Trong bữa cơm trưa ăn muộn tại một quán trên quốc lộ 6, thuộc địa bàn xã Lóng Luông, Đại tá Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) nói:
- Anh em mình chịu vất vả một chút vậy. Bởi vì, thêm một đối tượng có lệnh truy nã về ma túy ở Lóng Luông đầu thú, sẽ bớt đi một bản án tử hình!
Thấy tôi có vẻ chưa hiểu, ông giải thích:
- Trước cuộc vận động, Lóng Luông có 31 đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy bị truy nã. Căn cứ vào các tài liệu bước đầu về lượng ma túy họ buôn bán vận chuyển thì khó có một đối tượng nào, nếu vẫn lẩn trốn mà bị bắt, thoát án tử hình. Ai ra đầu thú sẽ thoát bản án cao nhất. Với lại, đặc ân ấy chỉ có trong dịp này, dành cho các đối tượng bị truy nã là người dân tộc thiểu số ở 6 xã trên toàn quốc, trong đó có Lóng Luông.
Nghe đồng chí Cục trưởng giải thích vậy, tôi hiểu được ý nghĩa nhân văn sâu thẳm trong nhiệm vụ mà lực lượng Cảnh sát truy nã từ Trung ương đến cơ sở phối hợp với cấp ủy chính quyền, với các ngành, các cấp và nhân dân địa phương đang dồn sức thực hiện tại một trong những điểm ma túy nóng bỏng nhất cả nước - xã Lóng Luông - Mộc Châu - Sơn La.
Đoàn PV Báo CAND được giao đi Lóng Luông tặng 120 suất quà Tết sớm cho các gia đình chính sách và có hoàn cảnh khó khăn trong xã, 20 suất quà cho 20 cán bộ chiến sĩ Tổ công tác 135 công an xã đang "cắm chốt" ở Lóng Luông để thực hiện cuộc vận động đối tượng truy nã ra đầu thú. Trước ý nghĩa nhân văn cao cả của cuộc vận động này, chúng tôi đâu được phép quản ngại vất vả, khó khăn mà sẵn sàng tham gia, phục vụ đoàn công tác của lực lượng Cảnh sát truy nã tại xã Lóng Luông.
Cơm xong, sau khi hội ý toàn đoàn để kiểm tra xem xét các công việc chuẩn bị cho buổi trao quà và khám bệnh phát thuốc ngày mai cho cô bác Lóng Luông, chúng tôi khẩn trương bắt tay thực hiện sáng kiến thứ nhất: Cùng Tổ công tác 135 tới thăm tận nhà một đối tượng vừa ra đầu thú và một đối tượng ra đầu thú trước đó vài ngày lại vận động được 3 người khác ra đầu thú như mình. Tại nhà 2 đối tượng này, trước sự chứng kiến của cả gia đình họ, đồng chí Nguyễn Dĩnh giới thiệu:
- Tôi là Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an tới thăm gia đình và hoan nghênh việc ra đầu thú của các anh!
Đại tá Nguyễn Dĩnh không phải người khoa trương, đại ngôn. Ông không "đăng đàn diễn thuyết" trong buổi lễ trao quà tổ chức khá "hoành tráng" trước hàng trăm cô bác Lóng Luông mà chiều tối hôm trước ông đã kiểm tra từng chi tiết mọi việc chuẩn bị, kể cả tấm bạt căng che khán đài đề phòng trời mưa. Sự trịnh trọng nhưng rất chân tình ấy của ông thể hiện sự quan tâm của lực lượng Cảnh sát truy nã đối với cuộc vận động đối tượng truy nã ra đầu thú ở Lóng Luông; đồng thời tạo niềm tin đối với những người đã và sẽ ra đầu thú.
