Dưới thời của VPF, người hâm mộ không thấy được động thái tích cực như những gì mà các ông bầu Nguyễn Đức Kiên, Võ Quốc Thắng, Đoàn Nguyên Đức… đã hứa.
Mọi thứ vẫn vậy, cầu thủ chặt chém như kẻ thù trên sân, trọng tài thiên vị đội bóng, câu lạc bộ lên tiếng tố bị ép uổng… Thậm chí, tần suất của bóng đá xấu xí ngày càng xuất hiện một cách dày đặc hơn cả khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF còn là đơn vị điều phối giải đấu.
Đỉnh điểm của thứ bóng đá đáng chán này, chính là trận cầu trên sân Thống Nhất diễn ra cuối tuần rồi, trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia giữa hai câu lạc bộ Sài Gòn FC và Thanh Hóa.
Sau khi cầu thủ CLB Sài Gòn FC, có bàn thắng nâng tỷ số của trận đấu lên 2-1, thì các cầu thủ Thanh Hóa liên tiếp bỏ bóng đá người. Phút 83, cầu thủ Dasilva của Thanh Hóa phản ứng quyết liệt một quyết định của trọng tài, nên phải nhận thẻ đỏ rời sân.
2 phút sau, cầu thủ Ngô Anh Tuấn của CLB Thanh Hóa thúc cùi chỏ vào mặt tiền đạo Antonio của Sài Gòn FC và bị thổi phạt. Ngay lập tức, tiền đạo Sunday của Thanh Hóa phản ứng trọng tài bằng cách xô… Anh Tuấn vào người trọng tài. Tiếp đến, Sunday nhào vào đánh tiền đạo Huỳnh Kesley của Sài Gòn FC.
Chính từ hành động này của Sunday, các cổ động viên của Sài Gòn FC gào thét phẫn nộ trên khán đài. Dưới sân, những cầu thủ của Sài Gòn FC cũng vây quanh lấy Sunday tính nói chuyện bằng… tay chân.
Khi mọi thứ đang rất căng thẳng, thì bất thần trung vệ Lê Bật Hiếu của Thanh Hóa nhào vào sân đòi xử Huỳnh Kesley. Khi cuộc chiến hạ nhiệt, trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Sunday. Ngay lập tức, cầu thủ này lao vào tính "múc" luôn cả trọng tài. Lại có thêm màn cổ động viên gào thét và các cầu thủ của Thanh Hóa thách thức.
Sau trận đấu, hàng trăm cổ động viên ở khu vực khán đài A nán lại la ó các cầu thủ đội khách khiến họ không dám rời sân. Gần 20 phút sau, các cầu thủ Thanh Hóa mới ra xe để về bản doanh ở Trung tâm thể thao Công an TP HCM.
Tuy nhiên, hàng trăm cổ động viên đã bao vây trước cổng tiếp tục lăng mạ cầu thủ đội khách. Đáp lại, các cầu thủ Thanh Hóa chỉ tay phản ứng lại các cổ động viên. Bị kích động thêm, các cổ động viên đã dùng đá ném qua hàng rào vào thẳng xe chở các cầu thủ Thanh Hóa khiến kính xe bị vỡ. Cầu thủ Mai Xuân Hợp dính mảnh kính vỡ, nên bị thương ở tay phải. Bị tấn công quyết liệt, các cầu thủ Thanh Hóa buộc phải cố thủ trong nhà chờ của sân vận động Thống Nhất.
Cuối cùng, Ban tổ chức (BTC) lên phương án cho cầu thủ đội khách rời sân bằng xe của cảnh sát cơ động.
Cuối ngày 1/2/2012, Ban kỷ luật của giải đấu đã ra quyết định phạt BTC sân Thống Nhất 50 triệu đồng và treo sân 1 trận đấu vì không đảm bảo công tác an ninh và an toàn cho trận đấu. Quyết định treo sân áp dụng cho cả giải đấu V-League.
Trong lúc, cầu thủ Sunday của Thanh Hóa và Bật Hiếu, lần lượt bị treo giò 1 và 2 trận nhưng lại áp dụng trong khuôn khổ Cúp Quốc gia. Điều này đồng nghĩa, phải đến giải Cúp Quốc gia diễn ra lần tới, Sunday và Bật Hiếu mới phải "chung án".
Thêm một quyết định tréo ngoe, hết sức khó hiểu của đơn vị phụ việc cho những người luôn mồm gào thét "vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam".
