Làm thế nào để hàng nông sản giảm bớt phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc? Làm thế nào để hàng nông sản Việt Nam vốn được đánh giá là phong phú chủng loại, ngon rẻ bước chân ổn định vào các thị trường lớn khác trên thế giới? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Tiến sỹ Trần Công Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (IPSARD) xung quanh vấn đề này.
Phóng viên: Từ trước tới nay, chúng ta vẫn coi Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông sản chiếm tỷ trọng lớn với quan niệm đây là thị trường “dễ tính”. Vậy “dễ tính” ở đây có thể hiểu như thế nào?
TS Trần Công Thắng: Trước hết, chúng ta phải khẳng định rằng, với dân số trên 1,3 tỷ người, Trung Quốc luôn là thị trường xuất khẩu hấp dẫn với bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Cùng với việc ký kết hiệp định thương mại tự do ASEAN- Trung Quốc, gia nhập WTO, cùng các điều kiện vị trí địa lí thuận lợi... hàng hóa Việt
Phóng viên: Những con số xuất khẩu hàng nông sản của Việt
TS Trần Công Thắng: Việc chúng ta phụ thuộc nhiều vào một thị trường, đặc biệt là một thị trường lớn nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro đã cho thấy đã đến lúc, chúng ta phải chủ động tìm kiếm các thị trường khác, và thay đổi từ chính cách thức sản xuất, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh những thuận lợi trong việc xuất khẩu sang Trung Quốc do yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng thấp, sự dễ dãi của thị trường Trung Quốc từ trước đến nay cũng tạo sức ì cho doanh nghiệp xuất khẩu trong nước, các doanh nghiệp thụ động trong việc tự tìm kiếm thị trường, doanh diệp và cả người nông dân không đầu tư đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng hàng hóa trong sản xuất, xuất khẩu, bỏ lỡ nhiều cơ hội xuất khẩu sang các thị trường Châu Âu, Mỹ, Nhật…
Thị trường Trung Quốc tiềm năng, nhưng lại luôn chứa đựng rủi ro cao cho nông dân cũng như doanh nghiệp xuất khẩu. Hiện phần lớn nông sản của ta xuất sang Trung Quốc đều qua cửa khẩu biên giới, không có hợp đồng đặt hàng trước và thiếu thông tin. Một số mặt hàng tại thời điểm chính vụ (vải, dưa hấu), thương lái thu mua của nông dân, sau đó tự chở lên cửa khẩu rồi chờ thương lái Trung Quốc mua. Chính vì thế, mới xảy ra câu chuyện hàng đoàn xe tải chở chuối, dưa hấu, thanh long bị “tắc” vì không có người mua suốt nửa tháng trời. Hoa quả lại là mặt hàng nhanh hỏng, chỉ vài ngày không tìm được mối bán là buộc phải bán rẻ hoặc đổ bỏ đi và tình trạng này cứ lặp đi lặp lại qua nhiều năm.
Một rủi ro nữa khi xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc là do họ chấp nhận những sản phẩm có tiêu chuẩn thấp và do chúng ta thiếu thông tin về nhu cầu của Trung Quốc nên thường xuyên bị thương lái Trung Quốc ép giá và ế ẩm hàng hóa. Thêm nữa là quy hoạch vùng bị phá vỡ. Người nông dân có tầm nhìn ngắn hạn, chỉ biết chăm chỉ sản xuất nên khi thấy thương lái Trung Quốc tìm đến tận ruộng, yêu cầu trồng cây này, nuôi con nọ… và hứa sẽ mua với mức giá cao là đổ xô đi trồng, nhưng sau đó, khi thương nhân Trung Quốc không quay lại thu mua, nông dân lại trắng tay…
Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang chấp nhận rủi ro để xuất khẩu sang Trung Quốc bởi lý do đơn giản nhất như trên tôi đã nói, Trung Quốc không kén chọn sản phẩm, chất lượng trong khi nhìn chung, hàng nông sản Việt Nam hiện nay chất lượng còn thấp, không đồng đều, tỷ lệ sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế và kể cả trong nước theo tiêu chuẩn VietGAP còn rất thấp. Chính vì thế việc xuất sang các thị trường có tiêu chuẩn kỹ thuật cao còn hạn chế, chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn.
Phóng viên: Rõ ràng, dù thị trường Trung Quốc có vẻ không “sòng phẳng” (đã có nhiều trường hợp lái buôn Trung Quốc lừa nông dân Việt
TS Trần Công Thắng: Tìm được nguyên nhân vì sao có rủi ro thì chúng ta sẽ có biện pháp để tránh. Nếu như trước nay, chúng ta chỉ chú trọng xuất khẩu qua đường tiểu ngạch, không chủ động tìm bạn hàng thì đã đến lúc, doanh nghiệp cần thay đổi cung cách làm ăn, tìm kiếm các hợp đồng xuất khẩu chính ngạch.
