Chấn động của nó mạnh đến nỗi tận ở Australia cách xa 3.600 hải lý (1 hải lý = 1,8km) vẫn còn cảm thấy. Những ngọn sóng thần cao hơn 20m tràn qua hàng loạt đảo nhỏ cùng các làng xã ven bờ đảo Java và đông nam đảo Sumatra. Hơn 36 ngàn người đã thiệt mạng.
Một thảm họa khác do NL sinh ra là vào tháng 5/1902, khi ngọn NL Le Mont-Pelé nằm ở phía bắc đảo Martinique trong vịnh Carribean, sau "giấc ngủ" nửa thế kỷ, bất ngờ phun lên hàng đống tro bụi phủ kín cả một vùng rộng lớn, dẫn đến cái chết của hàng loạt loài thực vật và động vật.
Đáng sợ hơn cả là những cơn "bão lửa" sinh ra từ đỉnh núi đang nổ và phun: tạo nên một áp lực khí nóng và tro xóa sạch trong khoảnh khắc thành phố Saint Pierre, số nạn nhân tử vong lên đến hơn 3 vạn người. Rất nhiều con tàu đang đậu trên bến cảng của thành phố tự nhiên bốc cháy, còn thủy thủ đoàn và hành khách bị "nướng" chín.
Trong toàn bộ dân chúng ở Saint Pierre khi ấy, chỉ có một kẻ duy nhất sống sót là tên tử tù đang chờ ngày hành quyết, bị giam trong ngục đá với tường dày và không có cửa sổ.
Giống như với động đất, các nhà địa chất cũng có thể tiên liệu trước về tai nạn NL; nhưng câu hỏi cơ bản là bao giờ và ở đâu? Khoa học đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật tân tiến nhằm khôi phục lại "tiền sử" của các ngọn NL, mục đích để tìm hiểu những "đặc tính" của chúng, kể cả với phương pháp đồng vị phóng xạ xác định độ tuổi các lớp đất núi, cùng phương pháp "đo thớ cây": những năm có thảm họa NL, các vòng thớ thân cây mỏng và sát sít nhau hơn.
Để dự đoán trước được hiểm họa, các nhà bác học lưu tâm đến mọi vấn đề xoay quanh ngọn núi: tầng địa chất, sự phun tro và khí "khác thường", kể cả sự thay đổi hình dáng khối tuyết "vĩnh cửu" chụp trên mỗi chóp núi nữa.
Như ở Iceland, người ta đã sơ tán kịp dân chúng nhờ vào những triệu chứng thay đổi lớp tuyết bên trên miệng núi, bởi điều đó chứng tỏ dung nham bên dưới lòng núi đang dâng lên và sức nóng tỏa ra đã tác động tới các khối tuyết trên đỉnh làm biến dạng chúng. Người ta cũng dùng cả thiết bị lazer nhằm xác định mức nham thạch bên trong lòng núi...
Giới NL học quốc tế cũng lên một bảng danh sách 500 ngọn NL "tích cực" có thể hoạt động nay mai. Đa phần chúng nằm trong "vành đai lửa Thái Bình Dương". Chính tại đây, thềm đại dương "đâm" vào đáy lục địa sinh ra những vệt nứt gãy - nguyên nhân chính tạo thành việc NL phun.
Nhật Bản là quốc gia đứng thứ hai trên hành tinh (sau Indonesia) về số NL "tích cực" với 77 ngọn. Xung quanh là làng mạc và dân cư đông đúc. Ven các triền núi, giới khoa học Nhật Bản đã đặt những hệ thống đo địa từ và nhiệt độ, rồi liên tục gửi mọi thông số về các trung tâm đặc biệt để xử lý chúng - qua những hệ máy tính điện tử hiện đại.
Ngay cả những thay đổi nhiệt độ nhỏ nhất cũng được đài phát thanh và truyền hình khuyến cáo với dân chúng trong vùng bao quanh ngọn núi, hệ thống báo động phòng ngừa này được áp dụng hơn 4 thập niên nay và đem lại kết quả khả quan.
Trong giai đoạn từ năm 1900 đến 1965 (khi chưa có hệ thống này) NL đã làm 460 người chết; còn từ sau năm 1965 tới giờ chỉ có 3 người thiệt mạng. Nhưng đó cũng chưa phải là phương pháp tuyệt đối an toàn. Trong nhiều trường hợp NL đột nhiên "bừng tỉnh", làm sửng sốt cả giới chuyên gia.
Theo ông Yasuhiro Tanaka, một trong những nhà khoa học hàng đầu của Nhật Bản về NL, thì mỗi ngọn núi đều có "cá tính" riêng và ngay cả hệ thống điện tử tân kỳ nhiều khi cũng bất lực. Khó mà đưa ra được một quy tắc chung cho tất cả các NL được.
Cùng với động đất, hiện tượng NL phun là một mãnh lực bí ẩn của lòng đất mà khoa học hiện đại vẫn chưa khám phá hết