Trước ngày khai mạc Festival trái cây Việt Nam lần I - 2010, PV Chuyên đề ANTG đã có một chuyến đi đến miệt vườn ĐBSCL - nơi được xem là vựa trái cây của cả nước và ghi nhận được thực tế cả vui lẫn buồn.
Nỗi niềm của... bưởi Năm Roi
Du khách trong ngoài nước nếu đã đến sông nước miền Tây chắc hẳn đã được thưởng thức qua đặc sản bưởi Năm Roi - loại bưởi ngon nhất nhì của Việt
Ông Bưởi vốn là dân thương hồ, lấy ghe xuồng làm nhà và sông nước làm bạn. Một tối, ông ngủ lại trên ghe bầu ở khu vực biên giới Tân Châu (An Giang) thì tình cờ phát hiện một trái cây có vỏ màu xanh ngả vàng đang trôi trên sông. Ông lượm lên và lấy dao xẻ ra thì thấy trái có nhiều múi, ruột màu đỏ vàng; nếm thử thì thấy vị ngon, mọng nước.
Ông Bưởi lấy làm thích thú nên lấy hột mang về quê Phú Hữu để trồng. Chẳng bao lâu sau, biết ông Bưởi có loại cây ăn trái lạ, bà con kéo đến xin và ông Bưởi cũng chẳng hẹp lòng. Vậy là hai bên bờ sông Hậu khu vực lân cận vùng quê Phú Hữu, loài cây có trái đẹp này bén rễ, cho trái sai oằn, trái to có khi nặng tới 4-5kg (thường chỉ ở 2 vụ đầu - PV) và đặc biệt là rất ngọt.
Người ta càng thấy quý loại cây này là ít bị sâu bệnh. Sợ con cháu trong nhà hái trái làm mất giống cây quý nên ông Bưởi dọa: "Đứa nào mà hái trái cây của ông Bưởi là ông đánh năm roi nghe chưa". Thế là từ câu nói của ông, giống bưởi có tên gọi là "Năm Roi" rồi mang danh này từ đó.
Trở lại với câu chuyện của bưởi Năm Roi hôm nay, một cán bộ của Viện Quy hoạch thiết kế Nông nghiệp - Bộ NN&PTNT cho biết, toàn vùng ĐBSCL hiện có khoảng 13.000 ha bưởi. Vĩnh Long là tỉnh có diện tích bưởi Năm Roi lớn nhất vùng với khoảng 7.700 ha.
Dân Mỹ Hòa, huyện Bình Minh (Vĩnh Long) - xã nằm dưới chân cầu Cần Thơ, có diện tích bưởi Năm Roi tập trung lớn nhất nước với khoảng 1.375ha, sản lượng khoảng 40.000tấn trái/năm kể có một thời, bưởi Năm Roi được xem là "cây xóa đói giảm nghèo", thậm chí là "cây làm giàu".
Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng nhất thời. Anh Trần Văn Sang - Chủ nhiệm HTX bưởi Năm Roi Mỹ Hòa cho biết: "Cận Tết, bưởi trúng mùa. Bà con thu hoạch rộ. Thế là bị dội chợ, giá rớt thê thảm".
Ở vùng bưởi chuyên canh Mỹ Hòa, vào thời điểm thu hoạch rộ, bưởi đạt chuẩn xuất khẩu được thương lái mua với giá 4.000đồng/kg. Vậy là 80% lượng bưởi còn lại được các nhà vườn xoay xở tìm mối bán cho nhu cầu tiêu thụ thị trường nội địa với có khi chỉ 1.200đồng/kg.
Nhớ lại “mùa bưởi đắng”, một chủ vườn nghẹn ngào: "Tui có khoảng 8 tấn trái. Khoảng giữa tháng 10/2009, thương lái vô đặt hàng với giá 5.000đồng/kg tui không chịu bán. Tới chừng vô mùa, kêu bán ngang ngửa 4.000đồng/kg chẳng ai mua.
Thương lái vô ngó tới, ngó lui, chê đủ điều, rồi mua bưởi loại một (từ 800 gram trở lên) thì 1.500-2.000đồng/kg; còn lại 1.200-1.500đồng/kg. Lỗ nặng nhưng đâu còn đường nào nữa nên đành bán. Có chủ vườn do chần chừ không chịu bán nên tới khi chín rộ, bưởi rụng đặc vườn".
Những ngày trung tuần tháng 4-2010, giá bưởi đã nhích lên. Bưởi đạt chuẩn xuất khẩu được HTX bưởi Năm Roi Mỹ Hòa thu mua với giá 9.000đồng/kg, cao hơn thương lái khác 1.000đồng/kg. Bưởi tiêu thụ nội địa cũng được giá. Tuy nhiên, đây đang là mùa nghịch.
