Thêm cơ hội
Vừa trở về từ Israel, ông Lê Xuân Luyện, Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng - Dịch vụ và Hợp tác lao động (Oleco) hồ hởi khoe "tháng 9 này, chúng tôi sẽ đưa thêm 100 tu nghiệp sinh ngành nông nghiệp sang Israel. Vào thời điểm này, đây là thị trường tốt nhất".
Theo ông Luyện, Israel là nước có nền nông nghiệp phát triển nhưng người dân bản xứ lại không làm nông nghiệp nên hàng năm nước này có nhu cầu rất lớn về tu nghiệp sinh và lao động trong lĩnh vực này. Vì vậy mỗi năm nước này tiếp nhận khoảng hơn 1.000 tu nghiệp sinh từ hàng chục quốc gia trên thế giới đến các trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Israel để học tập, lao động nhằm nâng cao kiến thức và khoảng 4.000 - 5.000 lao động nước ngoài đến làm việc tại các trang trại. Hiện trong số đó chủ yếu là lao động Thái Lan (chiếm 60%), số còn lại phân đều cho các nước Indonesia, Philippines, Việt Nam và Trung Quốc...
Cách đây 2 năm, Oleco là doanh nghiệp đầu tiên đưa tu nghiệp sinh ngành nông nghiệp sang Israel. Chương trình này do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp giao cho Oleco làm với số lượng đưa đi rất hạn chế, khoảng 250 chỉ tiêu/năm, vì vậy đối tượng được chọn chủ yếu là sinh viên các trường đại học nông nghiệp.
Các sinh viên sau khi được chọn sẽ phải tham gia học giáo dục định hướng, ngoại ngữ, phong tục nước bạn. Theo ông Luyện, với thời gian sang làm việc 11 tháng (do quy định của Israel chỉ cấp visa cho tu nghiệp sinh là 11 tháng) và mức chi phí trước khi đi là 1.200USD. Trong thời hạn tu nghiệp là 11 tháng, mỗi tuần tu nghiệp sinh sẽ có 5 ngày làm việc thực tế và 1 ngày học kiến thức về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
Mức trợ cấp tu nghiệp Israel trả cho tu nghiệp sinh khá cao, vì vậy sau 11 tháng trừ các khoản ăn ở, học hành, chi phí đi lại sẽ tiết kiệm được khoảng 100 triệu đồng. Đặc biệt là sau thời gian làm việc, tu nghiệp sinh sẽ học tập được phương pháp sản xuất nông nghiệp kỹ thuật cao của Israel.
Vì vậy, sau 2 năm thực hiện chương trình tu nghiệp sinh, đã có hơn 200 lao động Việt Nam hoàn thành chương trình học tập và về nước với mức thu nhập có được từ 5.000 đến 7.000USD/người/năm.
Ngoài chương trình tu nghiệp sinh của Oleco, hiện Cục Quản lý lao động ngoài nước đã cho phép Công ty Cổ phần Quốc tế Gmas đưa lao động sang thị trường Israel.
Theo đó, người lao động sang Israel làm việc ở lĩnh vực nông nghiệp theo hợp đồng có thời hạn làm là 5 năm, giấy phép cư trú, làm việc được cấp và gia hạn từng năm một. Công việc là trồng, chăm sóc, bảo quản hoa quả trong các nông trại theo chế độ làm việc 8 giờ/ngày, mỗi tuần làm 6 ngày. Tiền lương cơ bản là 3.850,18 Shekel (khoảng 1.030USD)/tháng (1USD = 3,75 shekel). Sau khi trừ các chi phí thuế, điện, nước, ăn, ở... khoản tích lũy từ lương cơ bản còn lại khoảng 759USD/tháng. Nếu làm thêm, mỗi lao động có thể tích lũy được toàn bộ thu nhập khoảng 1.000USD/tháng.
Thuận lợi của Israel so với những thị trường thu nhập cao khác là không đòi hỏi quá cao trình độ lao động: nam giới có từ 4 năm kinh nghiệm làm việc trở lên ở lĩnh vực nông nghiệp; từ 22 đến 35 tuổi, cao 1,6m, nặng 50kg trở lên; có sức khỏe tốt, cần cù chịu đựng được vất vả trong điều kiện làm việc ngoài trời nắng nóng, làm việc với cường độ, áp lực công việc cao. Đặc biệt những người biết tiếng Anh hoặc có bằng lái ôtô, biết sử dụng máy kéo, máy chuyên dụng sẽ được ưu tiên tuyển chọn. Ngoài ra chủ sử dụng cũng yêu cầu cứ 10 lao động thì có một người biết tiếng Anh để quản lý nhóm.
Cần có chính sách phù hợp để giữ thị trường
Khó khăn lớn nhất đối với các doanh nghiệp XKLĐ Việt Nam khi đưa lao động sang Israel hiện nay là hai nước chưa ký Hiệp định hợp tác về lao động nên các doanh nghiệp hoàn toàn phải "độc lập tác chiến".
Để quản quân và giải quyết mọi khúc mắc của người lao động với chủ sử dụng, Oleco đã phải cử 3 cán bộ sang thường trú tại Israel. Vậy mà vẫn có những chuyện bi hài. Đó là do thu nhập cao nhưng thời gian làm việc lại chỉ có 11 tháng nên năm ngoái đã có một tu nghiệp sinh của Oleco khi sắp hết hợp đồng lập tức... bỏ trốn ra ngoài với hy vọng sẽ ở lại lâu dài để kiếm việc làm. Nhưng, do Israel có chính sách quản lý lao động nước ngoài rất chặt, đặc biệt là xử phạt nặng các chủ trang trại sử dụng lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp nên các chủ trang trại không dám nhận lao động bỏ trốn ra ngoài làm chui. Vậy là sau mấy tháng trốn tránh, cuối cùng "kẻ bỏ trốn" lại đến để... xin được về nước đúng hạn visa.
Theo ông Luyện, từ câu chuyện này cũng đặt ra vấn đề là để chống trốn, giữ uy tín với đối tác thì các doanh nghiệp ngoài việc giáo dục định hướng để người lao động hiểu và tuân thủ pháp luật nước sở tại khi sang làm việc, bởi "người lao động ta có thói quen cố hữu là sau khi được chọn chỉ quan tâm chi phí hết bao nhiêu, khi nào được đi mà không quan tâm sẽ phải học cái gì trước khi đi, vì vậy việc tạo nguồn không bài bản là thất bại", cũng cần có mức thu hợp lý để người lao động "chịu được" và đảm bảo sau khi trở về họ còn có một khoản tích lũy.
Để tránh tình trạng doanh nghiệp cạnh tranh thiếu lành mạnh trong tìm kiếm đơn hàng cũng như tạo nguồn, Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng không nên để quá nhiều doanh nghiệp khai thác thị trường mới ở giai đoạn thăm dò như thời điểm này. Bởi nếu không sẽ lặp lại tình trạng như thị trường Mỹ 3 năm trước đây, chỉ một thời gian ngắn sau khi thị trường được mở, nhiều doanh nghiệp tìm hợp đồng bằng cách tự phá nhau, đẩy phí môi giới. Hậu quả là chỉ sau một thời gian rất ngắn, Mỹ đã hạn chế việc cấp visa cho lao động Việt Nam