FPT CEO đệ tứ là người thế nào?
Tiểu sử tân Tổng Giám đốc FPT, nếu hỏi “anh Gúc” chỉ tra ba chữ “Bùi Quang Ngọc,” trong khoảng 0,24 giây sẽ cho hơn 1,3 triệu kết quả. Ông tốt nghiệp ngành Toán, Đại học Tổng hợp Kishinhop, thuộc
Nhờ có 3 chữ cái đứng đầu tiếng Anh viết tắt là FPT, lãnh đạo công ty đã khôn khéo đổi thành Công ty Phát triển và Đầu tư Công nghệ (The Corporation for Financing and Promoting Technology). Sau khi lên sàn chứng khoán vào cuối năm 2006 với 49% cổ phần, đến cuối năm 2008, khi Nhà nước chỉ còn lại 10% cổ phần thì FPT được chính thức đổi thành Công ty Cổ phần FPT (FPT Corporation).
Ở trong làng CNTT cũng như kinh doanh thì ông Ngọc vốn không có bề nổi như ông Bình và lứa bạn hữu, đàn em như ông Nguyễn Trường Tùng, Nguyễn Thành Nam, Hoàng Minh Châu… cũng như cả lứa học trò của ông như Hoàng Nam Tiến, Trương Đình Anh… dù ông đã sớm có tên trong top 10 nhà lãnh đạo công nghệ thông tin xuất sắc nhất Đông Dương năm 2005.
Hoạt động của ông Ngọc ở FPT đi sâu vào quản trị nội bộ, sau này là cổ đông. Những dự án kinh doanh ông tham gia và lãnh đạo cũng nằm ở bề chìm dưới tảng băng như các dự án triển khai ERP (quản lý nguồn lực). Nói đúng nghĩa, vai trò của ông Ngọc ở FPT là rất lớn, nhưng “áo gấm đi đêm”.
Ở khía cạnh con người, ông Ngọc được nhân viên FPT vừa sợ, vừa nể phục vì tính ông cương trực, nóng và hay quát nhân viên. Ai chưa quen, có thể nói là sẽ khóc vì ông nhiều lần.
Nhưng đổi lại ông là người tốt bụng, có tinh thần nghĩa hiệp sẵn sàng giúp đỡ người khó, sẵn sàng nhận việc khó, tính cách xuề xòa, giản dị và hòa đồng, không kênh kiệu cũng như không áp đặt. Có lẽ do dân toán, nên trong công việc ông rất kiên nhẫn, tỉ mỉ, cụ thể, bất cứ việc gì cũng xem xét kỹ lưỡng các giải pháp, ngọn nguồn, tìm nhiều lời giải…
Ông Ngọc và một người phó trước đây của ông Bình, chính là hai sợi dây neo cánh diều bay bổng của vị Tổng giám đốc đầy lãng mạn, hoài bão nhưng đôi khi cũng quá viển vông đem lại sự phát triển có thể nói là cân bằng và đúng hướng cho FPT suốt 20 năm (thời kỳ 1988-2008), nhất là thời điểm chiến lược xuất khẩu phần mềm những năm 1998-2002.
Nhưng quan trọng nhất, chính là ông Ngọc là người duy nhất trong số 13 người sáng lập, còn trong HĐQT giữ số cổ phiếu lớn sau ông Bình. Hiện ông Ngọc nắm gần 10,2 triệu cổ phiếu FPT, tương đương 3,71 % số cổ phiếu đang lưu hành. Với mức giá giao dịch khoảng 43.000 đồng/cổ phiếu hôm nhậm chức 31/7/2013, thì giá trị vốn hóa số cổ phiếu FTP ông Ngọc nắm giữ khoảng gần 450 tỷ đồng.
Một trong 13 người sáng lập cũng vẫn còn trong HĐQT và vẫn tham gia điều hành một lĩnh vực cốt lõi của FPT là ông Đỗ Cao Bảo- Chủ tịch HĐQT Công ty Hệ thống Công nghệ Thông tin FPT (FPT-IS) chỉ còn giữ hơn 1% số cổ phiếu. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân chính mà ông Bảo dường như không được tính đến vị trí CEO, dù ông có thể nói là một người kinh doanh xuất sắc, cũng như không hề tồi trong quản trị.
