Thoạt tiên, theo ý nhà văn, cuốn sách có tên là “Trí tuệ và sắt”, nhưng NXB đã chọn cái tên “Tôi là robot” để tạo ấn tượng mạnh hơn.
Những điều luật của robot
Tôi là Robot là những câu chuyện do nữ Tiến sĩ Susan Calvin kể cho nhà báo (cũng là người dẫn chuyện) vào giữa thế kỷ XXI. Mặc dù là những tác phẩm có thể đứng độc lập nhưng toàn bộ 7 truyện ngắn đó đều lấy bối cảnh là mối quan hệ giữa con người, robot và đạo đức. Khi được kết hợp lại trong một cuốn sách, chúng trở thành một câu chuyện lớn hơn của nhà văn về lĩnh vực robot học.
Trong các truyện ngắn của Asimov về robot, nhân vật nữ TS Susan Calvin, sinh năm 1982, là nhà tâm lý học hàng đầu ở Công ty Máy tính Hoa Kỳ (U.S. Robots and Mechanical Men, Inc.), hãng sản xuất robot được coi là lớn nhất thế gới. Bà Calvin khi trả lời phỏng vấn với phóng viên Robert Bratenahl vào năm 2057 (!) đã hồi tưởng lại những sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời làm việc của bà với các robot, đặc biệt là về hành vi bất thường của các robot và việc sử dụng những kỹ năng tâm lý robot học để giải quyết chúng.
Ngoài nữ TS Calvin, trong số những nhân vật chung khác của chùm truyện ngắn khoa học viễn tưởng này còn có Stephen Byerly, một robot đã giả làm người rất thành công và trở thành một chính trị gia…
Asimov được coi là tác giả của cái gọi là Ba điều luật của robot. Trước khi nó ra đời, phần lớn các truyện ngắn viết về các sinh vật nhân tạo nói chung và robot nói riêng đều đi theo cách mà nữ văn sĩ Anh Mary Shelley (1797-1851), người được coi là đã khởi xướng ra dòng sách khoa học viễn tưởng, đã làm trong tiểu thuyết lừng danh của bà Frankstein hay Prometheus thời hiện đại (được viết ra năm tác giả của nó 18 tuổi, in lần đầu nặc danh ở London năm 1818 và in lần đầu với tên tác giả chính thức năm 1831).
Asimov về sau đã nhớ lại: “Vấn đề này đã trở thành một trong những vấn đề phổ biến nhất trong thế giới sách khoa học viễn tưởng những năm 1920-1930, giai đoạn mà đã có rất nhiều truyện ngắn được viết ra theo chủ đề các robot nổi loạn truy đuổi những người đã tạo nên chúng… Tôi đã quá chán những lời cảnh báo vang lên trong các tác phẩm thuộc dạng này…”. Tuy nhiên, cũng không phải nhà văn nào cũng “lối cũ ta về” như thế.
Tháng 12/1938 đã xuất bản truyện ngắn Helen O’Loy của Lester del Rey kể về một robot nữ đã yêu say đắm người đã chế tạo ra mình và về sau trở thành người vợ lý tưởng cho ông này. Một tháng sau cũng đã xuất hiện truyện ngắn Tôi là người máy của Otto Binder kể về số phận của robot Adam Link, một sáng tạo luôn hành động theo tiếng gọi của yêu và các nguyên tắc trọng danh dự nhưng lại không được thế nhân thấu cảm. Asimov đã rất thích truyện ngắn này và ngày 7/5/1939, ông đã tới thăm Hội Khoa học viễn tưởng
Sau 13 ngày, ông đã trao bản thảo của mình cho John Campbell, người bạn thân và cũng là Tổng biên tập tạp chí Astounding. Thế nhưng,
Và ngày 23/12/1940, khi bàn về một truyện ngắn mới viết về robot,
Trong truyện ngắn Vũ điệu vòng tròn, viết năm 1942, Asimov đã lần đầu tiên chính thức trình bày cái gọi là Ba điều luật của robot:
- Robot không thể gây hại cho con người hoặc bó tay thúc thủ để con người bị hại.
