mời tham dự Music Bank, tuy nhiên họ đều phải ra về trong nỗi thất vọng khi đáp lại sự cuồng mộ ấy chỉ là những cái lắc đầu, bên nọ chỉ sang bên kia.
Ngày 15/3/2012 biểu diễn nhưng đến chiều 13/3, vé mới về tới Việt Nam, song mọi thông tin về tấm "vé mời" vẫn "kín như bưng" khiến cộng đồng fan "điên đảo". Họ sục sạo dò hỏi khắp mọi nơi, tận dụng mọi mối quan hệ quen biết, các diễn đàn 360kpop.com; thegioikpop hay kpop247… bị càn đi quét lại để tìm hiểu thông tin, nhưng "tung tích" về tấm vé vẫn "nằm trong vòng bí mật". Cũng chưa bao giờ các fan K-pop lại "đoàn kết" như lúc này. Các fan của Hà Nội sẵn sàng giúp đỡ, thậm chí còn lo cả chỗ ở… để tiếp đón fan ở Đà Nẵng hay TP HCM cất công lặn lội bay ra, từ Điện Biên bay về.
Ngày 14/3, trên diễn đàn mạng bắt đầu xuất hiện các thông tin rao bán vé miễn phí với giá cao ngất ngưởng khoảng 4, 5 cho đến 6 triệu đồng. Trước cổng Trung tâm Hội nghị Quốc gia trên đường Phạm Hùng, các phe vé "chợ đen" cũng hoạt động rầm rộ, công khai chào mời khách với giá mỗi cặp vé phổ biến từ 5-7 triệu đồng, cá biệt, ở những hàng ghế đẹp thì mức giá còn được đẩy lên đến mức "cắt cổ" là 10 triệu đồng/cặp.
Biết tôi hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, cô cháu (tên Linh) đang học lớp 10 liên tục "quăng bom", nhờ săn bằng được một chiếc vé mời để đi xem Bi Rain. Thậm chí, bạn của Linh còn sẵn sàng "đi chơi" với bất kỳ ai, miễn là kiếm đủ 10 triệu để mua 1 chiếc vé vào xem thần tượng của mình. Trên một diễn đàn của K-pop tại Việt Nam đã cất lên những lời rao "ai oán" của một nữ sinh 17 tuổi: "Em thực sự không còn con đường nào khác để có vé xem Super Junior, em yêu Super Junior nên nếu như anh muốn em qua đêm với anh để nhường cho em 1 chiếc vé, em sẽ sẵn sàng, hãy giúp em...".
Đưa cô cháu quý hóa ra sảnh chờ khách ở sân bay Nội Bài hôm 14/3, tôi thực sự "sốc" trước cảnh tượng hàng ngàn fan với đủ băng rôn, khẩu hiệu… có mặt từ sáng sớm cho tới tận đêm khuya để chờ đón các thần tượng của họ. Cũng vì Ban tổ chức không công khai lịch trình của các nghệ sĩ nước bạn, cộng với tâm lý không muốn để lỡ dù chỉ 1 giây, 1 phút được gặp "người trong mộng" nên rất nhiều teen dù đói khát đến mấy cũng không dám đi ăn vì sợ mất chỗ, chờ suốt mười mấy tiếng đồng hồ ở sân bay chỉ với bánh mì và nước lọc cầm hơi, mòn mỏi chờ đợi trong hy vọng, nhưng vẫn quyết tâm không bỏ cuộc.
Thế nhưng, đám trẻ con ấy, cả Linh cháu gái tôi đều tỏ ra hụt hẫng, nhiều em còn khóc ngon lành ngay tại sảnh. Có lẽ vì lý do an ninh, các thần tượng âm nhạc Hàn đã được ban tổ chức bố trí cho đi cửa VIP. Vậy nhưng, ngày hôm sau chúng lại tiếp tục cuộc săn đuổi thần tượng tại khách sạn Grand Plaza.
Một thành viên của diễn đàn 360K-pop đã tường thuật: "Khi chiếc xe chở những chàng trai đình đám của ban nhạc Super Junior tiến từ trong khách sạn di chuyển ra ngoài ngay lập tức đã bị rất đông fan Việt bám theo. Bất chấp việc xe đã di chuyển ra đến đoạn đường nơi có rất đông các phương tiện khác đang tham gia lưu thông, các fan hâm mộ quá khích vẫn không màng đến sự nguy hiểm của tính mạng, hò nhau chạy bộ đuổi theo khiến những người đi đường hốt hoảng".
