Phim chiếu trong lều
Mới thoạt nhìn, một dãy những chiếc lều xanh ở thành phố Jalalabad thuộc tỉnh Nangarhar ở miền đông nam Afghanistan có lẽ trông như chỗ trú tạm thời cho dân tị nạn, nhưng thật ra chúng được dựng lên để phục vụ cho mục đích hoàn toàn khác - đó là trung tâm chiếu phim của thành phố được mệnh danh là "tiểu Bombay" hay "tiểu Bollywood". Với trung bình 1 USD, người dân Jalalabad có thể đến xem những bộ phim được thực hiện tại địa phương với ngôn ngữ Pashto. Những chiếc lều chiếu phim này chỉ hoạt động vào những ngày lễ hội, và những lỗ hổng trên mặt lều đều được bịt kín để ngăn ánh sáng lọt vào bên trong. Tuy nhiên, khán giả trong lều cảm thấy bớt thú vị nhiều do tiếng ồn bên ngoài gây ảnh hưởng.
Trở lại thập niên 80 thế kỷ XX, Jalalabad có hai rạp chiếu phim nhưng nay đã không còn nữa. Najibollah Sadeq, lãnh đạo hiệp hội những người hoạt động trong công nghiệp điện ảnh ở miền Đông Afghanistan, cho biết chính quyền chưa bao giờ có kế hoạch xây dựng những rạp chiếu phim cho nên người ta buộc phải tự tạo ra những điểm chiếu phim dã chiến.
Sadeq cho biết hiệp hội của ông phải thuê sảnh trong những khách sạn lớn ở tỉnh Nangarhar để chiếu phim nhưng hiện nay chủ nhân của những nơi này không còn cho phép như thế vì lý do an ninh. Do đó những chiếc lều chiếu phim đã mọc lên để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân địa phương. Mohammad Zarif, nhà sản xuất đồng thời là diễn viên của bộ phim "Upper and Lower Pashtun United", cho biết những chiếc lều chiếu phim là hy vọng cuối cùng gìn giữ nghệ thuật điện ảnh của Afghanistan. Theo ông, sự kém phát triển điện ảnh của Afghanistan đã khiến những đạo diễn và diễn viên buộc phải từ bỏ nghề nghiệp.
Sống trong sợ hãi
Khi nói đến điện ảnh thì không thành phố nào ở Afghanistan phát triển điện ảnh hơn Jalalabad, nơi có đến trên 100 điểm chiếu phim được xây dựng trong thập niên qua. Mặc dù kỹ thuật dựng phim còn thô sơ và dàn diễn viên kém cỏi, song số lượng và tiếng tăm của phim ảnh sản xuất ở Jalalabad đã biến thành phố trở thành trung tâm điện ảnh của Afghanistan và còn được mệnh danh là "tiểu Bollywood".
Điện ảnh Afghanistan đã từng gặp rất nhiều khó khăn. Lúc đầu, phụ nữ Afghanistan không được đóng phim vì sự bảo thủ của đất nước. Để giải quyết vấn đề hóc búa này, các đạo diễn phải đi sang nước Pakistan láng giềng thuê nữ diễn viên ở đây đóng phim rồi sau đó cảnh phim này được ghép vào những đoạn phim được quay ở Nangarhar.
Theo Najibollah Sadeq, các đạo diễn và nam diễn viên thường xuyên bị đe dọa bởi những khán giả cực đoan. Sadeq tâm sự: mỗi khi về nhà ông phải kiểm tra xung quanh nhà 4 lần và thường xuyên phải sống trong sợ hãi trong khi các nhà làm phim không dám ra khỏi Jalalabad để quay phim. Nhiều giáo sĩ Hồi giáo cảm thấy thích thú với nội dung của những bộ phim làm ở Nangarhar, nhưng nếu bị Taliban tóm được thì các đạo diễn sẽ bị chúng chặt đầu ngay.
Đam mê là thành công
Bất chấp mọi trở ngại, Najibollah Sadeq vẫn tỏ ra lạc quan. Sadeq kể ra hai câu chuyện thành công - bộ phim tựa đề "Dấu tay" giành được giải thưởng lần đầu tiên tại một liên hoan phim quốc gia, và phim bộ 22 tập "Chất độc màu trắng" bán được cho kênh truyền hình quốc gia Afghanistan. Sadeq thú nhận dù không kiếm được lợi nhuận từ làm phim song sự đam mê cùng với sự quan tâm của người dân đối với điện ảnh nước nhà đã thúc đẩy ông và các đạo diễn khác tiếp tục làm phim.
Afghanistan bắt đầu phát triển điện ảnh vào đầu thế kỷ XX, dưới triều đại của Habibullah Khan. Lúc đầu phim ảnh chỉ để phục vụ giới quý tộc và công chúng chỉ được xem một phim câm đầu tiên vào năm 1924. Nhưng chỉ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, phim ảnh Afghanistan mới thật sự đến với mọi người dân nước này. Đến năm 1968, Tổ chức điện ảnh Afghanistan ra đời với sự tài trợ của người Mỹ. Sau đó điện ảnh Afghanistan mới bắt đầu phát triển mạnh và các studio cũng như rạp chiếu phim nở rộ ở thủ đô Kabul.
Nhưng đến năm 1978, điện ảnh trở thành công cụ tuyên truyền ở Afghanistan. Trước năm 1990, những cuộc đối đầu tranh quyền lực đã tiêu diệt mọi hình thái sáng tạo nghệ thuật. Nhiều đạo diễn phải sống lưu vong ở nước ngoài trong khi một số người khác vẫn ở lại nước nhà đấu tranh. Khi Taliban nắm quyền lực vào năm 1996, điện ảnh Afghanistan trở thành mục tiêu hủy diệt của Taliban - những rạp chiếu phim bị đốt cháy, nền công nghiệp điện ảnh bị hủy bỏ. Và phải chờ đến năm 2001, tức lúc chế độ Taliban bị sụp đổ, các rạp chiếu phim mới xuất hiện trở lại, với khoảng 7 rạp ở Kabul.
Điện ảnh Afghanistan chỉ được thế giới biết đến trong thời gian gần đây. Như bộ phim dài "Mảnh đất và Tro bụi" (Khâkestar-o-khâk) của đạo diễn người Pháp gốc Afghanistan - Atiq Rahimi - mô tả Afghanistan thời hậu Taliban đã giành được giải thưởng Regard năm 2004 để có đủ tư cách tham dự Liên hoan phim Cannes. Cùng năm, phim "Osama" (sản xuất năm 2003) của đạo diễn Siddiq Barmak cũng nhận được giải thưởng cao quý Quả cầu Vàng (Golden Globe) cho thể loại phim nước ngoài. Trong phim "Osama", Siddiq Barmak mô tả điều kiện sống của phụ nữ Afghanistan dưới chế độ Taliban hà khắc