Ám ảnh điệp khúc "trồng - chặt"...
Chúng tôi tiếp tục hỏi đường đến Tường Lộc, huyện Tam Bình (Vĩnh Long) - nơi nổi tiếng với đặc sản "Cam sành Tam Bình". "
Ông Nguyễn Văn Nhỉ, 67 tuổi, Chủ tịch Hội Người cao tuổi của xã Tường Lộc - người từng được bà con gọi là "vua cam" kể với PV rằng, vào thời điểm những năm 1997 - 1998, có đến 70% diện tích đất nông nghiệp của xã là trồng cam (nay chỉ còn khoảng 20%). Trung bình mỗi công cam (1.000m2), ông thu được 5 tấn trái. Tháng 11 hàng năm, đến Tường Lộc, người ta có thể cảm nhận được hương hoa cam và cho tới tháng 4 năm sau, cam oằn nhánh, bắt đầu vào vụ thu hoạch.
"Vua cam" kể: "Hồi lúc đó, cam được thương lái mua tại vườn với giá 20.000đồng/kg, ham lắm. Được 2 - 3 vụ, giá cam bắt đầu tuột dốc. Hiện cam ngon nhất chỉ khoảng 10.000đồng/kg. Giá cam rớt quá nên nông dân chẳng còn lãi bao nhiêu. Rồi cây cam sành bắt đầu bị chứng bệnh vàng lá, khiến bà con vất vả hơn, giá thành sản xuất lại đội lên. Thế là bà con đau đớn chặt bỏ bớt vườn cam của mình để trồng xen vào đó một số loại cây khác".
Vậy là bây giờ, vườn cam sành Tam Bình cũng bắt đầu có mận, xoài, măng cụt, vú sữa. Nhiều người dân ở ấp Tường Nhơn A, gần nhà "vua cam" kể, có nhiều người không "có duyên" với cây cam (trồng đến năm thứ ba, thứ tư cũng không cho trái) nên nghèo thêm, nợ nần chồng chất.
Mệt nhừ với chuyện "chặt - trồng", nhiều nông dân chuyển sang trồng đa canh. Thế là mảnh vườn rộng chẳng là bao nay phải chấp nhận cảnh manh mún. Bộ NN&PTNT, mục tiêu phấn đấu trong năm 2010 đối với diện tích trồng cây ăn trái của cả nước là 1 triệu ha, sản lượng khoảng 10 triệu tấn.
Tuy nhiên, không ít nhà khoa học cho rằng mục tiêu trên sẽ khó đạt được nếu vẫn tái diễn điệp khúc "được mùa thì rớt giá", "trồng - chặt, chặt - trồng". Quy hoạch các vùng trái cây đã có, song tình trạng "xé" quy hoạch vẫn xảy ra, nông dân vẫn trồng cây ăn trái theo kiểu phong trào. --PageBreak--
Tiến sĩ Nguyễn Minh Châu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam bộc bạch rằng, tình trạng vườn tạp - tức quá nhiều loại trong một vườn cây ăn trái, hiện vẫn phổ biến. Cả nước hiện vẫn chưa có vùng chuyên canh trái cây để xuất khẩu. Sự quan tâm của Nhà nước đối với người trồng cây ăn trái chưa cụ thể.
Một cây lúa bị bệnh thì được Nhà nước quan tâm hỗ trợ đền bù khi nhà nông tiêu hủy. Còn cây cam, cây bưởi bị bệnh, nông dân cứ để đó. Điều này rất tai hại vì lây lan cho cây sạch bệnh mới trồng...
Chất lượng, thương hiệu... phim dài nhiều tập!
Cây ăn trái đang là thế mạnh của ĐBSCL điều đó không ai tranh cãi. Chỉ đó điều, việc xây dựng thương hiệu cho trái cây là việc được "nhắc hoài, nói mãi mà không làm". Thoạt nhìn, trái cây đồng bằng có nhiều loại nhưng loại có thương hiệu lại đếm chưa hết đầu ngón tay.
Các chuyên gia nghiên cứu về cây ăn trái Việt
Đối với chất lượng, Tổng thư ký Vinafruit Nguyễn Văn Kỳ cho biết, thực tế xuất khẩu trái cây và tiếp xúc khách hàng nhiều năm nay, các doanh nghiệp thuộc Vinafruit ghi nhận 3 tiêu chuẩn chất lượng mà trái cây xuất khẩu của Việt Nam cần đạt. Thứ nhất là đẹp.
