Trên cơ sở các đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cùng lắm là mất hơn một thập niên nữa là nền kinh tế Trung Quốc sẽ đủ sức vươn lên vượt Mỹ. Đó là quan điểm của Tom Doctoroff, Giám đốc điều hành (CEO) Công ty Quảng cáo JWT, thể hiện trong bài viết trên tờ The Hungfington Post mới đây nhất. Cũng theo Doctoroff, phương Tây đang bị lôi kéo bởi những đánh giá phiến diện khi nhìn vào “con rồng Trung Hoa”. Nhà báo này đã nêu ra 10 điều mà phương Tây cứ tưởng bở về đất nước Trung Quốc thời hiện đại.
CEO Doctoroff cho rằng, điều tưởng bở đầu tiên mà phương Tây dành cho Bắc Kinh là đánh giá lầm lẫn rằng, một khi trong xã hội Trung Quốc đang xuất hiện những tâm trạng bất mãn nào đó từ một bộ phận dân chúng thì có nghĩa là quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Hoa đang bị suy yếu. Thực tế cho thấy, Đảng Cộng sản tiếp tục được nhiều tầng lớp dân cư rộng rãi ở Trung Quốc tin tưởng dù không phải mọi việc đều diễn ra ổn thỏa. Một khi nền kinh tế Trung Quốc còn tiếp tục tăng trưởng như hiện nay thì các công dân của nước này còn tiếp tục ủng hộ các nhà lãnh đạo của mình.
CEO Doctoroff viết: “Nhân dân Trung Quốc hướng tới trật tự. Sự ổn định, đó là nền tảng để trên đó xây dựng các tiến bộ. Cũng có thể trong tương lai, cơ chế hiện thời sẽ bị thay thế bằng mô hình mang tính
CEO Doctoroff cho rằng, điều tưởng bở thứ hai của phương Tây đối với Trung Quốc là: chủ nghĩa cá nhân của Mỹ có thể đâm chồi nảy lộc trong lòng đất Trung Hoa. Không thể phủ nhận được là hiện nay, nền văn hóa đại chúng ở Trung Quốc đang trong giai đoạn cực thịnh và trong khuôn khổ của nó đang tồn tại hàng loạt những ngôi sao và xu hướng phản văn hóa, bắt đầu từ các phòng xăm trổ tới kết thúc bởi những ca từ mang tính bất mãn với thực tại trong hành trang biểu diễn của những ca sĩ như Châu Kiệt Luân. Thế nhưng, sự tự thể hiện cá nhân này hoàn toàn không trùng khít với sự thoát thân khỏi tư tưởng.
Khác với xã hội Mỹ, người Trung Hoa không bao giờ đề cao quá mức những biểu hiện lộng hành của chủ nghĩa cá nhân. Đơn vị đóng vai trò chủ đạo trong xã hội Trung Quốc vẫn là một tập thể chứ không phải là từng con người đơn lẻ. Khát khao hạnh phúc với người Trung Hoa chỉ là những cơn mơ thuở thiếu thời mà ta cần phải quên đi một khi trong cuộc đời ta xuất hiện gia đình, nhà cửa, mẹ vợ và xe hơi.
Phương Tây, theo nhận định của CEO Doctoroff, đã hoàn toàn sai lầm khi nghĩ rằng những công dân Trung Quốc hiện đại sống có lý tưởng. Xã hội Trung Hoa hoàn toàn không bị giày vò bởi những khủng hoảng tinh thần. Hơn thế nữa, nó lại còn đang bên ngưỡng của những phục hồi các giá trị tinh thần truyền thống vốn là những di sản điển hình của quốc gia cổ kính này.
Cuộc cách mạng văn hóa bùng nổ trong những năm 60 của thế kỷ trước đã không thể hủy hoại được những giá trị nghìn năm thiêng liêng của gia đình và dân tộc. Xã hội Trung Quốc cho tới nay vẫn tôn vinh sự phát triển hài hòa và bài xích cao độ chủ nghĩa cá nhân ích kỷ. Người Trung Hoa vẫn như xưa đề cao sự thực thi nghĩa vụ hơn là những khát thèm thể hiện bản năng cá nhân. Thế hệ mới ở đất nước này sẽ làm thay đổi diện mạo của tổ quốc họ và hiện nay nó đang cố gắng đạt được sự hài hòa giữa cái vĩnh cửu với một đất nước “Trung Hoa mới”. Điều tưởng bở thứ tư mà phương Tây đang nghĩ về Trung Quốc, theo ý kiến của CEO Doctoroff, là: mạng Internet sẽ làm nổi lên những cơn can qua ở Trung Hoa.
Theo nhà báo Mỹ, mạng Internet nếu có làm thay đổi Trung Quốc thì cũng theo hướng tích cực và điều đó hoàn toàn không phải có những cơn can qua dẫn tới hỗn loạn thể chế. Kỷ nguyên kỹ thuật số của Trung Quốc vẫn mang đặc thù rất… Trung Hoa! Bắc Kinh tạo ra những cơ hội để tự thể hiện cá nhân và hậu thưởng vật chất nhưng vẫn giữ độc quyền kiểm soát các cuộc tranh luận xã hội, thí dụ như khi họ đe dọa đóng cửa dịch vụ mạng Sina Weibo vì trên hệ thống này tung ra quá nhiều giả thuyết liên quan tới vụ mất chức của nguyên Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai hay vụ luật sư khiếm thị Trần Quang Thành. Có thể một số khách hàng của mạng Internet không hài lòng vì chuyện này nhưng nhìn chung, đại bộ phận trong số họ cho tới thời điểm hiện nay vẫn chưa muốn công khai bộc lộ quan điểm thực của mình.
