Urmila kể, khi cô 5 tuổi một luật sư thuộc gia đình đáng kính trọng ở thành phố tìm đến ngôi làng Manpur nằm bên con sông Rapti để mua và kết thúc cuộc sống trẻ thơ của cô.
Đó là một ngày tháng giêng, ngay sau khi lễ hội Maghi bắt đầu. Đó là lúc người Tharu của Nepal ăn mừng năm mới và cũng là thời gian trong năm để họ bán con gái của họ. Các chị em gái của Urmila đều làm việc như "kamalari", hay "những cô gái nô lệ". Từ "kamalari" theo tiếng Nepal có nghĩa là "Những phụ nữ làm việc siêng năng". Nhưng thật ra những "phụ nữ" này đều là trẻ con tuổi từ 5 đến 15, những cô bé gầy nhom buộc phải làm lụng từ 14 đến 16 giờ mỗi ngày trong những gia đình bỏ tiền ra mua chúng. Các bé gái nô lệ này thường xuyên bị đánh đập, ngược đãi, thậm chí bị xâm hại tình dục.
Theo đánh giá của các tổ chức cứu trợ quốc tế, khoảng 10.000 cô gái trẻ trở thành "kamalari" ở Nepal. Tại nhiều quốc gia nghèo, có truyền thống sử dụng nô lệ trẻ em trong những hộ gia đình. Nô lệ trẻ em được gọi bằng nhiều cái tên - "kamalari" ở Nepal, "restavék" ở Haiti và "abd" ở Mauritania. Nguồn gốc của vấn đề đều giống nhau. Một mặt là cha mẹ nghèo túng không có tiền để nuôi con cái. Mặt khác là ngày càng có nhiều người giàu, đó là những chủ đất và doanh nhân.
Có một truyền thống chịu đựng áp bức vốn đã có lâu đời ở người Tharu, một trong những đẳng cấp thấp nhất trong xã hội Nepal nơi chiếm đa số là người Hindu. Người Tharu không dám phản kháng và chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng. Để kiếm được nhiều tiền hơn, những người này cũng đem vợ con đến làm cho chủ đất và tới nhà những người giàu có khác. Ở những nơi đó vợ con họ sẽ nấu ăn, lau nhà và giặt giũ, cùng với nhiều loại công việc vất vả khác.
Người cha của Urmila nói: "Các chủ đất đều đe dọa chúng tôi. Họ bảo chúng tôi sẽ bị bỏ đói nếu không chịu đưa những đứa con gái đến cho họ".
Người Tharu không biết rằng, Công ước quốc tế về quyền trẻ em năm 1989 của Liên Hiệp Quốc quy định trẻ em phải có quyền được học hành, nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động giải trí. Những đứa con gái người Tharu đều bị bán trong dịp lễ năm mới Maghi vì đây là nguồn thu nhập cho nhiều gia đình nghèo khổ. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, mỗi năm đứa trẻ gái đó sẽ kiếm được 4.000 đến 5.000 rupee cho gia đình. Nếu không êm xuôi, gia đình đó chỉ nhận được số tiền thanh toán một lần và cô con gái sẽ biến mất ở một thành phố khác. Những cô gái sau khi thoát khỏi cảnh nô lệ song không thể quay về với gia đình mình thì được vào sống trong một nơi như ký túc xá ở Narti.
Ký túc xá là nơi ở của những cô gái nô lệ và Urmila cũng từng sống trong ký túc xá một thời gian. Tất cả đều mặc đồng phục trường học gọi là "kurta". Một số mặc áo sơ mi viền đỏ như để cho biết đó là những cô gái người Tharu, có em mới được 4 tuổi. Họ đi thành hàng trên sân ký túc xá, bàn tay nắm lại thành quả đấm và hô to: "Chấm dứt lao động trẻ em! Thủ tiêu hệ thống kamalari!".
Ký túc xá là một phần của Dự án thủ tiêu kamalari (KAP). Dự án nhận được tài trợ từ Plan, tổ chức nhân đạo quốc tế được quyên góp rất lớn từ Đức. Các nhà hoạt động xã hội cùng với các tổ chức nhân đạo địa phương và những cô gái nô lệ trước đây hợp tác với nhau để đấu tranh giải phóng cho những cô gái khác còn sống trong cảnh nô lệ.
KAP cũng tổ chức nhiều đội gồm các cô gái nô lệ cũ tham gia những chiến dịch tuyên truyền giải phóng tại những ngôi làng của người Tharu. Họ tuần hành trên đường, tuyên truyền trước mặt tiền từng căn nhà, trao tay những tờ bướm, những lá thư viết tay. Họ buộc những địa chủ phải trả tự do những cô gái nô lệ nếu không sẽ đưa vụ việc ra tòa án.
Urmila cũng sử dụng biện pháp này để giải phóng cho vài chục cô gái. Urmila sau đó được bầu vào chức lãnh đạo những đội tuyên truyền này tại khu vực của cô gọi là Dang. Tính ra Urmila đã giải phóng cho 1.758 cô gái kể từ khi dự án KAP bắt đầu được triển khai.
Urmila và các đội của cô ghi nhận về những cô gái mất tích, viết tên của các nạn nhân ra. Urmila được chọn để lãnh đạo những cô gái khác. Khi 600 cô gái đi đến Katmadu, thủ đô của Nepal, Urmila thay mặt những cô gái này nói chuyện với Tổng thống Nepal. Sau đó không lâu, chính quyền Nepal thông báo kế hoạch cấp 1,2 triệu euro tài trợ cho chương trình tái hội nhập và đào tạo cho những cô gái nô lệ được giải phóng.
Năm 2011, Bộ Phụ nữ, Trẻ em và Phúc lợi xã hội của Nepal thông qua một dự luật về chính sách bảo vệ trẻ em của chính quyền Nepal, trong đó cấm kamalari. Khu vực Dang của Urmila nay được tuyên bố là vùng không có kamalari. Tuy nhiên, những cô gái ở những khu vực khác vẫn còn bị bán làm nô lệ. Trong khi luật pháp vẫn không có hiệu quả và vẫn chưa có ai bị bắt giữ hay bị phạt tiền.
Một phần do Nepal chỉ mới thoát khỏi cuộc nội chiến kéo dài một thập niên và chính quyền còn non yếu. Hơn nữa Nepal vẫn đang trong giai đoạn quá độ từ quân chủ sang cộng hòa. Urmila đã viết một cuốn sách, "Nô lệ trẻ em", hợp tác với một tác giả người Đức. Cuốn sách là câu chuyện của Urmila cũng như của hàng ngàn cô gái khác