Gấp ba giá hàng ngoại, vẫn đắt hàng
Thôn Lũng Vài (xã Phúc Sen) có 45 hộ dân, thì có đến 43 hộ làm nghề rèn. Vào đến cổng thôn đã nghe thấy tiếng máy cắt, tiếng quai búa, tiếng bễ thổi ồn ã, náo nhiệt. Sản phẩm làm ra chủ yếu là nông cụ như lưỡi cày, cuốc, xẻng, dao rừng, liềm, kéo..., phục vụ công việc đồng áng và sinh hoạt hàng ngày trong nhân dân. Không ai xác định được nghề rèn có ở đây từ bao giờ, chỉ biết rằng từ hàng trăm năm trước người dân đã làm nghề này. Nghề rèn ở Phúc Sen từ xưa đã nhận được rất nhiều lời ca tụng, bởi sản phẩm rất bền, tiện dụng.
Ông Hoàng Văn Soòng, Bí thư Chi bộ thôn Lũng Vài, cũng là một thợ rèn có hơn 30 năm thâm niên, vui vẻ cho biết: "Ngày nay, hàng trăm người thợ trẻ tiếp tục nối nghề truyền thống của cha ông, không bao giờ phải lo nghề bị mai một. Sản phẩm rèn ở đây chủ yếu được tiêu thụ đi các huyện trong tỉnh, bên cạnh đó còn phát triển rộng rãi ra các tỉnh lân cận khu vực trung du miền núi phía Bắc.
Những hộ dân đi phát triển vùng kinh tế mới tại miền Nam, Tây Nguyên đem theo đồ gia dụng của Phúc Sen khiến đồng bào nơi đây rất thích thú, từ đó, có thêm dòng sản phẩm theo đơn đặt hàng của cánh lái buôn đến các vùng này. Tại các chợ phiên, hàng rèn nhập từ bên Trung Quốc sang giá chỉ bằng một phần ba, nhưng vẫn không đắt hàng như dao kéo Phúc Sen".
Theo ông Soòng, nghề rèn không chỉ có sức khỏe mà làm được. Học được tinh thông nghề này, người nhanh nhẹn cũng phải mất đến 3 năm chuyên cần. Không có sách vở nào ghi chép các bí quyết cả, chỉ có người đi trước truyền lại cho người đi sau. Cho nên, thợ học việc phải nhẫn nại học hỏi, rồi cảm nhận bằng sự tinh tế của tai, mắt, của bàn tay chính mình. Đến khi có thể làm được sản phẩm sắc bén, rắn mà không giòn, dẻo mà không mềm, thì đã coi như thành nghề. Ông Soòng cho biết thêm: "Người làm nghề rèn ở Phúc Sen luôn nhiệt tình truyền dạy cho lớp thợ tiếp nối, không có chuyện giấu nghề, gìn giữ bí quyết đâu".
Dao sắc chưa gọt được chuôi
Theo ông Lương Văn Lượng, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Sen, nghề rèn đem lại thu nhập chính cho người dân nơi đây. Do đặc điểm địa hình ít đất canh tác, lúa nương rẫy thường chỉ cho thu hoạch một vụ, nên bà con rất gìn giữ và phát triển nghề này.
Đã có một thời, các làng nghề rèn ở Phúc Sen chao đảo, tưởng như không còn đứng nổi. Các lò rèn hoạt động cầm chừng, sản phẩm không tiêu thụ được. Nguyên nhân là do người tiêu dùng bị ngợp trước sự xuất hiện ồ ạt của các loại dao, kéo nhập ngoại từ Trung Quốc, Thái Lan ồ ạt tràn vào thị trường Việt
Nhưng rồi người dân lại trở lại với Phúc Sen bằng chính chất lượng sản phẩm, đẩy lùi đồ "hàng mã" ngoại nhập. Ngược lại, nhiều khu chợ bên kia biên giới cũng đã xuất hiện hàng hóa của Phúc Sen. Bởi các loại dao Thái Lan, Trung Quốc thì lịch sự, hình thức bắt mắt chứ dùng không sắc, chỉ một thời gian là cùn mòn, không mài được, phải bỏ đi. Trong khi đó, dao, kéo Phúc Sen dùng lâu có bị cùn đi nhưng chỉ cần mài sơ qua lại dùng tốt.
Anh Lương Văn Tấn, 40 tuổi, một thợ lành nghề ở thôn Lũng Vài cho biết: "Nghề này rất vất vả, chủ yếu là bằng sức khỏe và bàn tay, không phải ai cũng đủ sức làm cả tháng, mà thường chỉ làm được 20 ngày là phải nghỉ. Vậy nên, thu nhập của người thợ không được cao. Thợ chính trung bình mỗi ngày thu nhập cũng chỉ khoảng 80.000 đồng/ngày, chưa bằng công thợ xách vữa ở thành phố. Thu nhập của thợ phụ khoảng 40.000 đồng/ngày, tuy cao hơn nhiều so với việc chỉ bám vào nông nghiệp, nhưng cũng phải tằn tiện mới đủ chi tiêu".
Cách đây không lâu, một nhóm thợ giỏi, siêng năng, táo bạo của Phúc Sen có ý định thành lập hợp tác xã, tập trung góp vốn để đầu tư búa đập, máy hàn, máy cắt, máy tiện... để giải phóng sức người.
Ông Lương Văn Lượng bày tỏ: "Làng nghề ở đây tuy có thị trường khá ổn định, song chủ yếu vẫn hướng đến sản phẩm nông cụ là chính, chưa có sản phẩm phục vụ công nghiệp. Bà con vẫn chịu ảnh hưởng thói quen buôn bán cũ, chưa có chiến lược và phương thức cụ thể, nên sản phẩm làm ra luôn chịu sự lệ thuộc vào các nhà buôn, ít nhiều chịu sự ép giá của người mua. Sản phẩm của Phúc Sen vẫn chưa khắc phục được hình thức kém hấp dẫn, vì công nghệ tráng thép ra màu sáng trắng chưa có".
Với năng lực sản xuất khoảng 100.000 sản phẩm/năm và có thể hơn nhiều lần thế, sản phẩm chất lượng cao, nhưng nghề rèn xã Phúc Sen vẫn chưa là thương hiệu được biết đến rộng rãi, chính là nỗi niềm lớn nhất của người làm nghề nơi đây