Nhân sự cố đáng xấu hổ với những người tổ chức giải đấu trên sân Thống Nhất, Chuyên đề ANTG thực hiện một bàn tròn nhỏ về bạo lực trên sân cỏ dưới thời VPF, với sự lên tiếng của 4 danh thủ của bóng đá Việt Nam.
Cựu hậu vệ Trần Công Minh: “Đá bóng, hãy giữ lâu dài cho nhau”
Bóng đá có đặc thù là một môn thi đấu đối kháng, va chạm là chuyện bình thường. Tuy nhiên, đầu năm tôi cũng rất muốn gửi gắm đến các em hãy cố gắng học cách làm chủ bản thân, đừng để xảy ra điều đáng tiếc. Bóng đá chuyên nghiệp, những hình ảnh các cầu thủ mang lại, với sóng truyền hình phát đi khắp nước, thậm chí quốc tế đã và đang đem lại tầm ảnh hưởng rất lớn, không chỉ gói gọn trong khuôn khổ giữa 2 cầu thủ trong 1 trận đấu nữa.
Bản thân tôi suốt sự nghiệp chưa lãnh thẻ đỏ nào. Đấy không phải vì tôi hèn nhát mà bởi tôn trọng và giữ chừng mực nào đó là ý thức giữ gìn cho bản thân lẫn đối thủ. Đây là điều tôi học được từ bóng đá châu Âu, nơi văn hóa bóng đá đã đi trước chúng ta cả trăm năm.
Còn nhớ năm 1995, lần đầu tiên ĐTQG đi tập huấn châu Âu, tôi cùng các đồng đội khi nhìn vào thể hình vượt trội của đối thủ ban đầu rất hăng máu. Đến mức, trong vài tình huống hơi lố đà không kiểm soát được va chạm với một số cầu thủ đội bạn. Khi ấy, họ rất khó chịu nhưng không nói ra, cũng không trả đòn như chúng tôi nghĩ. Phải sau trận, trong bữa ăn giao lưu, qua trao đổi mới hiểu ra sở dĩ vậy vì họ biết mình không cố tình, và đồng thời cũng nhắn nhủ đá bóng hãy để nhiệt tình đúng chỗ, đừng mất kiểm soát. Tôi còn nhớ như in câu nói: "Cầu thủ, nghề mỗi người hãy giữ cho nhau để còn cùng nhau thi đấu lâu dài". Thấy đấy, cầu thủ họ to, mạnh và kinh nghiệm chinh chiến dày dạn như thế, muốn triệt hạ mình không phải quá khó, nhưng họ không làm. Đấy là cái gốc của văn hóa đã được chắt lọc bao nhiêu năm.
Tại Việt Nam, bạo lực sân cỏ đang gia tăng rất dữ dội. Như trận đấu giữa SLNA với V.NB trực tiếp trên VTV3 cũng thấy 2-3 thẻ đỏ. Có lẽ do tính chất trận đấu căng thẳng, khả năng làm chủ của các cầu thủ trên sân chưa tốt, nhưng chừng ấy thẻ đỏ là quá nhiều, nhất là với 2 đội có trình độ đứng đầu. Tất nhiên, vẫn có những trận đáng xem, những hình ảnh như tại sân Thống Nhất sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của giải. Nhiệm vụ và trách nhiệm của BTC đang rất nặng nề, và giấc mơ để mỗi cuối tuần các sân bóng rộn ràng còn rất xa. Rõ ràng mức độ niềm vui, giải trí và hội hè của ta vẫn còn kém rất xa các nước khác, nơi mỗi trận đấu giống hội chợ, ngày hội khi khán giả đến trước vài tiếng đồng hồ vui chơi, uống bia gặp mặt rồi vào xem. Ở ta, ba mẹ muốn dẫn con, chồng dẫn vợ lên sân xem cũng ngại vì toàn thấy bạo lực, nghe chửi thề. Cứ thế này, khán giả sau này muốn lên sân ủng hộ cũng rất ngại, vì cứ sợ sẽ có chuyện. Mà ai cũng rõ, sân bóng không khán giả thì rất buồn!
Cựu tiền đạo Đặng Phương Nam: Xót xa cho bóng đá Việt
Tôi không có điều kiện xem trực tiếp trận đấu giữa Sài Gòn FC và Thanh Hóa. Tuy nhiên, theo dõi qua hình ảnh và các bài viết trên báo chí và truyền hình, tôi vẫn hình dung được mức độ nghiêm trọng của những pha ẩu đả, xô xát của các cầu thủ 2 đội và cả với các cổ động viên (CĐV). Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói tôi không hề bất ngờ chút nào với những gì đã diễn ra tại sân Thống Nhất.
