Tôi vẫn thường tự hỏi, vì sao ở những nghệ nhân tài danh các làng hoa thường toát lên thần khí của một người lấy chữ Nhàn làm trọng - một đặc trưng của kẻ sĩ Bắc Hà. Có điều, không thuộc hàng các hàn sĩ nọ, chấp nhận nghèo khó, quên thế cuộc để vui gió thưởng trăng, cái nhàn ở đây là một cốt cách thấm đẫm hồn cây thanh tao mà mãnh liệt của sức sống hiến thân cho cái đẹp vĩnh hằng. Bởi vậy cái nhàn kia đã tôn những nghệ nhân đáng kính này tới bậc giàu sang - một sự giàu sang tới đạo.
Vâng, tôi muốn nói đến cái giàu sang không thể đong đếm bằng tiền triệu tiền đô mà là cái giàu vô giá trong cõi tinh thần. Vườn cảnh của họ có những cây thế đạt đến độ tuổi trăm năm, hằng ngày được nâng niu, gìn giữ.
Cũng vì thế chăng mà không ít vị khách nước ngoài nổi tiếng sành điệu tìm đến những vườn cảnh này chẳng mấy khi hy vọng tậu được cây quý, cây "độc" dù họ có thừa tiền của để thỏa mãn khát khao. Song bù lại, họ hiểu thêm được nhiều điều lý thú về cái "đạo" của hoa và cũng là cái "đạo" của những nghệ nhân cây cảnh giữa những làng hoa truyền thống của một dân tộc mà sự thưởng hoa đã đạt tới tầm triết lý.
Đúng ra, chẳng riêng gì khách nước ngoài mới có được những niềm kinh ngạc kỳ thú đó. Ngay chúng ta thôi, nếu biết tĩnh tâm mà lắng nghe sẽ thấy những vướng bận đời thường phải nhường chỗ cho một cảm xúc tinh khôi đầy sức lực của hồn người trong trẻo do chính hồn cây trao tặng.
Vậy nên, ở thời điểm này mà còn có được những vườn cảnh như thế với cách chơi hoa như thế thì thật quý giá biết bao. Bởi lẽ, trong nhịp sống mới này, cái thú thưởng hoa dường như cũng nhuốm màu công nghiệp mất rồi!
Rong ruổi qua khắp các nẻo vườn hoa Hà Nội ta sẽ chẳng khó khăn gì nếu muốn thỏa sức chiêm ngưỡng những chủng loại vườn cảnh, cây thế. Có cái thẳm sâu như khoảng rừng bị bỏ quên; có cái mảnh mai xanh mướt như một nẻo vườn tân kỳ; cái thể hiện rõ công phu chăm sóc với những hệ thống đường nước tưới hoặc giàn che mưa nắng, lộ rõ sự can thiệp của công nghệ mới; cái lại đơn sơ hồn nhiên như chốn vườn hoang; cứ thế, lặng lẽ trầm ấm thì ít, ồn ào phô phang thì nhiều…
Tất cả như muốn trải rộng và dâng đầy mà sao ta cứ thấy thiêu thiếu một cái gì khiến lòng không khỏi có cảm giác bâng khuâng tiếc nuối. Cái tiếc nuối thoáng như một hoài niệm.
Càng thấy cái thú thưởng hoa xưa nó thanh tao mà tôn quý đến mức nếu chỉ cần hiểu về nó chút ít thôi thì với một khoảng lặng bất thường của tâm hồn nhạy cảm, ta sẽ bị nó lay trở đến nôn nao. Rành rành là một thuần phong mỹ tục, vậy mà không khéo nó đang bị teo dần, teo dần. Bởi lẽ, những nghệ nhân dành trọn tình yêu, tâm huyết và lòng kính trọng cho hoa, giờ hiếm lắm. Liệu còn bao nhiêu trong chúng ta có khát khao và có thể níu kéo nổi, đặng gây dựng trở lại một nếp đẹp sang quý xưa?