Nghĩa là trái phải tươi tốt, không sâu bệnh, không tỳ vết, không bầm dập, không xây xước, vỏ trái phải sạch và bóng láng, đặc biệt là phải đồng đều (đồng đều về màu sắc, hình dạng, trọng lượng, kích thước, độ già, độ chín, trạng thái... trăm trái phải như một). Thứ hai là ngon. Thứ ba là lành, tức dư lượng hóa chất dưới mức cho phép. Theo nhận định của Vinafruit, trái cây Việt
Ngoài hiện trạng nói trên, trái cây Việt
"Công nghệ" đóng gói... miệt vườn đã góp phần làm giảm giá trị của trái cây Việt Nam.
Trung Quốc và Thái Lan đã ký hiệp định cắt giảm thuế nhập khẩu rau quả bằng 0% từ tháng 10/2003. Việc này làm cho trái cây Thái Lan có chất lượng cao, giá rẻ xuất khẩu vào Trung Quốc có lợi thế cạnh tranh hơn trái cây Việt
Trong thương mại tự do, xu thế các nước là xóa bỏ hàng rào thuế quan, thay vào đó là hàng rào kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm rất khắt khe không dễ gì đáp ứng ngay được. "Chất lượng chính là lợi thế cạnh tranh của trái cây Việt
Vinafruit cho rằng, để đáp ứng sát yêu cầu của thị trường nói chung và tạo thế cạnh tranh, khi quy hoạch trồng cây gì, ngoài yếu tố đất đai, khí hậu, diện tích, sản lượng, giống cây, thị trường, nhà vườn và nhà quy hoạch cần thêm một nội dung rất quan trọng là quy hoạch cách trồng thế nào để đạt được 3 tiêu chuẩn đẹp, ngon và lành.
Làm sao để "liền chị liền em"?
Việt
Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ Nguyễn Minh Châu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam tự hào rằng: "Trái cây của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á chỉ có thua Thái Lan. Năm 2009, Thái Lan xuất khẩu đạt kim ngạch 800 triệu USD/năm, Việt Nam xuất 439 triệu USD/năm, trong đó hơn phân nửa số này là từ trái cây. Trong khi đó, lượng rau quả ta nhập vào chỉ 280 triệu USD, nghĩa là ta xuất siêu 150 triệu USD".
Doanh nghiệp của ta mỗi khi gặp khó, chẳng biết hỏi ai... Ở Đài Loan, nông dân làm theo kiểu hợp tác: Vườn ai nấy làm nhưng cùng làm một thứ trái nên vẫn có số lượng lớn và đồng đều, có thương hiệu lại được HTX bán tận gốc nên thu nhập của nhà vườn là cao hơn so với ta nhiều. Ở ta, nhà vườn cũng bán tại gốc nhưng giá rất thấp. "Theo tôi, việc tổ chức sản xuất là quan trọng nhất. Dù đã được nhiều người nói nhưng thực hiện vẫn chưa bao nhiêu" - Tiến sĩ Châu nói.
Bên cạnh các giải pháp về quy hoạch sản xuất nông nghiệp, chế biến bảo quản, khoa học công nghệ và khuyến nông, tổ chức tiêu thụ sản phẩm, chính sách hỗ trợ, để trái cây Việt Nam đi xa hơn, mang ngoại tệ về cho đất nước nhiều hơn, nông dân trồng cây ăn trái Việt Nam nói chung và tại ĐBSCL nói riêng có điều kiện "liền chị liền em" với nông dân các nước lân cận, vươn lên làm giàu, Vinafruit cho rằng, ngoài nỗ lực của nông dân, còn nhiều điều phải lưu ý.
Cụ thể, rất cần có chính sách bảo hiểm đầu tư trong nông nghiệp, bảo hiểm hợp đồng tiêu thụ dài hạn đặc biệt đối với các loại cây xuất khẩu vốn có thị trường tiêu thụ tương đối ổn định, tạo an tâm và giảm rủi ro cho các doanh nghiệp khi đầu tư, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định lâu dài. Khuyến khích, hỗ trợ hình thành nhiều HTX, nhiều cơ sở xuất khẩu theo vùng trên cơ sở liên kết quyền lợi chặt chẽ giữa các nhà vườn.
Tổ chức nhiều khóa tập huấn nâng cao nhận thức và các kỹ năng về tiếp thị, quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, canh tác và công nghệ sau thu hoạch, kỹ thuật canh tác trái mùa... đối với nhà xuất khẩu, nhà chế biến và nhà vườn. Có chính sách và cơ chế hỗ trợ nhà vườn khi chuyển đổi giống cây trồng mới có năng suất và chất lượng ưu việt hơn theo quy hoạch chung.
Tiếp tục hỗ trợ các chương trình xúc tiến thương mại nhằm tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu. Hỗ trợ giá cước vận chuyển rau quả từ Việt