- Sáng, một chén!
Cụ vớ lấy cốc uống trà để trên bàn, rót rượu từ một can nhựa - bình dân hết cỡ! Rượu lơ lớ nhàn nhạt, uống hoài được hoài, nhưng say ngầm lúc nào không biết... Được một cái ngồi với cụ thoải mái hơn ngồi với cụ Nguyễn Tuân, có thể nói tào lao khi vui miệng, khỏi phải trả lời những câu hỏi của cụ, mà cụ có hỏi đâu mà trả lời, sướng nhất là nghe cụ nói:
- Mình kể cho Sáng nghe về tác dụng của rượu - Ở cảng Hải Phòng, thủy thủ người Nga vào câu lạc bộ uống rượu - Trong câu lạc bộ có mấy cái lồng chim. Họ uống rượu "Lúa mới" - "Lúa mới" Việt Nam chẳng kém gì Vodka, có hương vị lạ, lại rẻ hơn Vodka - Họ vừa uống vừa ngả người nghe tiếng chim hót - Lênh đênh trên biển lâu ngày, làm gì nghe được tiếng chim. Sau một lúc ngất ngây với "Lúa mới" Việt
- Xuống tàu lênh đênh mặt biển, không rượu, tiếng chim nghe buồn lắm - Trong rượu có tiếng chim và cả thần tiên.
Nói xong, khoái chí, cụ ngửa mặt cười - Lát sau một hớp, cụ tiếp:
- Có nhiều người rượu vào tính khí rất khác thường, vừa la ó, cáu máu, nổi nóng, đánh nhau, xấu tính, còn rượu của nhà văn thì phải khác, rượu của nhà văn thì phải có tiếng chim, có thiên thai, có nhiều nhân vật, có cái không gặp, không biết nhưng khi viết ra thì rất thật - Mình có gặp Năm Sài Gòn hồi nào đâu mà Năm Sài Gòn trong “Bỉ Vỏ” "vẫn sống".
Buổi chiều rượu tình cờ với cụ Nguyên Hồng thật thú vị đối với tôi.
Sau ngày miền
Rượu với nhà văn Tô Hoài
Tuổi tám mươi lăm, đi có hơi chậm nhưng rượu vẫn đều đều - Tháng 10-2006, tôi với anh cùng chấm thi cho Nhà xuất bản Giáo dục ở hồ Côn Sơn, nơi thờ phụång danh nhân Nguyễn Trãi. Một cái hồ đẹp và yên tĩnh - Hôm đó là ngày mừng 65 năm “Dế mèn phiêu lưu ký”. Tôi thấy sức rượu, sức viết của cụ còn mạnh.
Cụ uống rượu không khó tính như cụ Nguyễn Tuân, cũng không dễ dãi như cụ Nguyên Hồng.
Trong bữa rượu, cụ có thể uống ba thứ: bia, rượu vang rồi rượu nặng. Rất nhiều người trong bữa rượu chỉ uống được một thứ, uống hai ba thứ khác rất dễ chết. Với cụ, hai ba loại cũng vậy thôi, không thành vấn đề! Cụ không uống nhâm nhi, cụ uống theo kiểu Nga.
Rượu đế, rượu whisky, cụ ực một cái, cạn ly, rồi chữa cháy bằng nước lọc - Càng uống càng tỉnh, vậy mới lạ, không bao giờ có chuyện "rượu vào lời ra" - Không bao giờ ồn ào - Càng uống giọng càng nhỏ nhẹ, càng tinh tế với nụ cười duyên dáng. Thỉnh thoảng cụ vào Sài Gòn, thường đi với Đoàn Minh Tuấn và tôi - Đời sống có khá hơn, không đế, không cuốc lủi - Hoặc conag hoặc whisky.
Có một buổi chiều, cụ đến thăm người bạn ở Thanh Đa. Bạn mời cụ uống rượu chuối hột - một loại rượu phổ biến của cả miền Tây. Chuối hột là một loại thuốc trị bệnh thận rất hiệu quả. Rượu chuối hột vừa thơm vừa ngọt, thơm của chuối và ngọt của chuối.
Hôm đến gặp tôi, cụ khoe:
- Rượu chuối hột, hôm qua mình thấy mình cường tráng như thằng con trai! Lạ quá. Năm ấy cụ tám mươi tuổi. Thấy vậy, trong nhà tôi có hai bình rượu chuối hột, tôi tặng hết cho cụ.
- Mình mang ra Hà Nội chuyến bay chiều nay - Cụ vui lắm.
Cụ thường lên Tây Bắc, lăn lộn với người Mông trên các đỉnh núi cao, cụ ăn mèn mén uống rượu mèn.
Với vốn sống ấy, có lần cụ kể cho tôi nghe truyền thuyết về người đàn bà (không thể viết lại nguyên văn, chỉ kể đại ý thôi). Cụ kể, ngày khai thiên lập địa, trần gian chỉ có đàn ông không có đàn bà, họ sống rất cô đơn - Họ cầu Chúa, Chúa dạy rút lại một cái be sườn của mình ra, thổi nó, chiếc be sườn biến thành đàn bà - Như vậy người đàn bà là một phần thân thể của người đàn ông.