Nhưng sốc hơn cả là trong đêm giao lưu văn hóa diễn ra tại Nhà hát Lớn tối 21-3 vừa qua, một nhóm fan cuồng đã xúm xít vào để… hôn cái ghế của Bi Rain - một diễn viên, ca sĩ Hàn Quốc khá nổi tiếng. Đây quả thực là một hành động đi quá giới hạn của fan. Nó làm cho cả người chứng kiến, cũng như người được nghe kể cảm thấy ngán ngẩm, thậm chí xúc phạm.
III. Xin được nói luôn rằng, người viết bài này cũng có thời kỳ là fan của nhiều ca sĩ - nhóm nhạc quốc tế. Và mức độ cuồng nhiệt thì có lẽ không dám so sánh với những fan của K-pop hiện nay. Tuy nhiên, tôi cũng đã từng chứng kiến có những cô gái khóc đến cạn cả nước mắt khi Ronan Keating lấy vợ hay Nick Carter có bạn gái (hai ca sĩ của ban nhạc Boyzone và BSB); từng chứng kiến những cậu con trai hiền lành nhút nhát bỗng hóa thân thành "ngôi sao nhạc rock" với tóc tai thườn thượt, quần áo te tua… Tuy nhiên, cũng chỉ dừng lại ở đó.
Trở lại với chuyện fan cuồng K-pop sẵn sàng ra tận sân bay đón thần tượng, không quản đường sá xa xôi, trời mưa rét mướt. Tôi tự hỏi khi mà người thân, anh chị em ruột thịt có được chào đón đến như thế không. Và đối với những bạn trẻ đã hôn ghế của ca sĩ ngồi, thì lòng tự trọng của họ để ở đâu?
Có một sự thật là cứ thấy fan nước ngoài khóc la thảm thiết thì fan Việt cũng đua nhau làm cho giống, quyết tâm thể hiện độ sâu sắc không hề thua kém. Họ như tự vẽ ra một thứ tình cảm trói buộc bản thân trong ảo tưởng, từ đó mãi chìm đắm không thoát ra được. Nhiều fan vì thế mà nhắm mắt phát cuồng với thần tượng, quằn quại đủ kiểu theo quán tính, mà đôi khi tình cảm đích thực lại chẳng hề to tát đến vậy.
Bên cạnh đó, nhiều fan đã biến một thứ giải trí bình thường thành mối bận tâm, si mê, cuồng tín thì đó mới là vấn đề, mà còn là vấn đề rất lớn. Ai có thể học tốt khi đầu óc suốt ngày là hình ảnh các thần tượng giờ này không biết họ đang làm gì bên Hàn nhỉ; trong khi chương trình học ngày càng nhiều kiến thức cần phải để tâm, cần nhớ. Và biết bao những hành động điên rồ mà tôi đã nêu ở trên, mà tầm tuổi các em chưa thể ý thức được hết.
Có lẽ đã đến lúc cần phải xem lại "văn hóa thần tượng". Một việc cần phải làm ngay lúc này là người lớn phải hướng các em đến các suy nghĩ đúng đắn, để cách biểu lộ của các em lành mạnh, và thần tượng là động lực để các em sống tốt lên.
Để kết thúc bài viết này, tôi xin trích lời của một fan hâm mộ K-pop: "Xét cho cùng, điện ảnh, âm nhạc (và đại diện của nó là ca sĩ, diễn viên)… là một thứ ngôn ngữ chung. Nó tạo cho người ta tình yêu, cảm hứng sống, mỹ cảm, sự rung động… Nó cũng được coi như sứ giả cho các quốc gia để giới thiệu cho bạn bè quốc tế. Các bạn trẻ bây giờ thần tượng nhạc Hàn. Điều đó là hết sức bình thường! Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó. Các bạn cứ việc say mê với thần tượng của mình, song đừng để ảnh hưởng tới học tập, và đừng khiến cha mẹ phiền lòng…"