Trong không khí nghiêm túc mà lại rất đầm ấm, chân tình ấy, chúng tôi nói rõ rằng: Trong cuộc sống có thể có cái sai. Cái sai của các anh, từng tham gia buôn bán, vận chuyển ma túy là rất lớn, bình thường pháp luật xét xử bằng những bản án rất nghiêm khắc. 14 án tử hình ở Lóng Luông là những bằng chứng rõ nhất. Bởi lẽ, tác hại của ma túy đối với xã hội là rất lớn. Một bánh hêrôin các anh buôn bán, vận chuyển có thể làm hàng trăm gia đình tan cửa nát nhà, khuynh gia bại sản; có thể làm hàng trăm thanh niên nghiện ma túy nhiễm HIV và chết. Hiểu như thế sẽ thấy những đồng tiền có được do buôn bán, vận chuyển ma túy là những đồng tiền tội ác, không thể đem lại hạnh phúc cho gia đình mình, không thể mang lại phúc đức cho các đời con cháu sau này của mình. Có sai mà biết ăn năn hối cải, biết sửa sai sẽ được pháp luật khoan hồng, đó là đường lối nhân đạo của Đảng và Nhà nước mà lực lượng Công an, từ Trung ương đến cơ sở đang thực hiện ở Lóng Luông ta. Vậy sửa sai như thế nào? Ra đầu thú là sửa sai; vận động các anh em đang lẩn trốn ra đầu thú như mình là sửa sai; từ nay kiên quyết không tham gia buôn bán vận chuyển ma tuý là sửa sai; trong nhà có súng đạn mà tự nguyện giao nộp là sửa sai; biết ai còn buôn bán vận chuyển ma tuý, hãy khuyên can họ, nếu họ vẫn cố tình không nghe, thì tìm cách báo cho Công an là sửa sai… Càng sửa được nhiều cái sai, thì món nợ đối với pháp luật sẽ càng nhỏ, sau này tòa xét xử bản án sẽ càng nhẹ.
Không hiểu sao, dòng tâm sự chân tình ấy của chúng tôi cứ tuôn trào trong buổi gặp 2 gia đình có người ra đầu thú chiều 12/10 tại bản Co Tang, xã Lóng Luông. Ở cả 2 nhà ấy, ai ai cũng chăm chú lắng nghe. Và tối hôm ấy, chúng tôi được tin 1 đối tượng nữa, đối tượng thứ 11, xin ra đầu thú.
Từ bản Co Tang trở về, chúng tôi nảy ra sáng kiến thứ 2: Phóng viên Báo CAND - Chuyên đề ANTG và Công an xã Lóng Luông sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ giữa Đại tá Nguyễn Dĩnh - Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và Đại tá Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La với 11 đối tượng truy nã ra đầu thú cùng gia đình họ. Khi nghe tôi điện thoại báo cáo, từ Tòa soạn ở Hà Nội, lãnh đạo của Báo CAND cũng nhất trí cao với việc đó và dặn phối hợp chặt chẽ với Công an Sơn La và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức chu đáo cuộc gặp gỡ.
Thực ra sáng kiến thứ 2 này là sự tiếp tục của sáng kiến thứ nhất mà thôi. Nếu như chiều tối 12/10, Tổ công tác 135 đến thăm gia đình Sồng A Giàng và Sồng A Khúa ở bản Co Tang khẳng định sự nhất quán trong việc lực lượng Cảnh sát truy nã từ Trung ương tới địa phương thực hiện chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội biết hối cải thì trong buổi gặp gỡ tại trụ sở UBND xã Lóng Luông, sáng 13/10, sự khẳng định ấy là với 11 đối tượng đầu thú và gia đình họ. Thông điệp này là chính thức và nhất quán, chắc chắn sẽ được truyền tới 20 đối tượng đang lẩn trốn.
Buổi gặp gỡ ấy, cả Đại tá Nguyễn Dĩnh và Đại tá Trần Anh Tuấn đều nói rõ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, đều hoan nghênh những người bị truy nã ra đầu thú và kêu gọi những đối tượng khác còn lẩn trốn trở về nẻo thiện. Phần để các đối tượng đầu thú phát biểu tâm tư, nguyện vọng, nêu những câu hỏi, thắc mắc… có vẻ hơi trầm. Người dân tộc họ ít nói trong những buổi hội họp "long trọng" như thế này. Thúc giục mãi, anh Sồng A Khùa mới đứng lên, ấp úng, mặt đỏ rực:
- Tôi tin cán bộ rồi. Từ nay không buôn bán ma túy nữa!
