Một hành vi phổ biến
Lạm dụng rượu, thuốc lá, ma túy và các chất gây nghiện khác là một hành vi rất phổ biến trong mọi nền văn hóa. Ngay cả khi chúng ta biết khá tường tận những tác hại ghê gớm của chúng, việc sử dụng các chất độc hại đó không hề giảm bớt.
Hơn thế nữa, sự nghiện ngập của con người còn mở rộng sang các lĩnh vực mới như nghiện internet, game online hay nghiện ăn (các nhà khoa học mới thấy rằng, ăn quá nhiều là một hành vi gây nghiện, giống như nghiện ma túy. Nói cách khác, béo phì và nghiện ma túy là hai mặt của một vấn đề, một thông tin đáng sợ cho những ai dư cân và béo phì).
Cho đến gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng tràn ngập các hình ảnh quảng cáo rượu và thuốc lá. Điệp viên 007 hút thuốc như ống khói, uống rượu như hũ chìm, thay người tình như thay áo, bắn súng bằng hai tay, giỏi võ đến mức có thể hạ mọi kẻ thù bằng tay không… vẫn được xem là khuôn mẫu lí tưởng cho sức mạnh cơ bắp của người đàn ông. Có lẽ hầu hết đàn ông trên thế giới mong muốn một sức mạnh như vậy!
Theo logic thông thường, hình ảnh điệp viên 007, cũng như các quảng cáo rượu và thuốc lá khác, mang nhiều mâu thuẫn nội tại. Qua hình ảnh một thanh niên cường tráng bên chai rượu mạnh, các hãng rượu muốn gửi thông điệp gì tới chúng ta? Vì rượu có hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần, phải chăng bức thông điệp là không nên uống rượu? Hoàn toàn không phải như thế; vậy đâu là mối liên hệ hợp lí giữa một đồ uống có hại và sức mạnh cơ bắp của người đàn ông?
Tại sao vẻ đẹp nam tính lại đi kèm với khói thuốc độc hại?
Tương tự như vậy, chàng cao bồi miền Viễn Tây phì phèo điếu xì gà là hình ảnh rất được giới sản xuất thuốc lá ưa chuộng. Vì thuốc lá gây hại cho sinh hoạt tình dục, phải chăng thông điệp ở đây là không nên hút thuốc nếu chúng ta mong muốn một đời sống chăn gối thăng hoa? Chắc chắn không phải như thế. Vậy tại sao lại có sự so sánh giữa một chất độc hại và hành vi tính dục của con người?
Trong thế giới động vật, các hành vi tự gây hại cho bản thân như thế không hiếm, tuy voi và khỉ không uống rượu hay chích xì ke. Đứng trước một bầy sư tử đang đói mồi, thay cho việc nhanh chóng chạy càng xa càng tốt, chú linh dương châu Phi lại vừa đi thật chậm rãi, vừa nhảy vọt lên không. Ngay cả khi muốn gửi thông điệp về sự gan dạ, khỏe mạnh và nhanh nhẹn tới bầy sư tử, tại sao chú lại mất thời gian và sức lực cho một việc dại dột như thế?
Và tại sao chú công đực lại có cái đuôi dài hàng mét, một vật trang trí tuy đẹp đẽ nhưng vướng víu, đồng thời tiêu tốn nhiều năng lượng để duy trì, nên ảnh hưởng xấu tới sự sinh tồn của thân chủ? Tương tự như vậy, tại sao chú hươu đực lại có bộ sừng tuy hoành tráng nhưng kém tối ưu theo quan điểm chọn lọc tự nhiên? Khi bị thú dữ săn đuổi, bộ sừng cồng kềnh đó chắc chắn mang lại nhiều phiền toái cho chủ nhân của nó.
Chính vì thế mà một số người cho rằng, thẩm mĩ là một nhu cầu có thực trong đời sống động thực vật. Nếu không tại sao chim hay thú lại phát triển các cấu trúc hay hành vi mang đậm nét thẩm mĩ hơn là sự phù hợp với môi trường? Nói cách khác, tại sao lại có sự phát triển trái với chọn lọc tự nhiên, một quy luật vạn năng chi phối sự tiến hóa của thế giới sống? Giới nghiên cứu đã tranh luận quyết liệt về chủ đề này cho đến khi xuất hiện quan niệm của Amotz Zahavi giữa những năm 70 của thế kỷ trước.
