Đêm lạnh! Nhưng không ai bảo ai, tất cả đều hạ kính xe, cảm nhận một chút năm mới. Cái dịp đoàn tụ cả năm chờ đợi, họ lại vẫn dành cho nhiệm vụ. Năm đó, Đội Trọng án được nghỉ Tết vào rằm tháng Giêng, để đổi lấy 3 vụ án lớn được phá chỉ trong thời gian ngắn. Khó khăn, gian khổ rất nhiều; hiểm nguy cũng không thiếu; nhưng họ gọi công việc của mình giản dị là "nghề lần tìm quá khứ".
Nhắc đến Tết Kỷ Sửu, đến Công an Quảng Ninh, hẳn nhiều người sẽ nhớ ngay đến 3 vụ án lớn liên tiếp xảy ra, lấy đi 13 mạng người chỉ trong vòng 2 tháng. Đó là vụ thảm sát 6 người bằng súng hoa cải tại cảng Làng Khánh (TP Hạ Long); vụ tai nạn giao thông liên hoàn cũng làm chết 6 người tại cầu Bãi Cháy và vụ dùng súng hoa cải bắn chết Hùng "ma” vào ngày 27 Tết.
Gây chấn động dư luận cả nước nhất là vụ cảng Làng Khánh. Dấu vết mong manh, hiện trường chỉ còn lại 5 thi thể và một người thoi thóp thở. Cả nước chờ ngóng ngày những kẻ sát nhân máu lạnh bị tóm gọn. Đó không chỉ là nhiệm vụ, đó còn là danh dự nghề nghiệp. Bởi thế, họ đã cố gắng để chỉ sau chưa đầy 2 tháng, vụ án được khám phá hoàn toàn.
Xảy ra vào ngày 15/12/2008, đến ngày 11/2/2009, toàn bộ 13 đối tượng đã bị tóm gọn; tất cả số vũ khí dùng để gây án đã bị thu hồi. 11 ngày sau khi xảy ra, bù lại những ngày lặn lội từ TP HCM đến Tây Ninh lần theo từng dấu vết nhỏ nhất, đối tượng đầu tiên là Nguyễn Văn Quân bị bắt tại Di Linh (Lâm Đồng). Sau đó 22 ngày, vào 18/1/2009, 2 đối tượng chủ mưu còn lại là Phan Huy Nam và Đặng Thế Sơn bị Công an huyện Bến Cát (Bình Dương) bắt tại nơi trú ẩn.
Kết quả đó được đổi bằng những ngày hầu như chỉ biết đến văn phòng, hồ sơ án và miệt mài rong ruổi khắp nơi xác minh manh mối. Vài bộ quần áo, bàn chải, khăn mặt luôn nằm sẵn trong hộc tủ của từng cán bộ chiến sỹ tham gia chuyên án. Chỉ cần một hiệu lệnh, tất cả đều sẵn sàng lên đường.
Sau mỗi chuyên án, CBCS Đội Điều tra trọng án Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ninh thường ngồi lại trao đổi rút kinh nghiệm.
Những ngày đó, trong khi anh em đang dồn hết sức để làm rõ vụ án tại cảng Làng Khánh, thì ngày 17/1/2009 lại xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng ở đầu cầu Bãi Cháy, khiến 6 người chết. Xe tải BKS 34L-7724 đang xuống cầu đã mất phanh, húc đổ 10 cây cột đèn, đâm liên tiếp vào 6 xe ôtô khác (1 chiếc bốc cháy) cùng hàng chục xe máy. Lái xe gây tai nạn bỏ trốn. Lập tức, đội trọng án lại được điều động lên đường.
Ngày ông Táo chầu trời, Đại úy Hoàng Văn Định - Đội phó Đội Trọng án và đồng đội vẫn nằm ở Hải Dương để truy tìm lái xe gây tai nạn. Cuối ngày, tin từ Quảng Ninh báo cho biết: "Đối tượng đã ra đầu thú". Vừa mừng vừa buồn, các đồng đội Công an Hải Dương bảo: "Thôi không được về nhà thì ở đây vui với anh em".