Đã có những lần tôi trò chuyện với một số nghệ nhân và chuyên gia hàng đầu về sinh vật cảnh của Hà Nội và Đà Lạt (Lâm Đồng) về nỗi niềm ấy, nhưng cái mà tôi nhận được hầu như chỉ là tiếng thở dài. Những con người nổi tiếng yêu cây yêu hoa kia dù còn sôi nổi nhiệt tình mấy cũng không giấu nổi ưu phiền do lực bất tòng tâm.
Có một lần đã lâu, cũng một buổi trò chuyện về hoa trong tiết xuân e ấp, một nghệ nhân cao niên của làng hoa Nghi Tàm cứ ngồi lặng trầm ngâm dõi theo khói thuốc lào. Những nếp nhăn trên trán ông cứ dày thêm. Mãi sau, thỉnh thoảng ông mới chậm rãi với chất giọng trầm trầm như tự nói với lòng mình, khiến cho người đối diện chỉ có thể cảm nhận như cảm nhận những thông điệp từ cây lá cỏ hoa vậy.
Tôi dường như thấu được phần nào nỗi buồn của một nghệ nhân tài danh như ông. Bằng cách nào để níu giữ được một mỹ tục xưa, điều mà chính những người khách nước ngoài đến thăm vườn ông đều trầm trồ mà ước ao khao khát?
Chao ôi, cái thú chơi hoa và cây cảnh xưa mới sâu đậm và thanh lịch làm sao. Cái ngày xưa ấy, cả người chăm hoa lẫn người thưởng hoa không phải dốc tâm đua với thị trường. Sâu đậm là sâu đậm thật thà. Đam mê mà chơi, quý trọng mà chơi chứ không phải để phô phang mà lụy về tiền bạc hay một sự khoe mẽ học đòi thời thượng.
Trái lại, vì mê một giống hoa mà phải mọi cách tìm bằng được, kỳ khu mà nâng niu chăm chút. Không bao giờ nghĩ đến chuyện bán đi. Vì nếu bán đi thì sẽ không còn độc quyền nữa. Cho nên có người bỏ cả đời đi tìm mà không thấy. Rồi bất thần gặp được cây quý như trời ban. Có câu "quý vật tầm quý nhân" là vậy!
Chẳng thế mà có người đã khóc ròng khi không may một cây quý của mình bị bệnh không cứu được. Cây đã đẫm hồn người rồi, chứa nặng tình người rồi, làm sao không đau khổ khi mất một tri âm! Bởi vậy mà trong "cõi tinh thần" này hình thành một sự ganh chơi rất văn hóa. Ai cũng muốn sưu tầm mà tạo ra được những loài cây đẹp và độc đáo để có dịp mời nhau đến cùng hưởng thú thưởng hoa.
Và bởi cái ganh chơi văn hóa mà nó cứ tôn thêm vẻ hào hoa thanh lịch. Phải chăng cái thanh lịch của người Tràng An còn bắt nguồn từ đấy, và từ cả dáng vẻ của các cô gái gánh hoa đi bán dọc các nẻo chợ ba sáu phố phường xưa?
Lại nữa, có lần tôi may mắn được dự một tiệc rượu hoa thật là thanh lịch. Tiệc rượu hoa chỉ có hoa, rượu và lạc rang. Rượu phải kén, nấu bằng nếp tuyền. Một cân gạo nếp chỉ lấy chừng nửa lít rượu. Người ta gọi rượu cắm tăm là vậy. Lạc rang phải tẩm hương liệu công phu, mà phải chọn những hạt mập mẩy, rang bằng bếp củi, trước khi rang phải thử nhiệt độ chảo rang bằng tay sao cho không nóng quá, không nguội quá. Như thế mới cho những hạt lạc ngầy ngậy, thơm đằm mà giòn tan. Mùi thơm của lạc rang quyện với mùi rượu nếp và hương hoa tạo nên một không gian thanh tao đến quyến rũ.
Ở những tiệc rượu hoa như thế, người được mời đến bình hoa thường mang theo rượu góp tiệc, nhưng cái chính là để "khoe" tài cất rượu của dòng họ mình. Bình rượu phải nút bằng lá chuối khô, chỉ có như vậy mới dậy mùi rượu quý, đủ tầm hòa quyện hương thơm bí ẩn trong cuộc bình hoa.