Người Mông thì khác, ban đầu cũng chỉ có đàn ông, cô đơn quá. Một đêm người đàn ông nằm mơ thấy một người khác giới, người đàn bà - người đàn bà của giấc mơ biến thành người đàn bà cho đàn ông - Người đàn bà là người của giấc mơ mà thôi. Tuyệt thật - Tôi nhớ mãi.
Rượu với “Đất rừng phương
Tôi với nhà văn Đoàn Giỏi ở cùng một nhà, số 2 Cổ Tân, Hà Nội, hai phòng bên nhau lầu một, cùng một hành lang, cùng nhìn qua Nhà hát Lớn, cùng nhìn bụi tre ngà và cây sứ trước sân nhà. Nhà văn Đoàn Giỏi thứ năm, tôi gọi anh Năm, tôi cũng thứ năm, nhưng tôi nhỏ tuổi hơn, anh gọi tôi bằng - Mày. Ngày nào hai anh em cũng qua lại và rượu và đủ thứ chuyện, nhiều nhất là chuyện quê hương, không cố ý mà như ngày nào cũng ôn lại cái vốn sống của mình cho văn học.
Một hôm, buổi rượu trưa, tôi sang anh, mâm rượu đã bày sẵn trên sàn gỗ bóng mượt, ngồi xếp bằng kiểu Nam Bộ.
Trên bàn viết anh treo tấm khẩu hiệu:
"Đất rừng phương
1 - Phải hoàn thành đúng thời hạn.
2 - Không - Tự sát.
Thấy hai chữ "tự sát" tôi rùng mình. Anh rót ly rượu để lên bàn, đốt một cây nhang, thành kính cắm vào lư hương, xá ba xá. Khi vào mâm, anh giọng ngậm ngùi, ít khi tôi được nghe:
- Bữa nay tao khai bút, uống đi!
Khi anh viết lúc nào trên bàn cũng có một ly rượu, thỉnh thoảng nhấp một miếng, hình như nhân vật của "Đất rừng phương Nam" đều về trong rượu của anh, tuôn ra dưới ngòi bút của anh. Vài tháng sau, tiểu thuyết "Đất rừng phương
Rượu với Nhà văn Trang Thế Hy
Nhà văn Trang Thế Hy, năm nay anh hơn tám mươi, gầy nhom, nhưng rượu vẫn đều - tôi gọi anh bằng anh chứ không gọi bằng cụ. Thời chiến tranh tôi đã từng gắn bó với anh trên chiến trường miền Tây, nhiều kỷ niệm, viết lai rai rồi, không nhắc lại. Hơn mười năm trước, anh đã từng tuyên bố trên mặt báo "Già rồi, đi chỗ khác chơi". Sau đó, anh rời khỏi Sài Gòn, về Bến Tre quê nhà, sống với vợ con trong mảnh vườn dừa.
Anh vẫn trung thành với rượu đế nhưng có khác là anh ngâm rễ cây, đặc biệt là rễ và trái của cây nhàu. Rượu nhàu thơm, dễ uống, đặc biệt trị đau lưng và huyết áp cao - Chẳng biết có phải vậy không, chỉ nghe nói thôi.
Có một lần về Bến Tre trao giải thưởng Văn học cho anh Trang Thế Hy trong một khách sạn - Tôi thấy có chai rượu thuộc loại conag, anh thích conag chớ không thích whisky, thấy vậy tôi bèn hỏi mua để tặng anh. Khốn khổ, quản lý nhà hàng không biết giá bao nhiêu, đành phải chạy đi tìm người chủ đã ký gửi cho quán. (Quầy rượu của nhà hàng chỉ có một chai rượu ngoại độc nhất). Tôi thầm nghĩ nếu tôi không mua thì chai đó chỉ để chưng chơi mà thôi.
Nhà văn Trang Thế Hy
Về nhà anh, khui chai rượu ấy ra, trời đất, chai rượu giả! Trong lúc đó có một ông, nguyên Giám đốc Sở Công an, bực mình quá anh nói:
- Thôi được tôi sẽ tìm chai rượu thiệt đền anh.
Cách uống rượu của anh Trang Thế Hy và Trịnh Công Sơn có khác nhau. Trước khi Sơn uống, ly cốc đều phải rửa sạch. Còn Trang Thế Hy thì không, không rửa, anh bảo rượu nó diệt trùng rồi, rửa làm gì, vả lại rượu nó ngấm vào ly cốc, rượu đậm đà hơn - Với tôi, sao cũng được - Tùy!
Cũng một lần xuống nhà anh, đang uống thì bà chị xách cây chổi, đuổi gà, vừa quơ chổi vừa hùi hùi, - Đó là bầy gà hàng xóm qua nhà chị - Nhà chị có một bầy gà mái - Anh cất tiếng hỏi:
- Gà bên kia trống hay mái?
Bà chị trả lời:
- Gà trống.
Anh Bảo:
- Thôi bà. Nó đi "uống bia ôm", kệ nó.
Tôi bật cười - Anh già Tư Trang Thế Hy thật hóm hỉnh