Bằng chứng, FPT-IS dưới sự lãnh đạo của ông, từ vài chục người ban đầu, đã thành một công ty lớn mạnh với gần 2500 nhân lực và tham gia vào hầu hết các dự án CNTT lớn của đất nước. Có thể nói, FPT-IS đã tạo nên 90% nền tảng CNTT của trục xương sống CNTT Việt
Những thành viên sáng lập khác do nằm ngoài HĐQT nên không nắm được rõ mức nắm giữ cổ phiếu, nhưng cũng đều dưới 1% thậm chí chỉ ở mức 0,01-0,03%. Ông Trương Đình Anh, thành viên HĐQT, cựu Tổng giám đốc FPT cũng chỉ còn sở hữu khoảng 0,01%.
Đôi bạn cùng tiến…
Ông Ngọc cùng tuổi ông Bình - Bính Thân, 1956. Họ học chung với nhau từ lớp 2 và ngồi cùng bàn ở Trường cấp 3
Cũng lý lẽ tương tự, ông Bùi Quang Ngọc phát biểu trong ngày nhậm chức: “Sự hiểu biết về FPT, kinh nghiệm quản trị và điều hành FPT trong 15 năm làm Phó Tổng giám đốc sẽ đem lại thuận lợi cho tôi khi đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc. Những hiểu biết nhau, sự chia sẻ về tầm nhìn, chiến lược và khát vọng của tôi và Chủ tịch Trương Gia Bình sẽ giúp chúng tôi tối ưu hóa việc điều hành FPT”.
Tuy nhiên, để nhìn nhận khách quan thì việc ông Ngọc nhận ghế nóng vốn chỉ là một nước cờ khéo léo khi mà FPT vẫn cần đến CEO riêng biệt với Chủ tịch để giảm bớt áp lực cho ông Bình, nhưng phải là một bộ đôi ăn ý. Sau hai lần chuyển giao thất bại, đầu tiên là sự điều hành kinh doanh kiểu xuề xòa, quản trị nhân sự tài chính bằng “lòng tốt” của ông Nguyễn Thành Nam; kế đến lại là sự ngang bướng và khá “tàn nhẫn” của Trương Đình Anh theo tiêu chí: Kinh doanh là phải ra lợi nhuận, FPT không còn dám mạo hiểm.
Giải pháp được đồn đoán là để ông Hoàng Nam Tiến hay ai khác lên điều hành là rủi ro không cần thiết trong thời điểm “nhạy cảm” này. Ông Tiến đang “ăn nên làm ra” với phần mềm - mảng kinh doanh cốt lõi của FPT mà vị trí đó thì chưa có người thay thế. Người khác như Chu Thanh Hà, Nguyễn Thế Phương… hoặc thuê Tổng Giám đốc có thể đáp ứng nhu cầu ngoan, nghe lời HĐQT nhưng lại thiếu đi bản lĩnh cần thiết để “phục chúng”.
Ông Ngọc có đủ cương và uy để “ra tay” với những yếu tố cản trở, đủ nhu để lòng người không nản. Cơ bản nhất, với số cổ phiếu đang sở hữu, thâm niên 25 năm ở FPT, ông Ngọc có một vị thế xác định quyền của ông chủ - và người làm thuê. Vốn vẫn là một ranh giới mong manh trong chuyển giao quyền lực của FPT suốt thời gian qua.
Chưa làm rõ được chuyển giao chức CEO- Tổng Giám đốc điều hành chứ không phải vị trí chủ tịch việc liên tục thay CEO khiến cho nội bộ FPT hoang mang và mất đoàn kết. Nó lại xảy ra vào đúng lúc nền kinh tế đang khó khăn, FPT mới lên sàn đang mất phương hướng về chiến lược của thời kỳ mới.
Trong khi đó, sự “phát triển nóng” của tài sản cùng đà của cổ phiếu trước đó đã làm quá nhiều người trong hàng ngũ F1, F2 ngộ nhận về năng lực của mình. Ai cũng cho là mình đủ sức chèo lái được con thuyền FPT mà quên đi điều căn bản là, họ sẽ đi hướng nào nếu không có sự viển vông của ông Bình, không có sự quản trị chặt chẽ của ông Ngọc và khối tài chính?
