Bố anh, Đại tá Hoàng Phạm An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 2 (Bộ Công an); còn mẹ anh, Đại tá Lương Thúy Bình, trong các năm công tác bà đã được giao nhiều nhiệm vụ trọng yếu như: Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), kiêm Trưởng ban Tổ chức Đảng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và quần chúng, Trưởng ban Cán sự Công đoàn CAND, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Nội vụ. Bà tham gia Ban chấp hành Hội liên hiệp Phụ nữ Việt
Dù ở cương vị nào bà cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở thành một người chị hiền, mẫu mực trong lực lượng CAND. Nhiều người ở tổ dân phố nơi ông bà mới về định cư thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội cứ tấm tắc: Được như gia đình An Bình là phúc đức lắm.
Trưởng thành trong chiếc nôi truyền thống
Tiếp tôi trong căn phòng nhỏ, mặt một ngõ phố đường Xuân Diệu nằm ven Hồ Tây thoảng trong gió xuân se lạnh, bên ấm trà nóng, hai vợ chồng ông bà An Bình trải lòng trong những câu chuyện đan xen, năm tháng tràn về trong ký ức của người từng trải qua thời bao cấp, cái thời mà theo bà Bình, đã tôi luyện cho thế hệ ấy những con người tuyệt vời, nó như sự sàng lọc những hạt giống cho những vụ mùa sau này…
Ông Hoàng Phạm An sinh năm 1934, trong một gia đình nghèo, gồm 11 anh chị em ở phố Cổng Chốt, TP Vinh, Nghệ An. Năm 1953, học hết lớp 5, ông gia nhập thanh niên xung phong Khu 4 (TNXP), là con út nên cả nhà ai cũng can ngăn, sợ An không chịu nổi gian khổ, nhưng An vẫn quyết tâm lên đường.
Trong những ngày đào đắp đường ở Thanh Hóa, vài anh em cùng quê nhớ nhà, trốn đơn vị bỏ về, nhưng An vẫn nén lòng, vượt gian khó. Một thời gian sau, đơn vị chuyển về Trung ương ở ATK Tuyên Quang, An được cử làm Tiểu đội phó, đại đội 272, Đội TNXP 36. Ngày 10/10/1954, sau khi tiếp quản Thủ đô, Đội TNXP 36 được giao xây dựng lễ đài ở Ba Đình để đón Bác Hồ và Trung ương Đảng, Chính phủ về ra mắt đồng bào. Tháng 9/1955, đang cùng đồng đội lao động trên cung đường sắt Hà Nội -
Sau thời gian học tập, ông về nhận nhiệm vụ tại Cục Cảnh vệ với nhiệm vụ bảo vệ chuyên gia các nước bạn. Năm 1957, ông được điều về làm tại Nhà in Văn phòng Bộ với 42 đồng lương/tháng, An bỏ ra 5 đồng nộp học phí để học bổ túc văn hóa ban đêm hết lớp 10 một cách xuất sắc. Năm 1960, ông An được điều về Phòng 6, Cục Bảo vệ chính trị.
Là một chàng trai tham gia sôi nổi các hoạt động của Đoàn Thanh niên, từ những buổi tham gia bóng chuyền trên sân bóng của đơn vị ở 15 Trần Bình Trọng, Hoàng Phạm An đã nảy nở mối tình với cô gái Hà thành Lương Thúy Bình, một đồng nghiệp cùng đơn vị… "Với thanh niên, các hoạt động phong trào là một trong những mặt hoạt động tích cực mà bất kỳ ở đơn vị nào cũng cần quan tâm, đẩy mạnh và duy trì, nó là sân chơi bổ ích của lứa tuổi thanh niên đầy nhiệt huyết, họ luôn sống với mong muốn được cống hiến" - bà Bình thêm vào…
Tối thứ bảy, ngày 21/1/1961 là ngày tổ chức đám cưới của đôi uyên ương với nghi thức tiệc trà do cơ quan, Đoàn Thanh niên Văn phòng Bộ lo liệu tại hội trường 15 Trần Bình Trọng. Vì làm nhiệm vụ đặc biệt, bảo vệ một đồng chí lãnh đạo nước bạn đang ở Việt Nam nên mãi chiều tối, An mới về kịp. Trong niềm vui chung của bạn bè và đại diện hai gia đình, hôn lễ vinh dự được đón bác Hoàng Quốc Việt và cô chú Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, đến dự với tư cách là bạn chiến đấu của bố mẹ bà Bình. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã tặng cho An Bình một chiếc nhẫn cưới để làm kỷ niệm. Sau lễ cưới, hai người được cấp 1 chiếc giường đôi và ở tạm 1 phòng rộng 6m2 tại tầng 2 nhà tập thể cạnh chùa Vua, Hà Nội.
Bà Lương Thúy Bình kể, bà sinh năm 1939 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Bố của bà là ông Lương Khánh Thiện, nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, sau đó được phân công phụ trách Khu B (Quảng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng…) và nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Nhiều lần bị giặc Pháp bắt, tra tấn rồi đày đi Côn Đảo nhưng không lay chuyển được lòng kiên trung của ông, ra tù ông lại tiếp tục hoạt động cách mạng.
Là lãnh đạo cao cấp của Đảng, nên giặc Pháp truy lùng khắp nơi, bắt được ông lần cuối, rạng sáng ngày 1/9/1941, chúng bí mật đưa ông từ nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội xuống xử bắn tại nghĩa trang Kiến An, Hải Phòng.
Để tưởng nhớ công lao của ông, năm 1961, Đảng và Nhà nước đã cho xây tượng đài mang tên Lương Khánh Thiện dưới chân núi Áng Sơn, Kiến An, Hải Phòng. Ở TP Hải Phòng có một con đường, hai trường học mang tên ông. Ở TP Hà Nội, tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai và ở quê ông (Phủ Lý, Hà Nam) có 1 phường và 3 trường học mang tên Lương Khánh Thiện.
