Không chạy theo thị hiếu mang tính bình dân để liên tục xuất xưởng vở diễn mới như nhiều nhà hát, Nhà hát kịch Hà Nội vẫn trung thành với truyền thống chọn cho mình một con đường riêng để chứng tỏ đẳng cấp sân khấu tinh hoa khi lựa chọn tác phẩm đưa lên sàn diễn.
Từ đầu năm đến giờ nhà hát chỉ dựng hai vở, sau “Hà My của tôi” - một tác phẩm sân khấu từng làm khuynh đảo khán giả từ giữa những năm của thập niên 80 được dựng lại với ê kíp trẻ ngày nay. Thì tiếp đến vào những ngày đầu tháng 8, “Tháp đoạn hồn” vở kịch mới, do bàn tay phù thủy điêu luyện của NSND Doãn Hoàng Giang phóng tác và đạo diễn dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của Alexander Dusma (cha) lại tiếp tục làm nên một tiếng vang đầy ấn tượng. Nhiều người xem xong đã thốt lên: “Ông đã biến điều không thể thành có thể”! Quả đúng là “Gừng càng già lại càng cay”…
Thật kỳ lạ, "Tháp đoạn hồn" cái tên nghe ghê ghê, rờn rợn, "ngửi" có cảm giác của mùi tử thi bốc lên, hay linh hồn rời khỏi thể xác để đi về cõi âm lại có sức cuốn hút đến ma mị với những ai từng thưởng thức vở diễn này.
Trong cái lúc mà gần như cả thiên hạ thích cười vì đã quá mệt mỏi bởi cuộc sống đầy những áp lực và âu lo, thì Nhà hát kịch Hà Nội lại dũng cảm chọn một kịch bản mang đậm tính bi để trình làng. Và, ngạc nhiên là sức hút của vở kịch này đã chứng minh tại thời điểm hiện nay, bi thắng hài.
Người ta bị lôi cuốn bởi sự tài hoa của đạo diễn họ Doãn khi phóng tác kịch bản một cách quá tài tình. Xem kịch của ông bị hút từ cảnh đầu đến cảnh cuối. Khán giả đã bị lôi cuốn ngay từ giây phút mở màn đầy kịch tính. Ba cái xác chết trẻ của các chàng quý tộc ngoại tỉnh mà người ta vớt được vào mỗi sáng bên dòng sông Seine thơ mộng là một ẩn số và sau đấy khán giả thót tim lo lắng cho số phận những chàng công tử ngoại tỉnh khác đến kinh thành Paris hoa lệ sẽ bỏ mình bên Tháp đoạn hồn. Tất cả dồn dập đầy kịch tính, thắt nút rồi lại mở nút.
Người ta không thể rời mắt khỏi sân khấu lấy một giây, mới thấy ở ông vẫn rừng rực một ngọn lửa thanh tân nồng nàn và mãnh liệt. Dường như sức sáng tạo ở trong ông không bao giờ có điểm dừng, nó mạnh như những cơn lốc xoáy, và cuồng nộ như những trận cuồng phong. Vở diễn như tấm gương phản chiếu chính ông. Một nhà báo khi khắc họa chân dung ông đã từng viết: "Tài hoa chi lắm cho người ngẩn ngơ". Quả đúng thế.
Lời thoại kịch sâu sắc khi ông tóm lược lại chế độ nhu nhược và đê hèn dưới thời Hoàng hậu Macgơrit, từ quan tể tướng đầu triều là kẻ ngu đần ít học, ngày ngày lên xe xuống ngựa, tìm niềm vui trong yến tiệc xa hoa. Vị quan trông coi ngân khố quốc gia lại là "con chuột to nhất" đục khoét của dân lành. Quan trông coi pháp luật thì chỉ biết xun xoe bợ đỡ: "Trợn mắt cùng đinh. Xun xoe với kẻ giàu có". Trong xã hội đó thì luân thường đạo lý bị đảo lộn, anh em chém giết lẫn nhau. Con cãi cha mẹ. Tất cả lời thoại mang tính triết lý của đạo diễn họ Doãn được cho vào thoại của Buriđan khi vào yết kiến hoàng hậu.
