Cùng với việc cố gắng cải tiến chất lượng cho trái bóng thì mỗi nước chủ nhà vẫn muốn giữ "bí mật" cho trái bóng của riêng mình. Vì thế FIFA phải định ra những điều luật khắt khe về trái bóng.
Bí mật của trái bóng là... tròn?
Có chuyện cười rằng, một phụ nữ lần đầu đi xem đá bóng đã ngạc nhiên khi thấy 22 người đàn ông xúm lại tranh nhau một trái bóng - và thắc mắc: Sao không phân phát cho mỗi người một trái nhỉ? Những năm 30 thế kỷ XX trở về trước, mỗi nước đều có trái bóng riêng của mình. Trong trận chung kết World Cup 1930, hai hiệp các cầu thủ chơi với hai trái bóng khác nhau, vì hai đội bóng đều muốn sử dụng trái bóng của chính họ.
Công nghệ những năm 30 chưa phát triển, nên trái bóng còn rất thô kệch, được làm bằng tay - handmade. Năm 1930, World Cup lần đầu tiên được tổ chức trên đất nước
Đổ lỗi thua trận vì trái bóng "xấu xí" của Uruguay, người Argentina đã dày công để làm ra trái bóng chính thức đầu tiên của các kỳ World Cup. Họ cho ra đời một trái bóng da tuyệt đẹp với những mũi khâu chìm. Được FIFA chọn, 12 trái bóng mang tên Federale 102 ấy được chuyển đến phục vụ cho World Cup Italia 1934. Vậy mà lần này, dù được chơi với trái "bóng nhà", nước sản xuất ra trái bóng vẫn "ôm hận" vì bị Thụy Điển loại ngay từ vòng 1, còn Italia đăng quang vô địch.
Việc tạo hình tròn "cực chuẩn" cho trái bóng da luôn làm đau đầu các nhà thiết kế và nhà sản xuất. Khi khâu bằng tay những miếng da để làm vỏ quả bóng, trái bóng sẽ bị kéo dài ở hai đầu.
Sau đó người ta nghĩ ra việc cắt những miếng da này thành những miếng hình cong nhỏ, ghép chúng vào nhau và việc này đã giúp trái bóng trở nên tròn hơn. Ruột bóng cũng được làm dày hơn để có thể chịu được áp lực mạnh từ những cú sút sấm sét.
Phát triển theo từng thời kỳ, trái bóng được hoàn thiện để góp phần giúp cho "bữa tiệc" bóng đá trở nên hấp dẫn hơn. Ra đời những trận đấu ban đêm, quả bóng được làm màu trắng để giúp khán giả có thể quan sát dễ dàng, ngay cả dưới ánh sáng mờ của đèn chiếu. Để phù hợp với các trận đấu trên tuyết, trái bóng màu da cam trở nên thông dụng trong các giải vô địch nước Nga.
Bóng màu da cam còn được sử dụng trong các giải bóng đá trên cát. Hiện nay, bóng đá Anh còn "lập dị" thiết kế cho riêng mình một loại bóng có màu xanh dương hoặc màu vàng. Tuy nhiên, trái bóng màu da cam vẫn làm người xem thấy thích hơn, bởi thứ màu sắc chói lọi, nóng bỏng của nó.
Teamgeist - World Cup 2002, trái bóng toàn cầu hóa có Việt
Đầu năm 1960, những trái bóng với vỏ bằng cao su tổng hợp bắt đầu thay thế lớp vỏ bằng da có độ dày không đồng đều. Đến đầu thập niên 70, xuất hiện thêm một phát minh rất quan trọng là trái bóng Buckminster (còn gọi là Buckyball). Trái bóng Buckminster được khâu bằng 20 miếng da hình lục giác (màu trắng) và 12 miếng da hình ngũ giác (màu đen) đã làm nên một hình cầu thật chuẩn. Trái bóng Telstar sử dụng tại World Cup 1974 là trái bóng đầu tiên có dạng này.
Lý do chính Adidas Telstar sử dụng trái bóng màu trắng - đen đan xen là để khán giả có thể dễ dàng theo dõi trên màn hình vô tuyến đen - trắng. Theo như tên gọi của nó, Telstar cũng là tên của hệ thống truyền hình vệ tinh đầu tiên trên thế giới. Vì vậy Telstar là trái bóng chứa đựng nhiều ý nghĩa lịch sử nhất trong các kỳ World Cup, nó biểu trưng cho World Cup là một sự kiện văn hóa - xã hội của toàn thế giới. Do vậy, đến nay, trong sách báo, phim ảnh, hay trong tâm tưởng của hàng tỉ tín đồ túc cầu giáo trên khắp thế giới vẫn nhớ mãi trái bóng có mảng màu đen và trắng dù Telstar chỉ được sử dụng trong hai kỳ World Cup 1970 và 1974.