Thế nên, bàn tay phải đành đặt vào lòng bàn tay trái. Rậm rạp từ tháng 5 rồi “tính kỹ” thêm 3 tháng, rốt cuộc ông Ngọc vẫn phải làm “Lê Lai,” thực hiện kế thứ 17/36 kế của Binh pháp Tôn Tử áp dụng lúc nguy khó: Kim thiền thoát xác.
Con tàu FPT sẽ đi về đâu?
Phải nhìn thẳng vào thực tế là với những chiến lược chung chung kiểu: Có tên trên bản đồ công nghệ thông tin thế giới, lọt vào top 500 danh sách Forbes Global 2000 vào 2020… sẽ chẳng thể đến nếu không có CEO thực thụ để thực hiện.
Cũng như xuất khẩu phần mềm trước đây, là xuất khẩu cái gì, theo hướng nào? FPT Software giờ có thành tựu không phải nhờ vào chiến lược ông Bình hô hào mà có cả một hệ thống đồng lòng, chung tay. Tương tự, điện toán đám mây, công nghệ di động, dữ liệu lớn… cũng cần được cụ thể hóa mà rõ ràng, dù ông Ngọc có yêu FPT như máu thịt, có một “khát vọng và làm việc hết mình vì FPT” thì ở tuổi 57 với một gia sản kếch sù, rất khó để tin là ông Ngọc đủ sức và đủ nhiệt huyết để đánh đông dẹp bắc. Nhất là “xông pha trận mạc” chưa bao giờ là sở trường của ông, và ông cũng đã từ rất rất lâu không “ra trận”.
Vậy thì con tàu FPT sẽ đi về đâu? Nhìn lại tình hình kinh doanh trong những tháng đầu năm, đến hết nửa năm, thì doanh thu của FPT đạt hơn 12.000 tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm trước. Con số lợi nhuận tăng 6% so cùng kỳ và chỉ hoàn thành 46% doanh thu, 48% lợi nhuận trước thuế so với kế hoạch.
Lý do lợi nhuận sụt giảm chủ yếu bởi mảng “phi tin” kéo xuống.
Trong 8 mảng kinh doanh chính, chỉ có viễn thông và phần mềm có tăng trưởng lợi nhuận cao, mức tăng trưởng lợi nhuận khá rơi vào mảng tích hợp hệ thống và dịch vụ tin học. Còn lại 4 lĩnh vực: nội dung số, giáo dục, thương mại và đầu tư đều sụt giảm mạnh. Trong khi thương mại (bán lẻ) lại đang là mảng được FPT đầu tư mở rộng. Còn phần mềm thì đang liên tiếp bị các công ty phần mềm nước ngoài “rút ruột nhân lực”.
Như vậy, ngoài việc phải hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh trong năm nay, trong 3 tháng tới, ông Ngọc còn phải làm sao giữ được nguồn nhân lực đang có và gây dựng thêm nguồn lực công nghệ mới cho những định hướng chiến lược phát triển tiếp theo. Nhiều nhân viên FPT, dù rất lạc quan khi được hỏi cũng cho rằng, ông Ngọc cố lắm cũng sẽ chỉ giữ được con tàu không bị sóng đẩy ngược trở lại chứ không thể giúp nó đi lách qua khúc quanh hẹp trước cửa biển để đi ra đại dương.
Ngay những chuyên gia công nghệ thông tin cũng cảm thấy ái ngại cho vị CEO này và thán phục sự “dũng cảm” của ông. Họ cũng dự đoán ông Ngọc sẽ chỉ đảm nhiệm chức vụ này đến qua nửa nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2012-2017), tức là khoảng cuối năm 2014, để ông Bình thổi “chín” cho lứa CEO “còn xanh” hoặc tìm thuê được một người CEO như ý.
Lạc quan thì, không thụt lùi là may trong hoàn cảnh hiện thời và tương lai gần. Nhưng, sâu xa, thì đứng yên cũng đồng nghĩa với tụt hậu!