Không chỉ trận đấu trên, nhìn lại cả mùa trước lẫn ở mùa này vấn đề về đạo đức cầu thủ đều hiện rõ nhiều nỗi lo. Đấy có thể là hành vi ứng xử trên sân hoặc ngoài đời; có thể là thái độ thi đấu, tinh thần thi đấu… tất cả đều có vấn đề hết. Phải nhìn vào một sự thật là tính chuyên nghiệp của cầu thủ Việt Nam hiện gần như không có, đặc biệt ở khả năng kiểm soát ứng xử. Ở một số tình huống, như tại sân Thống Nhất hoặc giữa trận V.NB với SLNA chẳng hạn, một số người có thể viện dẫn lý do các em thi đấu hết sức vì màu cờ sắc áo nên có chút va chạm là không tránh khỏi. Không thể lấy đó làm tấm khiên, bởi nếu thực sự hiểu văn hóa đá bóng, anh sẽ phân biệt được đá triệt hạ với nhiệt tình, hăng say chiến đấu với say máu.
Không biết người khác thế nào, với bản thân tôi rất xót xa khi nghe lời chúc đầu năm của tiền đạo Huỳnh Kesley: "Chúc các cầu thủ Việt Nam bảo vệ được đôi chân cho nhau". Quá chua xót! Huỳnh Kesley là một tiền đạo ở Việt Nam đủ lâu để thẩm thấu và hiểu những giá trị của bóng đá Việt. Tại sao, phải để một ngoại binh nói lên câu chúc về một giấc mơ mà đáng lý ra nó tự nhiên phải thế. Ở đây, bóng đá không còn dừng ở mức nhiệt tình hết mình nữa rồi.
Sức ép ngày một lớn khiến các cầu thủ Việt Nam đang phải ra sân chiến đấu bằng mọi giá. Hãy nhớ lại pha va chạm giữa Huy Hoàng và Samson. Đây liệu có còn là vì hăng say thi đấu không, khi một người phóng 2 gầm giày với tốc độ kinh hoàng vào chân đối thủ đang tăng tốc, và người kia chủ động giơ gầm giày lên và hạ vào đầu của đối thủ. Nhìn pha bóng ấy, có thể hiểu được vì sao Huỳnh Kesley lại chọn một lời chúc, một giấc mơ kỳ lạ đến thế.
Cựu tiền đạo Huỳnh Quốc Cường: “Tình trạng ngày một kém hơn xưa”
Nghe qua báo chí, tôi cũng khá bất ngờ bởi suy nghĩ đầu tiên là bóng đá chuyên nghiệp rồi sao vẫn còn những hành vi ấy. Nhưng nghĩ lại, quả cũng thở dài.
Bóng đá chuyên nghiệp, việc các cầu thủ thi đấu quyết liệt là bình thường, thậm chí khuyến khích. Nhưng đá ác ý, hay những hành vi đáng chê như chửi bới khán giả phải hoàn toàn nghiêm cấm. Trên sân, trong những tình huống tranh chấp có nóng nảy là điều hết sức bình thường. Thậm chí, khi cái đầu đang nóng có những câu la chửi nhau trên sân cũng không phải là điều hiếm ở những giải đấu lớn, những ngôi sao thế giới.
Bản thân bọn tôi khi xưa còn thi đấu cũng không tránh được những tình huống lớn tiếng với đối thủ. Nhưng tất cả chỉ được phép dừng ở đấy, trong tình huống đấy mà thôi. Còn sau đấy là đá bóng, hết trận gác lại tất cả qua một bên. Đối với khán giả, việc có những lời nói nặng nhẹ là cấm kị và những hành động vừa qua của một số cầu thủ Thanh Hóa là rất bậy. Đã thế, đến mức như ra khỏi sân vẫn tiếp tục chửi khán giả thì càng bậy hơn.
Bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ nhận được sự quan tâm ngày một nhiều, thậm chí có thể nói ở mức đặc biệt so với các môn thể thao khác lẫn trên mặt bằng chung của xã hội. Vẫn biết hành vi xấu chỉ nằm ở một số cầu thủ, nhưng hình ảnh nhiều cầu thủ Thanh Hóa hùa theo để cùng chửi bới CĐV, ra xe vẫn liên tục lớn tiếng cho thấy dù chỉ hùa theo, nhưng ý thức của các em vẫn còn rất thấp. Đành rằng bảo vệ nhau là điều cần phải có của những đồng đội, nhưng bản thân các em khi mang trên mình cái tên của cầu thủ chuyên nghiệp phải biết tự chủ bản thân, biết đâu là điểm dừng. Đáng tiếc, dường như lương cao hơn, chế độ cao hơn nhưng hành vi các em lại xuống cấp, tệ hơn ngày xưa nhiều.
