Sebastian Coe là một huyền thoại điền kinh thế giới, một trong những vận động viên xuất sắc nhất của thế kỷ XX. Nghị lực và sức mạnh phi thường của ông đã đem về 4 tấm huy chương vàng Olympic đáng quý cùng 11 kỷ lục thế giới trong môn điền kinh.
Giờ đây, khi Olympic London 2012 đã diễn ra thành công ngoài mong đợi, Sebastian Coe lại chứng minh một sự thật không thể phủ nhận: Ông luôn là người thắng trong mọi trận đấu! Khuôn mặt rạng rỡ của Coe xuất hiện trên màn hình trung tâm tại sân vận động nhận được sự tán dương nhiệt liệt từ hơn 80.000 khán giả, khiến báo giới không ngại gọi ông là "Người có mặt ở khắp mọi nơi".
Thể thao là tự khám phá những giới hạn của bản thân
Sebastian Coe sinh ngày 29/9/1956 tại London nhưng sống phần lớn những năm niên thiếu tại Sheffield, nơi người cha Peter trực tiếp làm huấn luyện viên điền kinh cho ông. Người ta nói dù đã 14 tuổi, Coe vẫn còn quá chậm chạp để có thể trở thành một vận động viên đỉnh cao. Thế nhưng chàng trai trẻ luôn có động lực và tham vọng để chứng minh điều ngược lại. Coe thích áp lực, những bài tập nặng nhọc và đối mặt với thử thách.
Coe giành chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp điền kinh của ông trên đường chạy 800m tại giải điền kinh trong nhà tổ chức ở Tây Ban Nha năm 1977. Chẳng ai ngờ chàng trai trẻ vốn rất thích những cú nước rút thần tốc, sau này đã thiết lập kỷ lục thế giới ở đường chạy 800m tại Florence (Ý) năm 1981 với thời gian 1 phút 41,73 giây và không một ai xô đổ được thành tích này trong suốt 16 năm sau đó.
Coe đã dần phát triển nhân cách của một vận động viên khi bị thúc ép tập luyện căng thẳng trên đường chạy cho tới khi kiệt sức. Chính điều này định hình cho Coe cái nhìn rõ hơn về tương lai của một ngôi sao mà ông chưa từng mơ ước. Cậu Coe ngày nào dần trưởng thành với khát khao giành huy chương vàng danh giá nhất tại Olympic.
Người ta vẫn truyền tai nhau câu chuyện giữa Sebastian Coe và Steve Ovett, hai người bạn thân song cũng là đối thủ của nhau trên đường chạy. Nếu như Coe là người ít nói, hay nghịch ngợm và chẳng biết tôn trọng kỷ luật thì Ovett lại tỏ ra khá chín chắn, tốt bụng song cũng có đôi chút bốc đồng. Cuộc cạnh tranh gay gắt giữ hai anh chàng xuất hiện trên các tạp chí thiếu niên, miêu tả Ovett sắc sảo, chăm chỉ và đậm chất miền Nam trong khi Coe lại hơi kỳ lạ, có phần yếu kém hơn cho dù luôn thể hiện nỗ lực tập luyện.
Khi Coe thua Ovett trên đường chạy 800m tại Olympic Moskva 1980, người cha của Coe đã không tiếc lời mắng nhiếc anh trước mặt cánh nhà báo. Vì thế, Coe phải chuyển sang một chế độ luyện tập hoàn toàn mới gắt gao hơn.
Với Coe, thể thao không chỉ giới hạn ở riêng bộ môn điền kinh mà còn là tinh thần thi đấu, khao khát giành chiến thắng và tự khám phá những giới hạn của bản thân. Coe mạnh mẽ trên sân thi đấu nhưng cũng luôn giấu kín những cảm xúc của riêng mình. Ông thường xuyên đọc lại những bức thư tâm huyết của người thầy Chris Brasher. Đó là những chia sẻ về kinh nghiệm thi đấu, chiến thuật chạy đua và trách nhiệm của chính Coe phải phấn đấu để xứng đáng với những tên tuổi của làng điền kinh thế giới - những huyền thoại mà Coe hâm mộ.
