Trong chuyến công tác tại Bắc Kạn đầu tháng 3/2011, tôi tình cờ gặp Đại úy Đỗ Anh Tuấn, Đội phó Đội Truy bắt tội phạm truy nã, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bắc Kạn khi anh vừa cùng đồng đội hoàn thành chuyến công tác dài ngày tại một số tỉnh miền Nam và khu vực Tây Nguyên trở về.
Gương mặt phờ phạc, ánh mắt thâm cuồng sau nhiều đêm thiếu ngủ, nhưng niềm vui vẫn thể hiện rất rõ trên khuôn mặt Tuấn, bởi trong chuyến đi này, anh và đồng đội đã bắt được bốn đối tượng do cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn ra lệnh truy nã.
Nhà của gia đình anh Tuấn là căn hộ tập thể do Công an tỉnh cho mượn vì nhiều năm qua vợ chồng anh chưa có nhà ở. Vợ anh cũng công tác tại Công an tỉnh Bắc Kạn. Hai vợ chồng anh Tuấn kết hôn năm 2000 và đến nay đã có một cháu trai 11 tuổi. Thế nhưng, anh Tuấn không chăm sóc con được nhiều, bởi thời gian anh đi bắt nã nhiều hơn thời gian ở nhà.
Trong câu chuyện với tôi, Tuấn nhiều lần cảm ơn "bà xã" vì dù gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng chị không ca thán nửa lời để anh yên tâm đi làm nhiệm vụ. 15 năm công tác trong lực lượng Công an, anh Tuấn đã trực tiếp tham gia bắt hơn 100 đối tượng truy nã, trong đó có trên 20% đối tượng thuộc diện nguy hiểm và đối tượng đặc biệt.
Tôi hỏi bí quyết, Tuấn chỉ cười mà rằng: "Trong quá trình đi bắt nã, bần cùng lắm tôi mới phải dùng đến sức mạnh. Còn lại tôi thường dùng tình cảm để thuyết phục, vận động và khuyên nhủ đối tượng nên đầu hàng, đầu thú, mong được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật".
Tôi hiểu điều Tuấn nói và rất đồng tình với phương pháp của anh. Bởi dù là người phạm tội thì họ cũng có một gia đình và chắc chắn họ rất cần gia đình để sẻ chia buồn, vui và hoạn nạn. Nói là dùng tình cảm để thuyết phục, vận động đối tượng truy nã, nhưng nghe trong từng câu chuyện của anh, tôi cảm nhận rõ, chưa một vụ bắt nã nào mà Tuấn không trải qua những khó khăn thực sự.
Vụ bắt nã có thời gian lâu nhất và khó khăn nhất mà anh Tuấn vừa hoàn thành năm 2011 là vụ án trộm cắp tài sản xảy ra đầu năm 2001 tại thị xã Bắc Kạn. Sau khi gây án, Hoàng Văn Hải, SN 1976, trú tại xã Giáo Hiệu, huyện Pắc Nặm (Bắc Kạn) trốn vào khu vực miền Nam và Tây Nguyên.
Năm 2004, nhận tin báo Hải sống lang thang ở nhiều khu vực tại tỉnh Bình Phước, anh Tuấn lập tức lên đường, nhưng khi anh Tuấn vào tới nơi thì đối tượng đã di chuyển về tỉnh Đắk Lắk. Tiếp tục theo vào Đắk Lắk, nhưng thêm một lần nữa, anh Tuấn lại không tìm được nơi đối tượng ẩn náu. Dò tìm mãi không ra, nhiều lần anh Tuấn tới nhà để vận động gia đình khuyên Hải ra đầu thú, nhưng gia đình Hải đều khẳng định là "không biết cháu đang ở đâu để giúp các anh".
