Nỗi buồn chưa kịp vơi thì ngay hôm sau, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc lại bị "tước" thêm một buổi tập vì Ban tổ chức phải dồn mọi nguồn lực phục vụ Lễ khai mạc SEA Games 27. Những cầu thủ thi đấu trong trận thua Singapore đành tập nhẹ loanh quanh ngay trong sảnh khách sạn để hồi phục thể lực, số còn lại lên đường đến Wunna Theikdi giải trí với Lễ khai mạc.
Ít nhất niềm vui còn lại trong trận thua này không thể không nhắc tới là sự hiện diện hiếm hoi của một đoàn cổ động viên Việt Nam xấp xỉ 20 người, rực rỡ với áo đỏ và cờ đỏ sao vàng. Chưa bao giờ trong lịch sử các kỳ SEA Games lại có những yêu cầu lạ lùng đến vậy đối với khán giả khi Ban tổ chức lần này yêu cầu khán giả ngoài vé, hiển nhiên phải có, thì còn cần làm thêm thẻ có dán ảnh để vào sân.
Thật may mắn, sự cẩn thận từ trước của đoàn cổ động viên Việt Nam đã chuẩn bị khá chu đáo, do trưởng đoàn thường xuyên công tác tại Myanmar nên không gặp một trở ngại nào về thủ tục. Giá vé vào sân ở khán đài A sân Zeyar Thiri là 5.000 kyat, tương đương 100.000 đồng, một giá vé trong mơ đối với tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
Trước đó với những gặt hái ngoài mong đợi, "lận lưng" vượt chỉ tiêu khi giành tới 5 huy chương Vàng, đội wushu Việt Nam đã hạ cánh an toàn chuyến bay từ Yangoon về tới Hà Nội, không rõ vì một lý do nào đó họ lại không nán thêm một ngày để được tham dự Lễ khai mạc SEA Games 27 tương đối hoành tráng.
Một hạng mục rất đáng chú ý được xây dựng như khu nhà thi đấu thể thao. Đó chính là Trung tâm Báo chí SEA Games 27, nơi chúng tôi thường xuyên túc trực mỗi ngày, một trong những địa điểm được đầu tư tốt nhất trong các hạng mục phục vụ cho kỳ SEA Games lần đầu tiên tại Myanmar.
Trung tâm báo chí có sức chứa hàng ngàn người, tầng trệt được ưu tiên cho các đài truyền hình đến từ các quốc gia có đăng ký sử dụng trường quay, phòng kỹ thuật dựng... Ngoài ra, Ban tổ chức còn bố trí một màn hình lớn để các phóng viên tiện theo dõi trực tiếp những trận đấu đáng quan tâm nhất mỗi ngày.
Trong khi đó, tại các phòng báo chí chung, hơn 100 phóng viên có thể dùng trong giờ cao điểm để viết bài, xử lý ảnh, video... Internet và nước uống được cung cấp miễn phí, tạo điều kiện tối đa cho những phóng viên không có nhiều thời gian hoặc không kịp về khách sạn gửi tin bài. Khi tình trạng chung về cơ sở hạ tầng của đất nước Myanmar còn chưa thực sự tốt thì đây là một nỗ lực rất đáng ghi nhận của nước chủ nhà SEA Games 27.
Mặc dù còn nghèo nàn, lạc hậu nhưng người dân Myanmar dường như rất quan tâm tới thể thao. Những tờ báo liên quan đến lĩnh vực này được rất nhiều người mua, trong đó nổi bật là tờ Plus, một trong những báo thể thao hàng đầu Myanmar. Nhất là khi SEA Games 27 được diễn ra tại thủ đô mới Naypyidaw của Myanmar, thể thao lại càng thu hút được sự quan tâm của đại đa số người dân. Ban tổ chức còn phát hành thêm một tờ tin nhanh SEA Games với 2 phiên bản tiếng Anh và tiếng bản địa.