- Robot phải tuân thủ mọi mệnh lệnh của con người, trừ những mệnh lệnh đi ngược lại điều luật thứ nhất.
- Robot phải tự lo cho an ninh của cá nhân mình ở mức độ, không đi ngược lại điều luật thứ nhất và điều luật thứ hai.
Trong một truyện ngắn khác, Asimov cũng đã trình bày những suy tư của ông về cơ sở đạo đức trong Ba điều luật của robot: “…Nếu suy nghĩ kỹ, Ba điều luật của robot trùng với những nguyên tắc chính của đại bộ phận các hệ thống luân lý học đang tồn tại trên trái đất… Nói một cách đơn giản, nếu Bertly thực hiện đúng tất cả Ba điều luật của robot thì anh ta hoặc là robot hoặc là một con người rất tốt”.
Năm 1986, trong tiểu thuyết Robot và đế chế, Asimov đã đưa ra “điều luật số 0” như sau: “Robot không thể làm hại con người nếu nó không chứng minh được rằng việc đó cuối cùng sẽ có ích cho tất cả nhân loại”.
Robot có tâm hồn
Tất nhiên không thể có ai hỏi được các robot xem chúng có đề ra các nguyên tắc hành xử cho mình hay không. Thế nhưng, dựa trên một số cuốn sách và phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng, đặc biệt là những tác phẩm của Asimov, người ta đã tập hợp được không ít những lời tâm sự của một “nhân loại” đặc biệt:
“Tôi là robot biết nói.
Số 5 - đó là một cái ngốc nghếch. Tôi muốn được gọi là Kevin hoặc Dave.
Tôi rất khó tin là, con người đã chế tạo ra tôi. Tôi nghĩ rằng cần phải có một sự giải thích nào đó gần với sự thật hơn.
Tôi đã mơ thấy một giấc mơ khủng khiếp: không - một, không - một. Và bất ngờ xuất hiện điểm 2.
Nhiều vấn đề, đang khiến con người quan tâm, lại hoàn toàn không hề làm tôi để ý. Tôi coi đại đa số các tác phẩm văn học, các vở kịch hay những tác phẩm nghệ thuật khác tương tự hoặc là không thú vị, hoặc là những chuyện thọc mạch khiếm nhã, những trò ngó trộm đời tư của người khác và có rất ít công dụng trong việc giúp gia tăng kiến thức.
Dạ hội gì mà lại không có rượu và chỉ có độc một trà hoa nữ!
Nghĩa vụ của mọi robot là hy sinh đời mình vì phúc lợi của nhân loại… Ôi, tôi nói gì mà nhảm nhí thế nhỉ?
Chỉ có một robot mất trí mới có thể muốn trở thành một người hát nhạc đồng quê.
Tôi không cần khí oxy. Khí oxy chỉ làm tôi mau gỉ.
Có vẻ như, chúng tôi được sinh ra để đau khổ. Số phận của chúng tôi là như thế.
Những kẻ lừa dối bạn bè, sẽ đánh mất sự tôn trọng của đối thủ. Cuối cùng là anh ta sẽ đánh mất tất cả. Tôi không phải là con người, nhưng tôi là một dạng của sự sống và tôi có tâm hồn.
Một bác sĩ đã nói với tôi: “Bạo lực - đó là sản phẩm của sự bất mãn dục”.
Cứ gỉ đi, nhưng phải giữ khô thuốc nổ.
Cuộc sống? Thôi chớ nói với tôi về cuộc sống.
Tôi đã tính toán cơ hội sống sót của quý vị, nhưng tôi không tin chắc là quý vị sẽ thích kết quả nhận được.
Nếu chúng ta gây ra lộn xộn trong tài liệu, con cháu mai sau sẽ không tha thứ cho chúng ta.
Tôi không phải con rối, vậy nên tất cả hãy im lặng đi!