Nghề chơi cũng lắm công phu!
Từ
Theo tiêu chuẩn khắt khe của FIFA, mỗi trái bóng World Cup phải có trọng lượng khoảng 420-445 gram. Trước khi được đưa vào sử dụng, trái bóng phải trải qua 2.000 lần va chạm vào bề mặt một tấm thép với vận tốc 50 km/h. Và bên cạnh đó là một loạt thử nghiệm về độ thấm nước, về quỹ đạo bay... mà trái bóng vẫn phải đảm bảo độ tròn gần như tuyệt đối, nếu không sẽ bị loại ra.
Điều này được quyết định bằng một loại máy đo đường kính, áp dụng trên 16 điểm khác nhau của trái bóng. Theo tiêu chuẩn của FIFA, đường kính được phép sai lệch tối đa 1,5%, hoặc để kiểm tra độ nảy, trái bóng được thả từ độ cao 2m. Theo quy định của FIFA, sự chênh lệch giữa lần nảy lên cao nhất và lần thấp nhất chỉ trong khoảng 10cm.
Hình thức của trái bóng do nước chủ nhà quyết định. Trong kỳ World Cup 1978, quả bóng Telstar Durlast của
Quả bóng màu da cam những năm 1950.
World Cup 1990 sử dụng trái bóng Etrvsco có lớp lót bằng polyurethane đen và bước sang World Cup 1994, trái bóng Questra đã hoàn thiện lớp lót này, giúp trái bóng không những chống thấm hiệu quả còn giúp cầu thủ tạo độ xoáy cao hơn khi sút và điều khiển trái bóng dễ dàng hơn.
Trái bóng Tricolore ở France 98 lại có lớp vỏ mỏng hơn mà vẫn chắc chắn, điều này khiến trái bóng nhẹ hơn, tạo điều kiện cho cầu thủ phát huy kỹ thuật cá nhân. Tại World Cup 2002, trái bóng Fevernova với lớp lót dày hơn đã tăng độ chính xác khi sút xa.
Riêng với trái bóng Teamgeist (Đức) tại World Cup 2006 lại là một cải tiến mới nữa của Adidas. Ít ai biết rằng trái bóng sử dụng trong World Cup 2006 diễn ra tại Đức lần ấy được chế tạo bởi sự hợp tác của nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Ban đầu, công tác nghiên cứu để cho ra đời quả bóng này diễn ra hết sức bí mật ở Scheinfeld (Đức). Chuyên gia tiếp thị của hãng đặt tên trái bóng này là "Teamgeist" - Tinh thần đồng đội - Một sản phẩm điển hình của toàn cầu hóa.
Nước Đức là nơi tiến hành nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và tiếp thị nhưng toàn bộ quá trình sản xuất, để làm nên trái bóng đều diễn ra ở bên ngoài biên giới nước Đức: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan cùng tham gia vào quá trình tạo nên quả bóng. Nguyên liệu chính của loại bóng này là cao su Ấn Độ. Việc sơ chế, lưu hóa và cán cao su để sản xuất vét xi của trái bóng cũng diễn ra tại Ấn Độ.
TP Hải Phòng - Việt Nam là nơi sản xuất sợi và dệt tấm polyester, đây là nguyên liệu để làm "karkasse", lớp vỏ ngoài đầu tiên của vét xi cao su. TP Osaka - Nhật Bản là địa điểm sản xuất sơn màu vàng, đen và xám, sau này được đóng gói trong thùng và chuyển sang Thái Lan. Tại Thái Lan sẽ áp dụng phương pháp in lưới để in thủ công vỏ của trái bóng. Sau cùng
Thấm thoắt mà phải mất hơn 3/4 thế kỷ (1930-2010), người ta mới có được trái bóng tròn có độ... tròn và quỹ đạo bay chuẩn như ngày nay. Bây giờ Adidas chỉ sử dụng 8 miếng ghép để tạo nên vỏ ngoài, đây là con số thấp hơn nhiều so với trái bóng thông thường được khâu tay với chỉ (handmade). Trong World Cup 2010 này, Adidas còn dùng nhiệt để hàn các miếng ghép của trái bóng, giúp trái bóng giảm trừ tối đa sai biệt kỹ thuật như khi dùng chỉ khâu.
Theo bản hợp đồng trị giá 351 triệu USD mà Adidas đã ký với FIFA vào tháng 1/2005 thì hãng là đối tác chính của FIFA tại các vòng chung kết World Cup cho đến hết năm 2014. Nghĩa là sau trái bóng thứ 11 ở World Cup Nam Phi lần này, nếu không trúng thầu với FIFA nữa, Adidas chỉ còn cơ hội làm thêm 1 trái bóng cuối cùng (thứ 12) mà thôi...