Thế nhưng, đến bữa cơm trưa do Báo CAND "chiêu đãi" thì không khí cởi mở, thân mật hơn hẳn. Anh em ra đầu thú cũng như thân nhân họ ngồi cùng bàn, ăn cùng bát, cùng chung chén rượu với chúng tôi và chia sẻ với chúng tôi tình cảm chân chất, bằng những lời mộc mạc. Khi đã không còn ngăn cách, rào cản tâm lý, họ nghĩ gì đều nói hết cả ra. Chúng tôi cũng vậy, nói với mấy anh em họ:
- Chiều qua xuống bản Co Tang, chú thấy mấy nhà có xe Lexus, Mercedes. Những cái xe tiền tỉ ấy chỉ là để thỏa mãn tính ngông nghênh, sĩ diện của thanh niên đua đòi thôi chứ có giúp ích thiết thực cho cuộc sống ở vùng núi này đâu. Không nói ra nhưng cả chú, cả các cháu đều biết, ở xã Lóng Luông này, làm gì để có những chiếc xe đó? Buôn cả đống hêrôin, bị bắt ắt tử hình. Dù có chôn những Lexus, những Mercedes ấy theo cũng chả được gì. Bố, mẹ, vợ con có dám ngồi vào những chiếc xe đó không? Nếu ngồi vào thì cũng có vui cái bụng không? Bán đi, dễ ai dám mua xe của kẻ bị tử hình vì buôn hêrôin? Chú nói vậy, các cháu thấy có đúng không?...
Đáp lại lời tâm sự rất thật lòng của tôi là những ánh mắt "biết nói" và những chén rượu ngô say nồng, những cái bắt tay rất chặt. Tôi vui lắm, vì anh em đã hiểu và tin chúng tôi. Nếu không còn hơn trăm cây số cần phải đi nữa, hẳn chúng tôi và anh em ra đầu thú sẽ ngồi lâu hơn nhiều.
Bí thư xã Lóng Luông Mùa A Chia, thay mặt cô bác Lóng Luông nói những lời quá cảm động. Phó chủ tịch xã Lóng Luông Giàng A Cở có một gợi ý rất hay cho chúng tôi nảy ra "sáng kiến thứ hai rưỡi": In những tấm ảnh trong các cuộc gặp gỡ giữa cán bộ Công an với anh em ra đầu thú, rồi tìm cách chuyển tới những đối tượng còn lẩn trốn để họ thấy "người thật việc thật" như thế nào. Ra đầu thú có phải bị bắt đi tù ngay, bị tòa xử tử hình ngay như bọn xấu loan truyền không.
Với đồng bào dân tộc, trăm nghe không bằng một thấy. Thế là nhóm phóng viên chúng tôi ở lại Sơn La, in hơn 100 tấm ảnh, ép plastic cẩn thận, trao tận tay cán bộ xã Lóng Luông và Tổ công tác 135.
Trong đợt công tác này, vui nhất có lẽ là Đại tá Nguyễn Dĩnh. Ông và anh em Tổ công tác đặc biệt 135 rất vui, không chỉ vì hiệu quả cao của cuộc vận động truy nã ở xã Lóng Luông mà còn vì, như ông tâm sự: "Thêm một đối tượng truy nã vì tội buôn bán ma túy ra đầu thú, bớt một bản án tử hình", và "Bớt một người ở Lóng Luông buôn bán ma túy, thêm hàng nghìn gia đình không rơi vào cảnh tan nát cửa nhà". Tôi hiểu và rất đồng tình với ông. Về Hà Nội, ông rất hào hứng mỗi lần gọi điện thoại cho tôi báo có thêm một đối tượng truy nã được anh em Công an Sơn La, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và chính quyền đoàn thể xã Lóng Luông vận động ra đầu thú. Nghe giọng ông, biết ông đang vui như thế nào