Trước việc Myanmar bắt đầu thực hiện cải cách dân chủ, các nước phương Tây liền nới lỏng trừng phạt kinh tế. Năm 2013, Tổng thống Myanmar Thein Sein đã hội kiến với Tổng thống Mỹ Obama tại Nhà Trắng, đây là chuyến thăm cấp nhà nước của một nguyên thủ Myanmar đến Mỹ sau gần 50 năm. Đây là nguyên nhân khiến quan hệ Myanmar - Trung Quốc từ đó có phần lạnh nhạt.
Myanmar là một trong những nhà sản xuất dầu thô có lịch sử từ lâu, nước này bắt đầu xuất khẩu dầu kể từ năm 1853. Thực dân Anh phát hiện trữ lượng dầu mỏ tiềm năng của Myanmar, thành lập Công ty Dầu mỏ Miến Điện - tiền thân của Tập đoàn BP. Mặc dù sớm có nền công nghiệp khai thác dầu, sản lượng dầu của Myanmar không đáng kể trong 50 năm kể từ khi giành độc lập từ Anh vào năm 1948. Năm 2007, sản lượng chỉ đạt 8.000 thùng/ngày (theo số liệu công bố trên website của Tập đoàn Total).
Tuy nhiên, kỹ thuật khoan giếng bằng tay cùng với giàn khoan làm bằng tre được lưu truyền qua nhiều thế hệ đã đảm bảo nguồn thu nhập đủ sống cho một số cộng đồng dân cư sống trên đảo Ramree - một hòn đảo giàu tài nguyên mà cả phương Tây và Trung Quốc đều có sự quan tâm đặc biệt.
"Tôi tìm thấy rất nhiều dầu ở đây 10 năm trước, ông U Tun Thein cho biết, ông là chủ mảnh đất nằm trong một ngôi làng nghèo xơ xác nơi Công ty Dầu khí Trường Sơn (Trung Quốc) đặt giếng khoan. U Tun Thein tự hào chỉ vào bức ảnh chụp cô con gái của ông tốt nghiệp đại học, rồi vui vẻ chia sẻ rằng toàn bộ tiền học phí của con gái ông đều có từ mảnh đất mà gia đình cho những người khoan dầu sống cùng địa phương thuê.
Giống như đồng bào mình, ông U Tun Thein không hề mong muốn sự hiện diện của đông đảo công nhân Trung Quốc đến làm việc ở cơ sở lọc hóa dầu trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc đang đầu tư ở Myanmar. "Người Trung Quốc không hề tôn trọng dân bản xứ. Họ tùy tiện làm mọi thứ", ông U Tun Thein bức xúc lên tiếng nói rằng, người Trung Quốc đến "cướp cơm" của người Myanmar ngay trên đất quê nhà.
"Người dân không được hưởng đầy đủ quyền lợi từ nguồn tài nguyên tự nhiên của chúng tôi" - ông Soe Shwe, một nhân viên làm việc tại Tổ chức Phong trào Shwe đấu tranh vì quyền lợi dầu khí cho nhân dân Myanmar cho biết.
Năm ngoái, đường ông dẫn khí đốt nối với giàn khoan khí ngoài khơi Myanmar đã bơm 66,5 tỉ m3 khí đốt cho Trung Quốc. Đường ống phụ sẽ hoàn tất đấu nối vào cuối năm nay, dự kiến sẽ sản xuất 440.000 thùng dầu/ngày, và hầu hết sẽ “chảy ngược” về Trung Quốc. Cách đây vài năm, Bắc Kinh đã xây dựng một đường ống dẫn dầu và khí dài 1.240km kéo dài từ Kyauphyu (Myanmar) đến tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Khi các doanh nghiệp phương Tây đến Myanmar đầu tư, họ đã làm mờ nhạt dần "vị thế truyền thống" đặc biệt của Trung Quốc. Một ví dụ cụ thể, khi Myanmar mở cửa ngành ngân hàng non trẻ vào đầu tháng 10, thì chỉ có một ngân hàng Trung Quốc được cấp phép hoạt động, trong khi đó Nhật Bản có 3 ngân hàng, Singapore có 2 ngân hàng. Bên cạnh đó, Myanmar bắt đầu giảm mua vũ khí từ Trung Quốc, chuyển dần "ưu tiên" dành cho vũ khí Nga, đặc biệt là máy bay chiến đấu và trực thăng.
Năm 2011, Tổng thống Thein Sein đã dừng công trình xây dựng đập thủy điện Myitsone trị giá 3,6 tỉ USD mà Bắc Kinh sẽ rút 90% sản lượng điện về Trung Quốc. Bốn năm trước, Trung Quốc đầu tư vào Myanmar 8,26 tỉ USD. Một năm sau, con số đó đã giảm một nửa, vì Myanmar mở cửa chào đón các nhà đầu tư phương Tây. Trong năm nay, vốn đầu tư của Trung Quốc cam kết dành cho Myamar chỉ còn 56,9 triệu USD.
Theo ông Ian Storey, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Học viện Nghiên cứu Đông Nam Á khẳng định: Đầu tư của Trung Quốc vào Myanmar đã giảm mạnh. "Bằng cách mở rộng quan hệ đối ngoại và kinh tế, Myanmar đã dần giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc" - ông phân tích. Mặc dù vậy, theo ông Storey "quan hệ môi - răng" giữa Myanmar và Trung Quốc vẫn được 2 bên duy trì vì “Trung Quốc vẫn là một đối tác quan trọng đối với Myanmar trên hầu hết mọi lĩnh vực. Và mặc dù, đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm, thương mại song phương vẫn ổn định để tạo đà phát triển trong tương lai. Năm 2012, thương mại hai chiều tăng gấp đôi lên đến 6,5 tỉ USD”.
Khi khu vực kinh tế Kyauphyu phát triển, Trung Quốc mong muốn xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc chạy song song với đường ống dẫn dầu và khí đốt mà cả 2 nước cùng bỏ vốn đầu tư. Tuyến đường này sẽ nối mạch kinh tế từ tỉnh Vân Nam đến Vịnh Bengal, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, tránh các tuyến đường biển có cướp biển, và một điều quan trọng hơn: Trong tương lai Trung Quốc sẽ không còn phụ thuộc vào eo biển Malaca - một tuyến hàng hải mà phần lớn do Mỹ kiểm soát.
Giáo sư kinh tế Sean Turnell, giảng viên Đại học Macquarie (Sydney, Australia) cho rằng, mặc dù quan hệ đã nguội đáng kể từ năm 2011, nhưng sự "gần gũi" và quan trọng về kinh tế vẫn sẽ tiếp tục hấp dẫn Myamar. "Sự ấm cúng như trước đây sẽ không bao giờ trở lại, nhưng các mối quan hệ sẽ tiếp tục ràng buộc," ông Turnell khẳng định