Những câu chuyện buồn như tại sân Thống Nhất chính là một trong những nhân tố làm mất lòng tin nơi khán giả và người hâm mộ. Khán giả họ vào sân để làm gì, nếu không phải là xem những ngôi sao đá thứ bóng đá đẹp, chiêm ngưỡng các thần tượng biểu diễn với trái bóng, chứ cầu thủ như thế ai mà thèm vô coi. Lời chúc của Huỳnh Kesley, với tôi nó mang tính mỉa mai về thói quen đá ác ý của các cầu thủ Việt Nam. Bóng đá nếu đã chuyên nghiệp không thể tồn tại những lời chúc như thế. Mong các em sẽ sớm hiểu, bóng đá quyết liệt là tốt, nhưng đừng ác ý và phải biết kiềm chế ứng xử đặc biệt với các CĐV.
Cựu tiền vệ Liêm Thanh: “Cái tôi không đúng chỗ”
Là người trong cuộc, thực sự rất khó để nói về vấn đề này, nhất là với những em đã có những lời nói, hành vi quá tầm bậy tầm bạ với mình. Nếu chia sẻ, tôi mong sau cơn nóng, khi đã bình tĩnh lại các em sẽ nhìn được điều rằng khi ra sân, hãy thi đấu và chiến thắng dựa trên cái tài của mình, đừng dựa vào hay đổ thừa cho những nhân tố nào khác. Là cầu thủ, hãy nhìn vào trách nhiệm của mình là đem cái hay cái đẹp của mình để tạo ra thứ bóng đá cống hiến cho khán giả. Ăn nhau ở thực lực, trình độ hơn là đem tiểu xảo quá lố bịch như đánh nhau, chửi nhau trên sân, thậm chí kéo ra tận ngoài sân thì rất tầm thường.
Bóng đá nước ngoài, tôi thấy không hiếm những pha bóng gãy chân, nhập viện khẩn cấp. Nhưng nhìn lại, đấy là bởi họ đá quyết liệt, với sức mạnh quá lớn chứ không phải kiểu hằm hè canh me nhau như một bộ phận cầu thủ Việt mình bây giờ. Hành vi chửi bới khán giả, thách đố ở những cầu thủ chuyên nghiệp nước ngoài càng hiếm. Còn tại Việt Nam, một phần nào đấy tôi thấy dường như ở một số trường hợp bên trong người cầu thủ cái tôi họ quá lớn. Người ta nghĩ có thể mình là người trên cao, muốn làm gì thì làm. Cho phép cá nhân thôi, khi đặt trong tập thể rất phức tạp. Tôi là thế này, tôi là thế nọ… Những phức tạp của bóng đá cũng từ đấy mà ra cả.
Bóng đá ngày càng phát triển, điều kiện tiếp cận bóng đá thế giới ngày một thuận lợi nhờ TV, Internet, báo chí… nhưng dường như các em vẫn chưa học được kỹ năng gạn lọc. Những cái tốt đẹp nhất mình tiếp thu, nhưng những gì xấu xa phải biết gạt lại. Rất nhiều lần, tôi nói với những bậc đàn em trong nghề khi xác định theo nghiệp quần đùi áo số hãy tâm niệm đá làm sao để một ngày nào đấy không đá bóng người ta vẫn nhớ và khen chứ đừng là những hình ảnh lố bịch. Cầu thủ bây giờ được ưu tiên, ưu đãi nhiều lắm nhưng hãy tỉnh táo để học đạo đức, làm thế nào để các đồng nghiệp, đồng đội và khán giả quý mến chứ đừng để tạo ra những hình ảnh không hay ho hiện tại.
Tôi nghĩ, BTC và Hội đồng kỷ luật phải xử lý nghiêm khắc những tình huống lỗi thô bạo trên sân, đình chỉ và răn đe, giáo dục các cầu thủ thật tốt, vừa phạt tiền vừa cấm thi đấu. Chỉ có kỷ luật cao, khắt khe và đặc biệt phải công minh sẽ giúp các cầu thủ tự kiềm chế bản thân hơn