Mâm cơm đồng đội ở Hải Dương vừa bày ra, chưa ăn xong, tin từ Bến Cát (Bình Dương) báo ra: "Đã có dấu vết đối tượng". Chỉ kịp liên hệ với Trung tá Thái Hồng Công (Phó Trưởng phòng PC 14, người chỉ huy trực tiếp chuyên án), tất cả anh em tổ công tác vội xách ba lô ra Cát Bi (Hải Phòng ) để bay vào miền
Sáng 26 Tết, tổ công tác 4 người mới dẫn giải 2 tên tội phạm về đến Quảng Ninh. Dù mệt nhoài sau nhiều ngày làm việc cật lực, không ai nghĩ đến nghỉ ngơi mà bắt tay ngay vào hoàn thiện hồ sơ vụ án.
27 Tết, hồ sơ xong xuôi, cả ban chuyên án vừa thở phào, yên tâm về nhà đưa vợ con đi sắm Tết, thì buổi tối, giữa trung tâm TP Hạ Long lại xảy ra một vụ dùng súng hoa cải bắn chết Hùng "ma” - một đối tượng giang hồ trên địa bàn.
Vòng quay công việc lại bắt đầu. 16h chiều 30 Tết, đối tượng đầu tiên của vụ án bị bắt ở Uông Bí. Trước giao thừa nửa tiếng, tổ công tác thứ 2 phối hợp với Công an Móng Cái bắt được đối tượng chủ mưu ở biên giới Móng Cái - Trung Quốc. Mùng 10 Tết, đối tượng cuối cùng và tất cả vũ khí gây án bị tóm gọn, thu giữ. Tết đó, lính hình sự Quảng Ninh được nghỉ vào rằm tháng Giêng.
Gian khổ, khó khăn, nguy hiểm… là những gì chúng tôi nghĩ đến đầu tiên khi hình dung về lính hình sự, nhất là lính trọng án. Thủ phạm gây ra trọng án thường ý thức rất rõ những gì chờ đợi chúng khi bị bắt, nên luôn trong tư thế sẵn sàng "một mất một còn" với Công an. Chỉ đơn cử vụ án tại cảng Làng Khánh, khi bỏ trốn, 3 tên tội phạm mang theo một thuyền trọng tải 2 tấn, chất lương thực, thực phẩm; và cũng không thiếu… súng và lựu đạn.
Sau khi bị bắt, Nguyễn Văn Quân khai nhận: Trong quãng thời gian lẩn trốn ở đảo Thẻ Vàng (thuộc địa phận thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh), bọn chúng luôn trong tư thế 3 khẩu súng chĩa ra biển, chỉ cần phát hiện có thuyền Công an lại gần là sẵn sàng nhả đạn.
Đấy không phải lần duy nhất tội phạm sẵn sàng "ăn thua" với họ. Tuy thế, nói rằng công việc của họ vất vả, nhọc nhằn, Trung tá Phạm Hồng Giang - anh "lính già" 20 năm làm trọng án, cười bảo: Không phải. Công việc của chúng tôi làm rất "sướng", vì thực sự được làm chuyên môn. Có cảm thấy thiệt thòi chăng, thì cảm giác ấy cũng chỉ đến khi họ nghĩ về gia đình, vợ con.
Thế nhưng, cả đội trọng án chưa từng có một người vợ nào "không chịu nổi" chồng, chưa từng có gia đình nào ly tán. Dường như, trong cái khó khăn gian khổ, người ta dễ dàng cảm thông và thấu hiểu nhau hơn. "Với lại, đã dính vào lính trọng án là khó dứt lắm" - Thượng úy Vũ Trường Thi cười tinh quái. Công việc đã rèn luyện cho họ một bản lĩnh khác người, một sự hấp dẫn rất đàn ông ở vẻ tự tin và vững chãi; dù tất cả họ đều có vẻ mặt hiền, "ra đường không ai bảo Công an".