Buôn bán chính ngạch đòi hỏi cả người mua và người bán đều phải tuân thủ các quy định đã ghi trong hợp đồng thỏa thuận và có ký kết theo pháp luật. Nhiều doanh nghiệp hiện nay đã lựa chọn phương án này để đảm bảo hạn chế tối đa rủi ro và không phải lo lắng chuyện chuyển hàng lên cửa khẩu rồi mới đàm phán về giá cả dẫn đến chuyện ép giá hoặc không tìm được đối tác mua hàng. Nếu xuất khẩu nông sản qua đường chính ngạch, hàng hóa sẽ được đảm bảo. Có hợp đồng, có tiền mới xuất hàng và sản phẩm sẽ được phân phối rộng vào sâu trong thị trường nội địa Trung Quốc.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp xuất khẩu cần phải đẩy mạnh việc đa dạng hóa thị trường, tránh phụ thuộc vào một thịt trường Trung Quốc. Việc đa dạng hóa thị trường cần phải gắn liền với việc nâng cao chất lượng nông sản để đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn chất lượng của các thị trường này. Hiện nay, có một số doanh nghiệp đã nhìn nhận vấn đề này và cũng cố gắng mở rộng, xâm nhập vào những thị trường mới, có yêu cầu chất lượng cao nhưng lại cho giá trị xuất khẩu cao hơn nhiều.
Với người nông dân, không nên đổ xô sản xuất theo phong trào, nhìn cái lợi trước mắt mà nên tìm tới những mặt hàng nông sản có tính ổn định cao, lâu dài cũng như phải thay đổi phương thức sản xuất, chú trọng tới tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm. Sản xuất không thể tùy tiện, làm theo thói quen và thiếu quy hoạch mà cần áp dụng theo các tiêu chuẩn tiên tiến, gia tăng nhiều hơn hàm lượng khoa học công nghệ để tăng chất lượng, độ an toàn vệ sinh thực phẩm.
Phóng viên: Được biết, để dần dần gỡ bỏ thế bị động trong việc xuất khẩu, thoát khỏi sự ràng buộc của thị trường Trung Quốc, trong thời gian vừa qua, chúng ta đã hướng tới nhiều thị trường khác. Tuy nhiên, điểm yếu của chúng ta chính là hàng nông sản chất lượng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiều nước. Theo ông, bên cạnh các biện pháp lâu dài thì trước mắt, để gỡ khó cho xuất khẩu nông sản, chúng ta cần phải làm gì?
TS Trần Công Thắng: Trước mắt, theo quan điểm của cá nhân tôi, để có thể chủ động hơn khi bất ổn thương mại Việt Nam- Trung Quốc xảy ra, một mặt chúng ta cần nghiên cứu nhanh về dự báo xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc, đồng thời xây dựng các kịch bản và phương án ứng phó về mặt sản xuất (ví dụ điều tiết lại lượng cung, chất lượng) và tiếp cận ngay những thị trường để chuyển hướng xuất khẩu cho Việt Nam. Mặt khác, cần khuyến khích, cảnh bảo các doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp định hướng đa dạng hóa thị trường cả trong xuất nhập khẩu…Cùng với những vấn đề này thì như trên tôi cũng đã đề cập, các nhà xuất khẩu cũng nên thay đổi phương thức xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, cố gắng chủ động tăng xuất khẩu chính ngạch, có hợp đồng, đặt cọc, thư tín dụng bảo đảm cho những lô hàng.
Với yêu cầu chất lượng ngặt nghèo của EU, Mỹ... nông sản chúng ta còn khó tiếp cận thì với nhiều nước đang phát triển tại châu Á, châu Phi... chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu. Và đây là những thị trường chúng ta phải xúc tiến ngay, quảng bá hình ảnh, thương hiệu và chủ động đi tìm đối tác tại các nước này. Nhiều sản phẩm hoa quả của chúng ta như bưởi Năm roi, dưa hấu, bí ngô, khoai lang… đã bắt đầu xuất hiện ở các siêu thị
Tuy nhiên, về lâu dài, chúng ta không thể “lờ” đi việc đáp ứng các yêu cầu đối với chất lượng nông sản của các nước phát triển bởi lẽ, tiêu thụ nông sản sạch là xu hướng tất yếu của tất cả các nước. Phải thừa nhận rằng, Việt
Phóng viên: Cám ơn ông!