Phương Tây cũng “bé cái nhầm” khi nghĩa rằng, thị trường Trung Quốc cũng giống như thị trường châu Âu. Trung Hoa cũng là một quốc gia độc đáo ở mức cực kỳ cao như chính nước Mỹ, bất chấp tất cả những khác biệt to lớn về địa lý hay chính trị giữa hai quốc gia này. Những mạo hiểm đi kèm với hoạt động của các mạng lưới phân phối, các kênh bán hàng, các hệ thống bán lẻ và các kênh cung cấp vẫn tiếp tục là những kênh khổng lồ. Tuy nhiên, chính những mạo hiểm tác nghiệp chứ không phải những khác biệt về văn hóa hay chính trị mới khiến nền kinh tế Trung Hoa trở nên mang tính Balkan nhiều hơn.
Cũng theo CEO Doctoroff, điều tưởng bở thứ sáu của phương Tây về Trung Quốc là: không thể nào hiểu được người tiêu dùng Trung Hoa. Phụ nữ Trung Hoa hiện đại muốn kết hợp những thành tựu hiện đại với sự trang nhã đầy nữ tính truyền thống và vì thế họ thường thích mua những đồ trang sức óng ánh nhưng phải làm sao để trông chúng thật nghiêm nhường. Đàn ông Trung Hoa hiện nay muốn chứng minh rằng họ đạt được mọi sự trong đời bằng sự lao động cần cù, nhiệt huyết nhưng đồng thời lại không muốn tỏ ra phô trương nên họ thường thích những mẫu xe như Audi hay BMW hơn là mẫu xe Maserati. Tới khi nào những người ngoại quốc học được cách đánh giá các đặc tính độc đáo của đất nước Trung Hoa thì họ sẽ dễ dàng hơn trong việc thấu hiểu các sở thích của người dân sở tại.
Phương Tây cũng dễ bị “bé cái nhầm” khi tưởng rằng, mô hình tăng trưởng kinh tế Trung Hoa đang ở trong tình trạng nguy ngập. Trong tương lai gần, Bắc Kinh sẽ không bị đe dọa bởi nguy cơ suy thoái đột biến về kinh tế. Trong tương lai dài hạn, mô hình kinh tế hiện nay cũng vẫn có cơ hội để sống sót và phát triển. Cả chính phủ lẫn người dân ở đất nước này đều hiểu rằng hiện nay đã tới thời điểm phải tiến hành những cải cách thực sự. Tuy nhiên, những cải cách như thế hiện mới chỉ đang được bắt đầu sau khi đã tốn rất nhiều công sức để vượt ra khỏi những định kiến và giáo lý cũ, luôn lo ngại làm thất vọng tầng lớp trung lưu, bởi lẽ để nhà nước có thể cung cấp đủ chi phí cho tái cơ cấu nền kinh tế và phân chia phúc lợi ở khu vực nông thôn thì mức thuế đánh vào thu nhập của tầng lớp trung lưu sẽ phải bị tăng lên.
Dẫu vậy, phương Tây cũng không nên đánh giá thấp khả năng tư duy lành mạnh của Bắc Kinh. Tới thời điểm các cải cách được bắt đầu thực sự thì trong từng giai đoạn của chung sẽ chỉ có những thay đổi chậm rãi và từ từ đến mức người nước ngoài sẽ không dễ nhận ra.
CEO Doctoroff cho rằng, điều tưởng bở thứ tám của phương Tây về Trung Quốc là nỗi lo về việc các công ty của đất nước này sẽ hủy mọi công ăn việc làm tại nước Mỹ. Sẽ còn phải trôi qua vài chục năm nữa mới tới thời điểm các công ty của Bắc Kinh, ngay cả trong những ngành công nghiệp chiến lược như các nguồn năng lượng tái tạo hay công nghệ tin học của Trung Quốc mới đủ sức lấn át các công ty Mỹ ở ngay trên đất Mỹ. Rất có thể là một viễn cảnh như thế sẽ không bao giờ xảy ra. Trung Quốc là một xã hội khép kín cũng giống như các công ty của nó. Theo đánh giá của CEO Doctoroff, Bắc Kinh không có đủ động lực cần thiết để khích lệ các ý tưởng mới và năng lực hợp tác rất cần thiết để tạo ra lợi nhuận từ các ý tưởng.
Điều tưởng bở thứ 9 về Trung Quốc của phương Tây là ý nghĩ: Bắc Kinh có thể sẽ trỏ thành siêu cường duy nhất trên thế giới. CEO Doctoroff cho rằng, Trung Quốc rất khó khích lệ các công dân của mình theo cách mà nước Mỹ đã, đang và sẽ làm. Ham muốn tự bảo vệ mình của người Trung Quốc dễ khiến họ khó tìm được phương thức hòa đồng với phần thế giới còn lại. Trung Quốc vì thế có thể trở thành một đất nước mạnh về kinh tế nhưng khó làm một siêu cường về chính trị hay văn hóa. Và bởi vậy, nó không thể vượt lên làm một siêu cường duy nhất mà sẽ buộc phải cùng tồn tại với một số cường quốc khác, trong đó có Mỹ trên đỉnh cao thế giới.
CEO Doctoroff cũng cho rằng, phương Tây đã lầm khi nghĩ rằng Bắc Kinh luôn cư xử một cách hiếu chiến về mặt quân sự, nhất là trong quan hệ với Mỹ. Không thể phủ nhận được rằng Trung Quốc đang tiếp tục gia tăng tiềm năng quân sự nhưng có lẽ họ sẽ không vội sử dụng chúng vào cuộc đối đầu thực sự với phương Tây