Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VH-TT&DL thống thiết: “Đề án cấp thẻ hành nghề nghệ sĩ là đề án cần thiết để nâng cao trách nhiệm, ý thức công dân của nghệ sĩ trước công chúng”. Với NSND Lê Ngọc Cường, nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) thì chắc như đinh đóng cột: “Không nên vội vàng cấp chứng chỉ hành nghề”.
Trong tháng 7 sẽ lấy ý kiến để xây dựng đề án cấp giấy phép hành nghề, và dự án sẽ được hoàn thiện vào tháng 9. Từ ngày 1/1/2014, Bộ chính thức áp dụng việc cấp giấy phép cho ca sĩ và người mẫu. Tuy nhiên, những ngày này, không chỉ là các nhà quản lý văn hóa nghệ thuật “khắc khẩu” mà ngay bản thân những người trong nghề, những nghệ sĩ cũng mỗi người một ý.
NSƯT Nguyễn Anh Tuấn (Trưởng đoàn biểu diễn Ca múa nhạc dân tộc đương đại Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam): Phải phân định rõ ràng người được cấp và không được cấp thẻ…
Gần đây, tình trạng nghệ thuật biểu diễn quá xô bồ xảy ra nhiều chuyện lộn xộn, vì thế các nhà quản lý lập lại trật tự của giới showbiz là cần thiết. Theo tôi việc cấp giấy phép hành nghề chỉ là một trong những biện pháp để lập lại trật tự này. Vợ chồng tôi có một lăn tăn nhỏ như tôi và Thái Bảo đều là NSƯT, trên còn có các NSND, những người được đào tạo trong các trường nghệ thuật ra mà sau về công tác ở các nhà hát trung ương hoặc các đoàn nghệ thuật địa phương, bản thân họ được sự quản lý của cơ quan chủ quản. Họ đã có cơ quan quản lý họ rồi.
Và hơn nữa, những nghệ sĩ như chúng tôi có danh hiệu của Chủ tịch Nước trao cho thì chẳng nhẽ phải chờ giấy phép hành nghề mới được biểu diễn? Cũng như chiến sĩ công an thấy tội phạm là phải bắt, chẳng nhẽ lại phải đợi có cái thẻ bắt tội phạm thì các đồng chí ấy mới được phép bắt hay sao? Theo tôi, giấy phép này để các nhà quản lý chủ yếu nhằm vào các ca sĩ tự do, các ca sĩ không qua trường lớp, tự phát triển ở bên ngoài.
Những người như chúng tôi đang làm nghệ thuật chuyên nghiệp ở các cơ quan chuyên nghiệp thì khi cấp giấy phép chắc chắn Bộ VH - TT&DL, Cục Nghệ thuật biểu diễn không phải thẩm định nữa. Nhưng còn với ca sĩ, nghệ sĩ bên ngoài không học qua trường lớp chính quy, không ở đoàn nghệ thuật công lập thì cơ quan quản lý nhà nước phải thẩm định.
Ngay cả hội đồng thẩm định là những ai, làm việc như thế nào và làm như thế nào, nếu không khéo sẽ trở thành một thứ tiêu cực. Người nghệ sĩ như chúng tôi cũng muốn giúp Bộ, Cục lập lại trật tự trong nghệ thuật biểu diễn, nhưng phải làm như thế nào vì rút kinh nghiệm lần trước, từ năm 2002 đã có cấp thẻ hành nghề biểu diễn một lần rồi xong không có tác dụng gì về sau lại phải bỏ. Vậy lần này nên làm thế nào?
Theo tôi, phải phân định rõ ràng người được cấp giấy phép hành nghề và người không được cấp khác nhau như thế nào thì đợt cấp này mới có ý nghĩa. Phải chắc chắn được, những người không có giấy phép thì dứt khoát không được biểu diễn. Nhưng lại nảy ra một vấn đề khác, tại các cuộc thi ca nhạc như Sao Mai điểm hẹn, hay Vietnam Idol, những thí sinh tham gia là học sinh, sinh viên còn đang đi học, họ chưa được cấp giấy phép hành nghề. Họ đi thi cũng là biểu diễn. Thí sinh biểu diễn trước toàn bộ khán giả, vậy không có giấy phép thì không cho người ta thi à? Vậy sau này lấy đâu ra tên tuổi như Tùng Dương, Uyên Linh…
Vậy việc cấp giấy phép hành nghề phải như thế nào để thuyết phục và thực sự làm rõ được nghệ sĩ được cấp giấy phép và người không được cấp giấy phép khác nhau như thế nào? Nếu không làm rõ được thì vô tác dụng lại tốn tiền của Nhà nước, tôi chưa nói chuyện tiêu cực. Những ca sĩ mà hội đồng thẩm định thấy người ta chưa đủ về tài năng nhưng họ luồn lách vẫn được cấp giấy phép thì sao?