Năm 1975, trên Tạp chí Sinh học Lý thuyết, nhà sinh học người Israel cho rằng, các sinh vật có thể phát triển các cấu trúc và hành vi có hại cho sự sinh tồn của bản thân (Zahavi gọi chúng là các khiếm khuyết) vì chọn lọc giới tính, một lý thuyết khác cũng của Darwin, bên cạnh thuyết chọn lọc tự nhiên quen thuộc. Mục đích tối hậu của sự sống là gì? Suy cho đến cùng là duy trì sự tồn tại của các hệ gien đặc trưng.
Nhà sinh học người Anh Dawkins từng viết cuốn sách nổi tiếng Gien ích kỉ là vì vậy. Chọn lọc tự nhiên ưu ái các cấu trúc và hành vi có thể duy trì hệ gien trong một sinh vật đang tồn tại càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, cuối cùng thì cá thể đó cũng sẽ chết, nên muốn duy trì hệ gien xuyên thế hệ, các sinh vật cần đến chọn lọc giới tính. Nói cách khác, chọn lọc tự nhiên chăm lo sự sinh tồn của hệ gien trong một thế hệ; trong khi chọn lọc giới tính đảm bảo hệ gien có thể lưu truyền xuyên thế hệ thành công.
Chọn lọc giới tính ưu ái những gì có thể giúp một cá thể tìm kiếm bạn tình thích hợp để có càng nhiều con càng tốt. Vì thế ngay cả những gì có hại cho sự tồn tại của cá thể đó cũng sẽ được lựa chọn, nếu chúng mang lại ưu thế trong việc chọn bạn tình. Vì thế, nên chú công đực duyên dáng với cái đuôi dài; chú hươu đực nghênh ngang với cặp sừng hoành tráng; còn các chàng trai nốc rượu mạnh như nước lã. Cái đuôi, cặp sừng, chai whisky là những khiếm khuyết đối với sức khỏe của chủ sở hữu chúng, nhưng lại là những tín hiệu tích cực đối với bạn tình. Tại sao như vậy?
Cái đuôi đẹp đẽ của chú công là dấu hiệu của sức mạnh và sự vệ sinh.
Để thuyết phục các cô gái về sức mạnh tiềm ẩn của bản thân, các chàng trai cần làm gì? Lời nói gió bay, nên dù thường yêu bằng tai, các cô gái vẫn đánh giá các ám hiệu thị giác cao hơn. Một cơ thể cường tráng là một ám hiệu không biết lừa dối. Nhưng giữa nhiều cơ thể cường tráng, cô gái biết chọn ai? Cô sẽ chọn chàng trai uống rượu như uống nước lã. Tại sao? Vì cô biết rõ rượu rất có hại, nên nếu uống được nhiều như vậy, chàng trai phải có sức khỏe phi thường. Chính vì vậy, bức thông điệp mà các chàng trai gửi tới các cô gái khi nốc rượu là: "Hãy xem đây, tôi khỏe như vậy đấy, vì ngay cả rượu cũng không hạ được tôi!".
Tương tự như vậy, cặp sừng cồng kềnh chứng tỏ chú hươu có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, dũng cảm (để không bị thú dữ ăn thịt). Ngay cả khi không sống lâu như các chú hươu không sừng hay sừng nhỏ, do có sức hấp dẫn đối với các cô hươu cái lớn hơn, chú vẫn có thể có nhiều con hơn. Vì thế cuối cùng chú vẫn là người thắng cuộc, theo kiểu "hi sinh đời bố, củng cố đời con"!
Và ngay cả cái đuôi đẹp đẽ của chú công đực cũng có thể không mang một dấu ấn thẩm mĩ nào với cô công cái. Sự thật có thể rất giản dị rằng, một cái đuôi cân xứng và đẹp đẽ là dấu hiệu không có vật kí sinh, nên chủ nhân của nó chính là một bạn tình lí tưởng.
Tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng, nếu cái đuôi hay bộ sừng là các khiếm khuyết có thể nâng giá trị bản thân của động vật, thì việc lạm dụng rượu, thuốc lá hay ma túy đã trở thành các hành vi tự hủy hoại của con người. Trên phương diện đó, sự lạm dụng các chất độc hại đã trở thành một đặc trưng riêng biệt, chỉ có ở con người.
TP HCM, 5/4/2011