Ngay cả chuyện đi chọn hoa ngày tết cũng khác nay nhiều. Xưa tết đến, trai thanh gái lịch đi kén hoa như ngày hội. Ví như chọn quất thì phải chọn cây có quả to đều, chín tới độ, màu đỏ hồng, lá xanh. Toàn bộ quả phải được phơi hết trên bề mặt cây, không có quả ẩn trong lá. Cây chỉ một gốc. Hoặc là chọn đào thì phải đúng giống đào phai, màu hồng không chóe mắt, không phô trương, vỏ cây phải mốc meo sần sùi…
Để có được những cây hoa đẹp như thế, thường những người chơi hoa cầu kỳ phải săn lùng từ các vườn có tiếng. Được cây ưng ý thì đánh vạch vôi làm dấu, ký gửi. Đúng dịp tết mới đến mang về. Gọi là mua bán nhưng không mấy khi nói thách hay mặc cả. Chơi hoa là tìm sự đồng cảm và tôn vinh cái đẹp. Chơi hoa để biết quý người hơn và kết bạn tâm giao, cho nên chốn chợ hoa lại được gọi là hội hoa cũng vì ý đó.
Tất nhiên, mỗi giai đoạn có sự phát triển riêng (và cách chơi hoa cũng bổ sung nhiều cái mới). Nhưng dẫu có biến cách thế nào thì người chơi hoa tới đạo cũng tụ về cái khát vọng thanh tao thuần khiết như cái đẹp và sự quyến rũ của hương hoa là muôn đời không đổi.
Có điều người thưởng hoa mà biết xứng với hoa và người làm hoa thì sẽ tìm được cõi tri âm. Vì người làm hoa đích thực phải có khiếu thẩm mỹ, có truyền thống tay nghề và trình độ văn hóa nhất định. Còn ở mức cao hơn là nghệ thuật tạo hình cây cảnh - một nghệ thuật của không gian bốn mặt.
Tuy nhiên, có cái đẹp tự nhiên và cái đẹp nghệ thuật. Cái đẹp nghệ thuật chính là khả năng biết cắt bỏ phần thừa và bổ khuyết phần thiếu từ chính cái đẹp tự nhiên theo quan niệm thẩm mỹ của nghệ nhân. Nó là cái-đẹp-khó, cái đẹp của sự thu nhỏ thiên nhiên trong một giới hạn. Với vườn cảnh giới hạn đó, người làm hoa phải sắp xếp sao cho tất cả tạo thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh được cất lên bằng ngôn ngữ của hoa. Và khi ấy, cây nguyên vẹn hồn cây mà đẫm tình nghệ sĩ.
Những người chơi hoa tới "đạo" thường tâm đắc: Chơi với người, đôi khi còn gặp phải thủ đoạn, mưu mô khiến phải cảnh giác. Song chơi với cây ta chỉ nhận được ở đó sự hết mình. Đó là cái chân thật, cái xúc động đến tận đáy, dù là vẻ đẹp phô bày hay kín đáo. Vì vậy "cõi tinh thần" này coi việc chăm cây là tâm sự với cây, và chính cây cùng vẻ đẹp của nó đã giúp con người điều chỉnh mình, hoàn thiện và cân bằng mình.
Cây không bao giờ phụ người. Chỉ có điều con người có hết mình và chí tình với cây hay không mà thôi. Chơi cây là bỏ cái ác, lấy cái thiện. Chẳng thế khi bước chân vào một vườn cảnh, có người còn thấy được cảm giác như được "thoát trần" để tĩnh tâm hướng tư duy theo ngôn ngữ của hoa, điều chỉnh mình cho đúng thế cây và để tự tâm trạng chọn góc thưởng hoa đạt tới sự cảm nhận đa chiều về một cái đẹp trong trí tưởng tượng phong phú và kỳ vọng.
Đó chẳng phải triết lý nhân sinh của thú thưởng hoa, tạo nên một nét văn hóa độc đáo và sang trọng của dân tộc đó sao!