Những nghệ sĩ đã có danh hiệu, cái danh hiệu đấy theo người ta cả đời mà lại cấp giấy phép có thời hạn cho người ta như chỉ 3 hay 5 năm là không ổn, phải là thẻ biểu diễn không thời hạn mới đúng. Việc cấp giấy phép có thời hạn chỉ nên áp dụng với các nghệ sĩ tự do.
Bởi vì chúng ta phải thiết lập lại việc người nghệ sĩ được đào tạo chính quy, có bằng cấp, chứng chỉ khác với những nghệ sĩ trẻ chưa qua trường lớp nào thì nên có giấy phép hành nghề.
Bởi nghệ sĩ không được đào tạo qua trường lớp chính quy mà được công nhận của báo giới, của truyền thông, công chúng được cấp giấy phép như thế sẽ chính quy hơn, giúp các bạn chuyên nghiệp hơn.
Việc cấp thẻ hành nghề biểu diễn là động thái giúp cho người biểu diễn chăm chút hơn cho công việc đam mê ca hát của mình và đồng thời cũng thanh lọc không ít các ca sĩ hát kém chất lượng hoặc quá nghiệp dư…
Động cơ để mọi người nghĩ đến việc cấp giấy phép hành nghề biểu diễn là một động cơ tốt nhằm thanh lọc và thiết lập lại trật tự của giới showbiz hiện tại đang diễn ra hơi lộn xộn. Theo tôi nghệ thuật khác, các ngành khác, bạn không nhất thiết phải học hành chính quy thì mới có thể làm nghề. Có những người không học chính quy gì cả nhưng khi lên sân khấu diễn và hát còn tốt hơn những người được học và ngược lại, chưa chắc bạn vào trường nhạc là khi bước ra bạn lại biết hát.
Và ngay cả khi bạn biết hát cũng chưa chắc khán giả chấp nhận bạn. Một người nghệ sĩ hành nghề được hay không ít phụ thuộc vào chuyện học hành, đào tạo chính quy mà phụ thuộc vào sự đón nhận của khán giả.
Có những người học chính quy chưa chắc đã làm nghề được. Có thể họ thao tác đúng kỹ thuật nhưng khi bước ra sân khấu khán giả lại không thích mà trái lại, ca sĩ tự do hát hoàn toàn không đúng kỹ thuật chỗ nào hết nhưng khán giả lại thích thú vô cùng. Những nghệ sĩ này tồn tại được một lượng fan hâm mộ đông đảo. Ở đây mình không thể dựa vào tiêu chí đào tạo hay không đào tạo để cấp giấy phép. Thứ hai là có rất nhiều ca sĩ đi hát chuyên nghiệp mình không nói nhưng bây giờ có những ca sĩ chưa phải chuyên nghiệp, họ hát ở phòng trà nhỏ những nơi hẻo lánh hoặc từ phong trào họ lên thì ranh giới ở đâu?!
Khi cấp giấy phép hành nghề, có đưa ra một trong những tiêu chí là xét về đạo đức tốt. Vậy tiêu chí thế nào thì được gọi là đạo đức tốt? Khi ta đưa một cái luật thì luật đấy phải rõ ràng, phải logic vì nếu không rõ ràng, nó chính là cái điểm dễ phát sinh tiêu cực. Luật đưa ra mà dính đến tiêu cực mà chúng ta vẫn thực thi thì chúng ta đồng nghĩa tiếp tay với tiêu cực rồi. Trước khi chúng ta đưa luật vào thực tiễn thì luật đó phải thực sự rõ ràng, hợp lý.