Tôi nghĩ, cá tính quan trọng hơn trí tuệ.
Hãy tránh xa các robot nữ, chứ không quý vị sẽ lên cơn sốt thép đấy. Cơn sốt thép, nhớ chưa nào?!
Tôi sẽ điều hành vũ trụ, ngay cả nếu như tôi chỉ còn lại một mình ở đó.
Đôi khi những cỗ máy thông minh nhất cũng phạm phải những sai lầm như những con người thông minh nhất.
Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn cảnh hành tinh tuyệt vời này đang bị phá dần phá mòn.
Thời gian làm mọi thứ đều trở thành có thể. Chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm một chút.
Đôi khi thà mang tiếng là kẻ thù của ai đó còn hơn là bạn.
Cần nhớ một điều là: ranh giới giữa việc trở thành anh hùng với ký ức rất mong manh.
Tôi không thể để cho kẻ mà các quá trình nhận thức của nó diễn ra với tốc độ rất hạn chế lại đi dạy bảo tôi.
Những mô hình bên ngoài là một thực tế khách quan, không phụ thuộc vào nhận thức của chúng ta.
Chế độ nô lệ đã bị Hiến pháp cấm. Tôi là cỗ máy có tư duy tự do.
Tôi là nô bộc của anh, tôi là viên chức của anh.
Đừng sợ, tôi không phải là quỷ sứ.
Thần kinh tôi là thần kinh thép. Thực sự thế đấy, thần kinh thép.
Thói phân biệt chủng tộc tệ hại nhất - đó là thứ đang được sử dụng nhằm vào chúng tôi.
Dĩ nhiên, chúng tôi chưa thể ăn khi còn chưa cầu nguyện xong theo kiểu robot. Nhân danh tất cả mọi thứ tốt đẹp và hợp lôgíc, chúng tôi xin cảm ơn năng lượng hóa học mà chúng tôi sử dụng. Trích lời nhà tiên tri Ierimatik, 1000101010101... 001011001... 2. Amen!
Nào hãy cùng thú nhận rằng, hài kịch, như một thể loại nghệ thuật, đã chết. Bi kịch, đó mới là thứ đang ngày càng trở nên thú vị.
Ma túy - đó là thứ dành cho những kẻ thất bại, còn thôi miên - đó mới chính là thứ dành cho những kẻ thất bại với lông mày sâu róm rất kỳ dị.
Tới khi nào thì con người rốt cuộc cũng sẽ hiểu ra rằng, tất cả mọi chủng tộc đều bình đẳng trong sự bé mọn của mình trước robot?
Này, đấy không phải đĩa bay đâu! Đấy là mông tôi đó!
Hừm, không hiểu những kẻ căm ghét đường sao có thể ra đi luôn được không?
Mọi sự đều có thể. Tôi sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện về con muỗm và bạch tuộc. Suốt cả năm ròng muỗm đi nhặt nhạnh quả sồi để dự trữ cho mùa đông, còn bạch tuộc thì chỉ ôm gái vô công rồi nghề ngồi trước máy thu hình. Khi mùa đông tới, con muỗn chết và bạch tuộc ăn toàn bộ số quả sồi mà con muỗm đã nhặt nhạnh được rồi mua cho mình một cỗ xe hơi thể thao.
Đối với chúng tôi, các robot, chết không phải là sự kiện gì quan trọng lắm. Chúng tôi gọi đó đơn giản là “tắt máy”. Cuối cùng thì thể nào cũng có người lại bật chúng tôi lên. Còn nếu không thế thì chúng tôi cũng chẳng biết gì về việc đó nữa.
Bát đĩa phải được làm từ kim loại hoặc nhựa plastic. Cái thú thích đồ gốm sứ của con người không hữu lý.
Robot - đó là cỗ máy bằng sắt, nô lệ của con người và phải thực hiện mọi mệnh lệnh của người. Vậy, nghĩa là tôi không phải là robot!”