Nhưng khán giả còn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đó là lối diễn xuất thăng hoa, xuất thần của nghệ sĩ diễn viên Nhà hát kịch Hà Nội. Mỹ nhân điện ảnh, NSƯT Thu Hà vẫn thường được xem là nhan sắc cành vàng lá ngọc với vẻ đẹp dịu dàng, mềm mại, mong manh thì trong vở diễn này lột xác. Chị hóa thân vào Macgơrit, hoàng hậu phụ chính nước Pháp uy quyền tột đỉnh nhưng tàn độc khủng khiếp, với thú vui xác thịt hoan lạc oái oăm ghê rợn.
Hằng đêm, Macgơrit lặng lẽ rời khỏi cung đến ngọn tháp bên bờ sông
Lạ thay, người đàn bà có trái tim sắt đá, lạnh lùng này lại có một tình yêu trong sáng với hiệu úy thân cận Gônchê (sau này mới biết chính là đứa con ruột thất lạc cách đây 20 năm của mình với Buriđan). Macgơrit cách đây 20 năm đã xúi giục nhân tình Lêônê đồng thời cũng có cái tên khác là Buriđan (NSND Hoàng Dũng đóng) giết cha ruột của mình vì cô công chúa nhỏ sợ phải vào nhà tu kín. Để lên được nấc thang danh vọng thì người đàn bà độc ác sẵn sàng đạp đổ cả tình máu mủ. Cả triều đình thối nát, mục ruỗng đặt quỳ mọt dưới chân bà ta để xun xoe, bợ đỡ.
Đằng sau nhan sắc diễm kiều là một tâm hồn ác quỷ. Nhưng, xem Thu Hà diễn người ta lại bị quyến rũ bởi dưới ánh đèn sân khấu chị đẹp lộng lẫy, và lối diễn uyển chuyển tinh tế. Vẻ đẹp sắc sảo, chín đằm của Macgơrit trên sân khấu làm hiệu úy Gônchê đờ đẫn vì mê mẩn thì cũng khiến khán giả ở dưới đắm say, nín thở, hồi hộp và dõi theo từng cảnh kịch.
Cuộc đấu trí giữa Macgơrit và Buriđan đầy kịch tính là những màn cuốn hút khán giả. NSND Hoàng Dũng một lần nữa lại chứng tỏ bản lĩnh số 1 trong diễn xuất khó bề thay thế của mình khi nhập vai quý tộc Buriđan.
Trong kịch Buriđan gan góc đã đôi lần rơi lệ, nhưng đó là những giọt nước mắt đúng vào hoàn cảnh như một lẽ tất nhiên. Một Buriđan nghĩa hiệp ra tay trong tửu quán khi giúp quý tộc trẻ Philipđônê thoát khỏi bọn lính canh ô trọc. Một Buriđan may mắn thoát chết sau đêm nồng say ân ái với quận chúa. Một Buriđan tưởng như nắm Macgơrit trong tay nhưng rồi lại rơi vào trong nhà ngục tăm tối chờ chết. Một Buriđan trong chiếc áo choàng thầy tu ngang nhiên, oai dũng trong triều chính. Một Buriđan mừng rỡ khi biết hai con trai thất lạc của mình còn sống. Một Buriđan tột cùng đau khổ khi phát hiện ra sự thật về những đứa con…
Sau khi xem xong vở diễn, nhiều người quả quyết rằng, tại sân khấu kịch Việt Nam, khó có ai nhập vai Buriđan bản lĩnh được như Hoàng Dũng. Có chút gì cao ngạo, hiếu thắng nhưng đầy lòng tự trọng của một nhà quý tộc, lại vừa có nỗi thống khổ bí mật giày vò hành hạ âm ỉ nhiều năm trời. Yêu và hận. Cho và nhận. Mềm mỏng và quyết liệt.
Nắm bắt tâm lý nhân vật, NSND Hoàng Dũng đã đẩy nhân vật lên đến tận cùng. Có thể nói không ngoa, ông đã "thoát xác" và hóa thân vào nhân vật một cách hoàn hảo nhất. Không màu mè, cường điệu, tướng quân Buriđan khiến khán giả thích thú vì những trò tung hứng nhưng cũng có lúc lại làm khán giả rưng rưng thương cảm.