Năm 1979, Sebastian Coe thiết lập cùng lúc 3 kỷ lục thế giới trên đường chạy 800m và 1.500m chỉ trong vòng 41 ngày. Ông trở thành vận động viên điền kinh đầu tiên nắm giữ thành tích này, đồng thời "bất bại" ở mọi cuộc thi trong năm với danh hiệu Vận động viên xuất sắc nhất do tạp chí Athletics Weekly bình chọn. Coe cũng là người duy nhất từng nắm giữ vị trí số 1 trên cả hai cự ly chạy 800m và 1.500m trong cùng năm.
Các kỷ lục thế giới liên tiếp được Sebastian Coe xác lập ở hai cự ly sở trường. Cuộc đua tranh càng trở nên gay cấn hơn khi ông luôn tranh giành ngôi quán quân với "kỳ phùng địch thủ" Steve Ovett. Bức ảnh nổi tiếng nhất của Sebastian Coe ghi lại khoảnh khắc ông cán đích và giành chiếc Huy chương Vàng ở nội dung 1.500m tại Olympic Moskva 1980 chỉ sáu ngày sau khi bị Ovett đánh bại trên đường chạy 800m. Bức ảnh trở thành một nguồn cảm hứng thể thao cho biết bao thế hệ, thể hiện một nỗ lực bứt phá tuyệt vời của Coe với đôi mắt mở to và thân mình cố rướn về phía trước để chạm đích đầu tiên.
Coe tỏa sáng trên đường chạy với sức bền tốt, đôi chân thần tốc "của quỷ dữ" và những bước nước rút mạnh mẽ. Cái tên Sebastian Coe một thời được báo giới ca ngợi hết lời vì những thành tích ông giành được trên các đường chạy Olympic, đồng thời là những đánh giá và nhận xét về một nhân vật được coi là sở hữu các tố chất hoàn hảo của một vận động viên: vóc người gọn, dung tích phổi lớn, ý chí kiên cường và một đôi chân khỏe, đầy tốc độ. Suy cho cùng, Coe hiểu rõ đường chạy vì đó là một phần máu thịt của ông. Coe thừa kinh nghiệm để đưa ra một chiến thuật chạy đường dài hợp lý, tránh tốn sức mà vẫn đánh bại được các đối thủ đáng gờm.
"Trái tim và khối óc" của Olympic
Sebastian Coe từng là nghị sĩ đảng Bảo thủ, làm việc tại Hạ viện từ năm 1992 tới năm 1997 sau khi từ giã nghiệp thể thao. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm cố vấn cao cấp cho Ngoại trưởng Anh William Hague. Các đồng nghiệp kể lại rằng mỗi lần tháp tùng "sếp", Coe được người dân chào đón rất nồng nhiệt ở sân bay trong khi ông Hague dường như hoàn toàn bị phớt lờ. Những người lạ mặt không biết tiếng Anh chạy lại và vẫy tay chào Coe, miệng hét to tên ông và muốn được bắt tay vận động viên huyền thoại này.
Rõ ràng “mật độ phủ sóng” của Coe đã vươn ra tầm thế giới, nổi tiếng hơn cả nhiều chính khách lão làng. Thế nhưng, ông vẫn tiết chế bản thân và chưa bao giờ tỏ ra thất kính hay có ý định không trung thành với William Hague. Coe cực kỳ cởi mở, lịch sự, nhã nhặn và rất chuyên nghiệp trong công việc, chẳng bao giờ tỏ vẻ muốn tranh cãi với bất kỳ ai trong khi đang nói chuyện. Nhưng kỳ thực, ông luôn lắng nghe và âm thầm phân tích kỹ mọi lời của đối phương trước khi nói ra điều gì đó.