Đầu tháng 2/2011, anh Tuấn lại nhận được tin báo, Hải đang sống cùng vợ và con ở một huyện miền núi của tỉnh Gia Lai. Nhận tin trong đêm, anh Tuấn đi ngay Gia Lai. Được sự giúp đỡ của Công an địa phương, anh Tuấn và đồng đội đã tiếp cận được khu vực Hải ẩn náu khi trời đã tối. Gọi cửa mãi mà không thấy tiếng trả lời. Anh Tuấn yêu cầu anh em bao vây nhà và ra lệnh phá cửa. Cửa mở, trong nhà không bóng người, đồ đạc chẳng có gì đáng giá.
Anh Tuấn lên tiếng gọi, vẫn không có tiếng trả lời. Nhưng trong ánh đèn pin lờ mờ, anh Tuấn phát hiện chiếc chăn nơi góc nhà khẽ cử động rồi lại nằm yên. "Ra đi anh Hải, chúng tôi nhìn thấy anh rồi!", anh Tuấn lên tiếng và soi thẳng ánh đèn pin về phía chiếc chăn. Chiếc chăn được mở ra, Hải và một cháu trai nằm im trong đó.
Thấy người lạ đến nhà, thằng bé bảo "Từ sáng cháu chưa được ăn gì, cháu đói quá". Hỏi ra mới biết, thằng bé là con của Hải, năm nay học lớp 1. Anh Tuấn hỏi Hải trong nhà còn gì ăn không, Hải lắc đầu nói "Vợ chồng tôi cãi nhau nên cô ấy bỏ về nhà mẹ đẻ ở tỉnh Cao Bằng cả tháng nay rồi, nhà chẳng có gì ăn".
Một mặt anh Tuấn bảo đồng đội đi mua mì tôm cho thằng bé ăn, mặt khác anh bảo Hải báo cho vợ quay trở lại nơi đây đón cháu trở về nhà. Đợi thằng bé ăn xong bát mì nóng, Tuấn cho thằng bé 400.000đ để cháu sống tạm trong thời gian chờ mẹ và gửi cháu cho chính quyền địa phương trước khi thực hiện lệnh bắt Hoàng Văn Hải về quy án.
Một vụ bắt nã khác mà anh Tuấn trực tiếp thực hiện liên quan đến hành vi giết người cũng tốn nhiều công sức và thời gian. Đối tượng là Triệu Nho Cường, SN 1966, ở huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Thời gian Cường vào tỉnh Gia Lai lập nghiệp, trong một lần đi ăn cỗ khánh thành nhà mới do uống rượu nhiều, Cường phát sinh mâu thuẫn với một người ăn cỗ cùng và không làm chủ được bản thân nên đã giết người. Gây án xong, Cường bỏ trốn biệt tăm.
Phối hợp với cơ quan điều tra Công an Gia Lai, anh Tuấn đã nhiều lần vào sâu trong núi mới có thể đến nhà Cường ở khu bản của người Dao (nơi bố mẹ Cường sinh sống) để thuyết phục bố mẹ Cường vận động con ra đầu thú.
Nhưng cái khó là ở vùng đồng bào ít người nên việc vận động, thuyết phục đều phải nhờ Công an xã và những người có uy tín trong dòng họ nhà Cường giúp đỡ. Nhưng bằng sự kiên trì của mình, sau gần năm tháng kể từ khi vụ án xảy ra, Triệu Nho Cường được sự động viên của gia đình đã tự giác đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Tiếp xúc với chúng tôi, Thượng tá Đinh Quang Huy, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đồng chí Đỗ Anh Tuấn là cán bộ nòng cốt của đơn vị. Ngoài tận tâm trong công việc được giao và dù gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đồng chí Tuấn vẫn không quản ngại khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng chí Tuấn còn là điểm dựa tin cậy cho CBCS trẻ trong đơn vị. Với những thành tích đã đạt được trong 15 năm công tác, Đại úy Đỗ Anh Tuấn đã nhiều lần được Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn và nhiều cơ quan, đơn vị khác biểu dương, khen thưởng