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, gia đình, con cháu ông đã dành một số tiền hàng năm làm quỹ khuyến học Lương Khánh Thiện để trao cho những cháu ở các trường mang tên ông vượt khó, học giỏi… Mẹ bà Bình là người gốc Hà Nội, sau khi lấy ông Thiện, cả nhà dựa vào gánh xôi chè của bà chị dâu tại 40 phố Hàng Bún để sống và đây cũng là địa điểm liên lạc, hội họp bí mật của đồng chí Trường Chinh và đồng chí Hoàng Quốc Việt… Sau khi chồng hy sinh, toàn quốc kháng chiến, bà về quê chồng ở Hà Nam, gửi 2 con là Ninh và Bình cho đoàn thể và bà nội nuôi dạy để tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng. Là một cán bộ lão thành cách mạng, bà đã trải qua các chức Hội trưởng Hội LHPN tỉnh Hà
Năm 1953, Đảng, Nhà nước chủ trương đưa con em các gia đình chính sách sang Trung Quốc học tập, bà Lương Thúy Bình cũng được cử đi đợt đó. Sau hơn 1 tháng hành quân, đêm đi, ngày nghỉ, từ Thanh Hóa, đoàn cũng lên đến Lạng Sơn rồi sang Bằng Tường (Trung Quốc) để đến nơi học tập. Học hết lớp 10 phổ thông và thi vào Đại học Nga văn Bắc Kinh, học tiếp 4 năm nữa, đến tháng 8/1959 đoàn học sinh về nước. Sau 1 tháng học chính trị, bà Bình và một số bạn học được phân công về lực lượng CAND công tác.
Trong gian khổ thêm tỏ lòng nhau
Ở chùa Vua được ít lâu, đôi uyên ương An Bình được chuyển về 1 phòng rộng 10m2 của dãy nhà sau khu tập thể số 60 Nguyễn Du. Tại khu nhà này, Hoàng Tuấn Anh chào đời (năm 1961), có thể nói lúc này căn phòng nhỏ mới thực sự là tổ ấm của gia đình An Bình. Thời gian này, ông Hoàng Phạm An luôn đi công tác, bà Bình vừa nuôi con nhỏ vừa theo học đêm, tuần 3 buổi tiếng Pháp, vừa tham gia công tác Đoàn vì đang đảm trách chức Phó bí thư BCH Đoàn Bộ. Những buổi sinh hoạt như thế, bà phải gửi Tuấn Anh vào nhà trẻ 70 Trần Quốc Toản, 22h đêm mới đón con về. Năm 1963 bà sinh tiếp cháu Hoàng Minh. Thế là một nách 2 con, hàng ngày vừa công tác vừa học tập vừa nuôi các con, cũng trong thời điểm đó bà vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam (18-11-1963).
Năm 1964, giặc Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh leo thang ra miền Bắc, các cơ quan phải sơ tán nhà trẻ hết về Lim, Bắc Ninh, rồi đến Suối Hai, Hòa Bình, về tận Gia Lương, Hà Bắc. Chủ nhật nào cũng vậy, bà thức dậy từ 4h sáng, đạp xe qua cầu Long Biên, lên nơi con sơ tán cách Hà Nội chừng 50km, ông An cũng từ nơi sơ tán của Trường Đại học Bách khoa (ông đang theo học ở trường này) ở Việt Yên, Bắc Giang đạp xe sang thăm con, chơi với con đến 15h chiều mới bịn rịn chia tay nhau, ông bà lại đạp xe trở về hai ngả.
Năm 1968, cả nhà ông bà An Bình được chuyển về 12 Ngõ Trạm, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm ở một căn hộ có 2 phòng, với tổng diện tích 32m2 chung với gia đình anh trai. Năm 1971, ông An tốt nghiệp Đại học Bách khoa với bản luận văn loại xuất sắc và trở về Phòng 1, Cục C39 công tác. Sau hiệp định
Những năm tháng gian khổ đã qua, đất nước hòa bình, thống nhất, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân càng thêm nặng nề. Những lớp học và nhiều đợt đi công tác ở nước ngoài và tới các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa đã trau dồi cho ông bà thêm hoàn thiện mình để nhận nhiệm vụ trọng yếu khác. Cho đến trước khi nghỉ hưu, ông bà đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương cao quý. "Gian khổ trông xuống, sung sướng trông lên" - bà Bình tâm đắc, có "an cư mới lạc nghiệp", mình phải biết mình là ai, để sống và nuôi dạy các con cháu trưởng thành nên người. Cả gia đình gồm ông bà, 3 con trai và 3 cô dâu thảo hiền, tổng cộng là 8 người thì 4 người tham gia lực lượng Công an, "trừ" 2 đại tá về hưu, Thượng tá Hoàng Tuấn Anh, nay là Phó trưởng Phòng thuộc A18, Tổng cục An ninh; vợ anh Tuấn từng là nhân viên ở 1 công ty thuộc Bộ Công an; còn Hoàng Minh nay là Tổng Giám đốc Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn, người con út Tuấn Tú, từ một lái xe, đã phấn đấu vươn lên thành cán bộ ở một Chi nhánh Ngân hàng Thế giới.
Bà Bình đưa cho tôi tấm ảnh chụp cả gia đình, với 6 cháu nội, 3 trai, 3 gái mới in xong, còn thơm mùi giấy ảnh. Đúng là một gia đình Bình An, niềm mơ ước của nhiều gia đình mà chỉ có sự phấn đấu hết mình, để gìn giữ và phát huy cũng là cả một câu chuyện đáng nói.