Tuy nhiên, chính trị có lẽ không phải là thứ dành cho Coe. Những bê bối của bộ máy đảng cầm quyền thời bấy giờ cùng sự nghiệp thăng trầm thất thường của một William Hague còn thiếu kinh nghiệm khiến Coe chán nản, hoàn toàn không có cơ hội thăng tiến. Dù được đánh giá là thành viên quan trọng và sâu sắc nhưng Coe vẫn quyết định rời bỏ chính trường vì những chiêu trò bẩn thỉu nhằm âm thầm tranh giành quyền lực diễn ra bên trong Quốc hội Anh. Thế là ông quyết tâm xây dựng cho cá nhân một hướng đi khác trong lĩnh vực thể thao.
Từ năm 2003, ông là thành viên của Ban lãnh đạo Hiệp hội điền kinh thế giới (IAAF) và chính thức nhậm chức Phó chủ tịch IAAF 4 năm sau đó. Ông cũng đảm trách cương vị Chủ tịch Ban tổ chức Olympic London từ năm 2005 sau khi giúp nước Anh giành quyền đăng cai thế vận hội. Sebastian Coe tỏ ra thông minh, tháo vát và biết cách sắp xếp mọi chuyện bằng sự khéo léo, tận tâm và hiểu biết rộng. Coe truyền cảm hứng cho mọi người, bằng trái tim của một cựu vận động viên luôn tôn trọng tinh thần cao quý của thể thao, và một khao khát cháy bỏng tiếp tục được đóng góp sức lực vào công cuộc xây dựng - phát triển nước Anh.
Không giống như những trục trặc từng diễn ra ở Athens năm 2004, mọi công tác chuẩn bị tại Olympic London 2012 đã hoàn tất từ trước thời điểm khai mạc nhiều tháng. Hàng ngàn người được huy động để tiến hành mọi công tác hậu cần dưới sự chỉ đạo và khích lệ không biết mỏi mệt của Coe. Nếu như Olympic Atlanta 1996 bị coi là một thất bại nặng nề vì khâu chuẩn bị yếu kém thì Olympic London 2012 lại vụt sáng với những điểm nhấn về quá trình hậu kỳ công phu và tỉ mỉ. Coe đã làm rất tốt trách nhiệm kêu gọi người dân tham gia cổ vũ cho các hoạt động Olympic và tổ chức hoạt động hiệu quả các nhóm tình nguyện viên. Thiện chí của ông được Ban tổ chức đánh giá cao, và do vậy họ không hề lo ngại khi giao phó trách nhiệm điều hành Olympic 2012 cho Sebastian Coe.
Dù ông luôn tỏ ra trách nhiệm và nhiệt tình, Coe vẫn hơi e dè khi đề cập tới vấn nạn hối lộ trong thể thao và vẫn tiếp tục tin tưởng những cá nhân được báo giới nhận định là không hề đáng tin. Tuy nhiên, ít ai hiểu được rằng Sebastian Coe đang thận trọng từng bước trong kế hoạch "tẩy rửa" nền thể thao Anh quốc khỏi tham nhũng. Ông từng lên án giới vận động viên Anh vì quá hám tiền, luôn tập trung vào ăn chơi và tiêu xài mà bỏ bê tập luyện, hướng dẫn từ huấn luyện viên.
Thể thao là lẽ được mất, là vinh quang hay thất bại, là những bài học khổ luyện lâu dài để mỗi cá nhân có cơ hội được phát huy tốt nhất tố chất thiên phú của họ. Sebastian Coe hiểu rõ điều này và hy vọng sẽ giúp những người trẻ tuổi đam mê thể thao được thành công. Và Coe cũng muốn tiến xa hơn vị trí của một người điều hành thế vận hội, ấy là khi ông ngồi ở vị trí cao nhất - Chủ tịch Olympic. Tuy nhiên, Sebastian Coe vẫn cần thêm thời gian để chứng minh rằng bằng tài năng và tham vọng cá nhân, một ngày nào đó, ông chắc chắn sẽ trở thành "Chúa tể của năm chiếc nhẫn"…