Chỉ tính riêng tại Naypyidaw cho đến thời điểm này, Trung tâm báo chí phải tiếp đón và hỗ trợ hơn 200 phóng viên quốc tế đến làm việc thường xuyên. Cũng tại đây, Truyền hình Quốc gia Myanmar đặt trung tâm kỹ thuật nhằm hỗ trợ việc truyền hình trực tiếp các trận đấu. Để có được những hình ảnh tốt, chất lượng cao, đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn của thế giới, Ban tổ chức giải phải thuê rất nhiều chuyên gia châu Âu cố vấn, làm trực tiếp nhiều chương trình. Một trường quay nhỏ của Đài Truyền hình Quốc gia Myanmar cũng đã được dựng tại Trung tâm Báo chí và liên tục tổ chức các buổi phỏng vấn trực tiếp các vận động viên có thành tích cao.
Mặc dù rất nhiều dịch vụ miễn phí hoặc giá rẻ nhưng đồ ăn lại tương đối đắt đỏ. Mỗi miếng bánh nhỏ cũng có giá khoảng 60.000 đồng, một suất ăn chống đói có giá tương đương chiếc vé xem đá bóng khán đài A, 5.000 kyat.
Một thông tin thú vị là trong số 556 vận động viên của đoàn thể thao Malaysia tham dự SEA Games 27 tại Myanmar, cậu nhóc có cái tên khá dài: Mohd Fauzi Kaman Shah có lẽ là trường hợp vô cùng đặc biệt.
Năm nay mới 11 tuổi, nặng 24 kg và cao 1,27m, Shah đang là thành viên của đội đua thuyền Malaysia. Đây cũng là lần đầu tiên Shah tham gia tranh tài tại ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, cậu nhóc còn được biết đến với tư cách người trẻ nhất và nhỏ nhất trong số vận động viên Malaysia tới Myanmar thi đấu.
Sinh ra ở hòn ngọc du lịch Malaysia Langkawi - một quần đảo gồm 99 hòn đảo ở biển Andaman, cách đất liền 30km từ bờ biển tây bắc Malaysia, không khó hiểu tại sao Shah lại có niềm đam mê mãnh liệt với nước và sở hữu khả năng chinh phục con sóng.
Shah bắt đầu học đua thuyền từ khi 7 tuổi. Hai năm trước, cậu bé gia nhập Hội Đua thuyền Kedah. Nhờ thành tích xếp thứ 2 ở giải National Circuit, vận động viên nhí này được chọn vào đội tuyển quốc gia và lần đầu được tham dự giải quốc tế Pattaya hồi tháng 5. SEA Games 27 là cuộc tranh tài tầm cỡ thứ ba trong năm nay mà Mohd Fauzi Kaman Shah góp mặt.
Công tác an ninh cho SEA Games của Myanmar được tổ chức rất nghiêm ngặt. Hàng loạt chốt kiểm soát được lập, cửa từ dựng ở tất cả các cổng, công cụ hỗ trợ cũng không thiếu nhưng cảnh sát nước này vẫn luôn cố gắng tạo ra không khí thân thiện đối với khách du lịch bằng nụ cười và quân, tư trang có phần hài hước. Ví dụ như chạc bắn cao su cho cảnh sát. Chạc cao su được làm khá cầu kỳ và bán phổ biến ngoài chợ, súng thun cao su trang bị cho cảnh sát thường chỉ được sử dụng khi có hỗn loạn, cần can thiệp từ xa và không gây sát thương lớn. Mặc dù được trang bị cho cảnh sát nhưng đây không phải là vũ khí bị cấm sử dụng đối với người dân. Bất cứ ai cũng có thể mua loại súng này tại chợ với giá chỉ từ 600-800 Kyat.
Một viên cảnh sát cho biết, họ được trang bị đầy đủ chạc thun cao su với đạn sỏi, còng số 8, dùi cui... Súng thật chỉ được dành cho cấp chỉ huy. Tuy nhiên, mọi công cụ hỗ trợ mà cảnh sát được trang bị sẽ chỉ được dùng trong trường hợp bất đắc dĩ. Lệnh từ trên xuống nhắc mọi lực lượng cảnh sát phải cố gắng làm dịu tình hình bằng mọi cách trước khi phải sử dụng biện pháp mạnh kể cả việc lấy ná thun cao su ra khỏi bao.
Bài học về nghiệp vụ, an ninh của cảnh sát có lẽ không ai giống ai. Nhưng ít nhất sự thân thiện từ công cụ hỗ trợ cho đến nụ cười thường trực trên môi của cảnh sát Myanmar cũng là một thứ quyền lực mềm, dễ thương và đáng học hỏi