“Các bạn sinh viên trẻ, hãy yêu nghề của mình hơn nữa đi, đã vào lực lượng là phải yên tâm công tác, mài sắc ý chí và lòng quyết tâm, tinh khôn sắc bén trong nghiệp vụ. Danh hiệu Anh hùng là vô cùng cao quý, nhưng nó không phải là cái gì cao siêu, mà với tình yêu nghề tha thiết, lòng quyết tâm, ý chí, mỗi bạn trẻ ngày hôm nay đều có thể trở thành Anh hùng”, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã chia sẻ những trải nghiệm ân tình với sinh viên Học viện CSND tại buổi giao lưu với các Anh hùng, thân nhân liệt sỹ trên mặt trận phòng chống ma túy ngày 7/5.
Hãy mài giũa kiến thức thật sắc, từng ngày vun đắp bản lĩnh kiên cường trước tội phạm
Cả hội trường lớn của Học viện CSND như vỡ òa trong những tràng pháo tay rộn rã khi các bạn sinh viên được gặp lại những tướng lĩnh đã trở thành nỗi “ám ảnh và khiếp đảm” của tội phạm ma túy. Đó là Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Vũ Hùng Vương, vị “thuyền trưởng” của nhiều chuyên án ma túy lớn; là Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm về ma túy (C47); là Thượng tá Nguyễn Đức Thính, Phụ trách Phòng 2, C47, đơn vị Anh hùng LLVTND.
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương đã về hưu, giờ có thể an nhàn, nghỉ ngơi sau một chặng đường dài “chinh chiến” với tội phạm ma túy, nhưng ông đã chia sẻ rằng, chưa bao giờ ý chí tấn công tội phạm ma túy ngừng cháy bỏng trong ông, những biện pháp nghiệp vụ như ngấm vào máu thịt và tình cảm đối với anh em, đồng đội thì không bao giờ có thể nguôi quên. Ông còn tâm sự, ngày ông vinh dự được lên nhận danh hiệu Anh hùng, ông đã nói rằng, chiến công này là của cả lực lượng phòng chống tội phạm ma túy, ông được lên nhận vì lúc đó ông giữ chức vụ Cục trưởng…
Nhiều sinh viên đã hỏi vị tướng này rằng, có phải mặt trận phòng chống tội phạm ma túy chính là môi trường để dễ dàng phấn đấu trở thành Anh hùng không? Thiếu tướng Vũ Hùng Vương bày tỏ suy nghĩ: “Đúng là ma túy là mặt trận nóng bỏng và quyết liệt nhất, tội phạm ẩn, đòi hỏi cán bộ, chiến sỹ phải có trí tuệ và ý chí kiên cường. Tôi thường tâm sự với anh em, đồng đội rằng, tôi rất yêu nghề này, nếu được chọn lại nghề, tôi cũng vẫn sẽ chọn nghề này, bởi nó khốc liệt nhất, bức xúc nhất nhưng cũng gian khổ, vinh quang nhất. Nó cũng là thước đo, là cơ hội, là trận địa cho những ai yêu nghề này thể hiện bản lĩnh, năng lực của mình. Khi tôi làm Cục trưởng, phải đảm nhiệm nhiều chuyên án ma túy lớn, lúc đó mình mới thấm thía kiến thức học trong trường.
Tôi muốn nói với các bạn sinh viên, hãy mài kiến thức ngày càng sắc thì sau này ra trường đấu tranh với tội phạm càng hiệu quả. Tôi luôn tâm đắc câu nói cần có trái tim nóng, bàn tay sạch và cái đầu lạnh, đồng thời soi rọi bằng Sáu điều Bác Hồ dạy CAND thì dù ở môi trường nào, cương vị nào bạn cũng sẽ thành công”…
Thượng tá Nguyễn Đức Thính, phụ trách Phòng 2, C47 đã khiến các bạn sinh viên trẻ như được vun đắp thêm tình yêu, lòng đam mê gắn bó với nghề nghiệp, sẵn sàng chấp nhận hy sinh trên mặt trận đấu tranh với tội phạm gieo rắc cái chết trắng. Thượng tá Thính tâm niệm, xây dựng một đơn vị Anh hùng đã khó, nhưng giữ vững danh hiệu đó càng khó hơn nhiều, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ phải giữ vững khí tiết, đoàn kết, thống nhất, đồng kham cộng khổ, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi.