Ở một địa bàn phức tạp có rừng có biển, có khoáng sản như một thứ mật dụ giới giang hồ tứ chiếng tụ tập về làm ăn như Quảng Ninh, cường độ công việc của lính hình sự là rất lớn. Cái sức hấp dẫn "đặc trưng" Việt Nam về sự "ổn định và an toàn" có công sức của rất nhiều người. Trong thành tích chung đó, lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt và lính hình sự cũng có phần đóng góp nhỏ bé.
Với họ, không chỉ là lòng dũng cảm, tính kiên trì mà đòi hỏi phải có mưu trí. Những vụ án xác minh ròng rã hàng tháng trời, không còn một manh mối nhỏ mà vẫn chưa có câu trả lời xác đáng. Đã không ít lần đối mặt với tội phạm có sừng có mỏ, nhưng với lòng yêu nghề, biết vận dụng sáng tạo những bài học nghiệp vụ đã giúp họ vượt qua hết khó khăn, để tỷ lệ khám phá trọng án của Công an Quảng Ninh luôn ở mức hơn 90%, thậm chí là 100% (năm 2008).
Trong câu chuyện của họ, không chỉ là đánh án. Quá trình điều tra, gặp những việc khiến các anh cứ trăn trở, băn khoăn mãi. Trung úy Nguyễn Trọng Hà vẫn còn nhớ lần tạm giữ một cậu nhóc 10 tuổi có liên quan đến vụ việc làm chìm tàu đánh cá của người khác do mâu thuẫn.
Khi lấy lời khai của mẹ cậu bé để làm hồ sơ, bà này mới ngớ ra là quên mất tên của 2 đứa thứ 7 và thứ 8 trong 9 đứa con của mình. Vốn là dân làng chài, quanh năm trên biển, những đứa trẻ này chẳng có một thứ giấy tờ gì làm căn cứ. Phải đến khi "vận hết nội công", bà mới nhớ ra cậu bé tên là Rụng - bởi cậu bị đẻ rơi khi mẹ đang đi câu cá.
Trong lực lượng Công an, lính hình sự thường được biết đến nhiều hơn. Song, có chuyện rất tình người mà ít ai biết được, như vụ án giết người bằng súng hoa cải với 13 đối tượng liên quan được khám phá mới đây. Bằng uy tín và sự khéo léo của mình, Trung tá Nguyễn Hải Phong - Đội trưởng Đội Điều tra trọng án đã thuyết phục được kẻ chủ mưu (đã trốn sang Trung Quốc, có công việc và gia đình bên đó), quay về đầu thú. Dù tên này biết rằng, chờ đợi hắn là án "dựa cột", hay nhẹ lắm cũng chung thân. Khi chúng tôi tò mò hỏi, "bí quyết" của sức thuyết phục nằm ở đâu, anh chỉ cười: "Ở cái tâm".
100% quân số của Đội Trọng án đều được đào tạo chính qui, bài bản từ Học viện Cảnh sát nhân dân. Để đối mặt với những mặt trái, với những tội ác, hoặc đôi khi là những khoảnh khắc điên dại nhất của con người… họ buộc phải có đủ bản lĩnh. Trong các bài viết về Công an, bao giờ chúng tôi cũng nhắc đến những nhọc nhằn.
Thế nhưng, chợt một ngày, tôi nhận ra rằng: những chuyến công tác triền miên, những nguy hiểm khi phải đương đầu với tội phạm "có số có má", những tai nạn nghề nghiệp có thể gặp bất cứ lúc nào… hóa ra chưa phải là cái gì ghê gớm. Việc hàng ngày phải tiếp xúc với những tội ác của kẻ này, nỗi đau đớn của người khác mới thực sự là những thử thách khó khăn mà họ phải vượt qua.
Lần tìm quá khứ, vạch mặt kẻ gây ra tội ác là nhiệm vụ của những người làm trọng án. Công việc nặng nhọc, hiểm nguy của họ đã mang lại bình yên, hạnh phúc cho bao người, cho xã hội. Tôi thầm mong Tết này, các anh được đón một cái Tết cùng người thân trọn vẹn