Việc cấp thẻ hành nghề biểu diễn rất khó để làm ví dụ như lấy tiêu chí người ca sĩ phải học nhạc, phải biết nốt nhạc, điều này chưa chắc đã đúng. Bởi vì có những người không biết nốt nhạc nhưng họ vẫn hát hay, có vấn đề gì đâu. Họ bị khiếm thị, họ không biết chữ, họ hát hay họ cũng là ca sĩ được mà. Không thể bắt người ta không được làm ca sĩ.
Việc các nhà quản lý văn hóa nghĩ ra việc cấp giấy phép hành nghề biểu diễn động cơ thì tốt nhưng phương tiện lại sai. Mục tiêu của việc cấp giấy phép hay thẻ hành nghề đặt ra là thanh lọc giới showbiz của Việt Nam thì chúng ta phải dùng những công cụ khác chứ không phải đưa ra công cụ này. Đưa công cụ này làm phức tạp mọi chuyện lên. Đưa ra một đống thủ tục mới mà thủ tục không rõ ràng phát sinh ra nhiều vấn đề khác trong đó có tiêu cực.
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: Trong cái hay luôn có cái dở
Các nhà quản lý đang cảm thấy bối rối và mất phương hướng về việc kiểm soát tình trạng biểu diễn nghệ thuật đang phát triển tràn lan và à uôm như hiện nay. Để khắc phục tình trạng nhốn nháo vàng thau lẫn lộn trong giới nghệ thuật biểu diễn, ít nhất là họ còn làm được một việc, nhưng trong cái hay luôn đi cùng một cái không hay.
Ví dụ, sắp tới đây người ta sẽ phải đưa hàng loạt nghệ sĩ lên rồi thị sát để cấp thẻ hành nghề, điều đấy hơi buồn. Hành động đấy có những cái tế nhị mình không nói ra. Với các bạn có bằng cấp của trường trung cấp nghệ thuật trở lên thì cũng đã là bằng hành nghề của họ rồi.
| Dự thảo Đề án cấp thẻhành nghề Ba tiêu chí được cấp thẻ hành nghề gồm: - Nghệ sĩ có tư cách đạo đức tốt. - Có năng lực nghệ thuật để biểu diễn trước công chúng. - Chưa từng bị thu hồi chứng chỉ hành nghề. Hai loại thẻ dự định cấp gồm: - Loại thứ nhất: Dành cho các nghệ sĩ được đào tạo tại các trường nghệ thuật và có danh hiệu. - Loại thứ hai: Dành cho các nghệ sĩ không được đào tạo bài bản nhưng lại có năng khiếu và được công chúng yêu mến. |
Với những nghệ sĩ thành danh, đã có danh hiệu như NSƯT, NSND cũng lôi người ta ra để cấp thẻ đã là một chuyện không hay, thế còn những nghệ nhân khác việc cấp thẻ bỗng hóa thành một điều rất bi kịch. Ví dụ như: nghệ nhân Quách Thị Hồ, Hà Thị Cầu các bà đều đã mất rồi nếu các bà còn sống thì ai là người đủ tư cách để cấp cho các bà cái thẻ hành nghề. Các bà là những tinh hoa về văn hóa nghệ thuật của đất nước, vậy thì ai là người có đủ tư cách tâm hồn về văn hóa, để đủ thẩm quyền cấp thẻ cho họ. Đấy, trong cái hay bao giờ cũng phát sinh những cái dở. Chúng ta làm ra những cái lệnh mà không kiểm soát hết được, sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề nhiêu khê, phức tạp, lôi thôi.
Khi cấp một cái thẻ phải có hội đồng thẩm định để tách biệt ai là người được cấp, không được cấp, nó sẽ phát sinh ra rất nhiều điều ở bên cạnh nó. Các nhà quản lý hãy làm nhưng chúng ta đang làm về văn hóa nghệ thuật, một công việc khá tinh tế.
Người biểu diễn không biết nhạc, họ nổi tiếng thì đúng là họ phải có cái thẻ thật, còn với những người được học hành đào tạo thì hãy cho họ một cái bằng vĩnh viễn đi vì đấy là sự nghiệp, là cuộc đời của họ