“Hiện nay, chúng ta hội nhập kinh tế rất sâu, tội phạm ma túy hoạt động vừa tinh vi vừa trắng trợn, lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ làm thủ đoạn, đồng thời cấu kết nhau liên quốc gia. Do đó, chúng tôi phải thường xuyên đổi mới, lấy Sáu điều Bác Hồ dạy làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Thêm nữa, chúng tôi còn tuân thủ tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng… Những điều đó đã góp phần làm nên một đơn vị Anh hùng…”.
Gia đình mãi là hậu phương vững chãi và ấm áp cho những “người lính ma túy”
Tại buổi giao lưu, các bạn trẻ sinh viên còn gặp lại thân nhân của những liệt sỹ Công an đã ra đi thanh thản khi làm tròn nhiệm vụ Đảng giao; có những liệt sỹ lên đường làm nhiệm vụ để rồi mãi mãi không trở về khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại biết bao nuối tiếc, nhớ thương cho đồng đội, người thân… Đó là các liệt sỹ Ngô Văn Vinh, Đồn Biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn), liệt sỹ Đặng Văn Ninh, Công an phường Ngô Quyền (Nam Định), liệt sỹ Sùng A Chư, Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình), liệt sỹ Nguyễn Trọng Bảo, PC13 Công an tỉnh Hòa Bình và liệt sỹ Bùi Quốc Đại, PC47 Công an tỉnh Hòa Bình. Những người cha, người vợ, người mẹ của các liệt sỹ đã về đây giao lưu, họ một lần nữa được sẻ chia, được cảm thông, thấu hiểu, nỗi đau sẽ vơi đi và điều quan trọng là thêm một lần họ được “giác ngộ” về sự ra đi đầy vinh quang của người thân mình.
Ông Bùi Minh Đạo, bố của liệt sỹ Bùi Quốc Đại cất giọng run run mà nước mắt chan hòa. Ông kể, cách đây hơn 10 năm, ông đưa Đại đến nhập học tại Học viện CSND; hồi đó Đại là học sinh giỏi quốc gia môn Sử nên được tuyển thẳng vào Học viện. Gia đình tự hào vui sướng lắm.
Đến khi ra trường, Đại xin về công tác ở PC47 Công an tỉnh Hòa Bình. Mẹ của Đại có phần e ngại khi con xin vào môi trường gian khổ, nhưng Đại luôn đầy niềm tin, an ủi mẹ rằng, đã là chiến sỹ Công an thì không ngại khó, ngại khổ, phải biết chấp nhận rủi ro và nguy hiểm, tuy nhiên với kiến thức nghiệp vụ bài bản được đào tạo trong trường, thì chắc chắn, Đại và đồng đội trẻ sẽ vượt qua được hiểm nguy đó…
Nhưng Thượng úy Bùi Quốc Đại đã vĩnh viễn ra đi trong trận truy quét tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, Hòa Bình. Chắc chắn khi lên đường nhận nhiệm vụ và ngay cả khi đối diện với tội phạm, trong lòng anh không hề có chỗ cho sự run sợ và những tính toán vụn vặt, anh lên đường chỉ với một ý chí còn tội phạm là mình còn phải chiến đấu không khoan nhượng, phải tấn công đến cùng.
Giờ nhớ con, người cha với mái tóc trắng này không thể quên kỷ niệm Đại mang bao súng đi may nhờ vì bao súng bị hỏng, ông nói với thợ may rằng, bác may thế nào để lúc cần cháu rút súng ra được nhanh nhất. Người cha đó làm sao quên được những đêm đi trinh sát địa bàn khuya khoắt, Đại thường nhắn bố để khóa cửa nhích ra một chút để con về sẽ mở được cửa…
Đại hy sinh, người cha đó cũng như chết đi sống lại, đau đớn vô bờ, nhưng chính ông bằng nghị lực và sự “giác ngộ” mạnh mẽ, đã nhắn nhủ, chia sẻ với những ông bố, bà mẹ có con đang công tác trong lực lượng phòng chống tội phạm ma túy rằng, gia đình vẫn phải là hậu phương vững chãi và ấm áp nhất để các con yên tâm công tác, dù phía trước còn biết bao hiểm nguy và rủi ro đang chờ đón…