Một dàn diễn viên tràn trề sức trẻ và diễn bằng cảm xúc cũng là sức hút của vở kịch. Kịch bản hay, diễn viên đẹp, đạo diễn giỏi chỉ là yếu tố cần chứ chưa đủ làm nên thành công một vở diễn. Hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, phục trang bổ trợ tích cực cho thành công của vở diễn. NSƯT Hoàng Song Hào thiết kế sân khấu mang tính linh động, đơn giản mà sang trọng.
Và, có một bước chuyển biến mới trong trang phục ở sân khấu phía Bắc. Trong số nhiều nhà thiết kế thời thượng, thì Sỹ Hoàng luôn là ưu tiên số 1 khi đạo diễn Doãn Hoàng Giang lựa chọn. Nhà thiết kế Sỹ Hoàng trước đây đã từng kết hợp với đạo diễn Doãn Hoàng Giang ở những tác phẩm sân khấu trước, cho sân khấu kịch trong Nam và kịch trường phía Bắc.
Nhưng đây là lần đầu ông thiết kế phục trang cho Nhà hát kịch Hà Nội. Những bộ trang phục tuyệt đẹp từ kiểu dáng cho đến chất liệu, màu sắc, làm mấy mét vuông sàn gỗ sân khấu kịch Hà Nội như sống lại không khí của thành phố
Thời trang như một tấm áo khoác tôn thêm cho các mệnh phụ phu nhân đẹp lộng lẫy, kiêu kỳ, gợi cảm. Để có được những mẫu thiết kế ưng ý cho vở kịch này, nhà tạo mẫu Sỹ Hoàng đã mày mò nghiên cứu nghiêm túc phục trang phù hợp với bối cảnh lịch sử lúc bây giờ từ rất nhiều nguồn tài liệu. Sau lớp phấn son, nhan sắc yêu kiều và diễm lệ của hoàng hậu, cung tần, mỹ nữ thêm đẹp khi nhà thiết kế thời trang đã tung ra những bộ cánh tuyệt vời phù hợp với vóc dáng, chức phận từng người.
Vở diễn đẹp, lộng lẫy và ngập tràn cảm xúc. Thưởng thức nghệ thuật có hai yếu tố chính là nghe và nhìn thì ở đây, khán giả được thỏa mãn. "Tháp đoạn hồn" đã dõng dạc truyền đi thông điệp, sân khấu luôn là thánh đường nghệ thuật nếu người làm nghề thực sự muốn "phù phép" nên bầu không khí linh thiêng, bí ẩn và cám dỗ đó. Thường để làm vở diễn người ta mất khoảng dăm bảy trăm triệu đồng, nhưng lần này đầu tư tiền tỉ thật xứng đáng, và cũng xứng tầm.
Thời gian trước đây, đã có lúc người ta mở những buổi tọa đàm về việc sân khấu nào hút khán giả, bi kịch, hài kịch, hay chính kịch? Rồi kịch cổ điển hay kịch hiện đại đắt khách hơn? Kịch trong nước hay kịch nước ngoài có sức hấp dẫn khán giả hơn? Có lẽ, không cần ngoa ngôn đao to búa lớn, hay luận điệu triết lý sách vở, vở diễn sẽ là lời minh chứng hùng hồn nhất.
Để làm nên một tác phẩm nghệ thuật sân khấu đích thực, thì cần đồng bộ về nhiều khâu, từ kịch bản tốt, dàn diễn viên hội đủ cả thanh lẫn sắc, sự bạo tay về tiền bạc trong thiết kế phục trang, tạo hình và đặc biệt, đạo diễn lão làng, minh chứng hùng hồn của sân khấu kịch trường "gừng càng già càng cay" đã làm nên cú hích ngoạn mục biến điều không thể thành có thể. Và, chắc hẳn, sau buổi công diễn "Tháp đoạn hồn" người ta sẽ lại nuôi hy vọng về sự hồi sinh của thánh đường sân khấu. Mảnh đất cằn cỗi sẽ phù sa màu mỡ trở lại