Họ sống ngoài vòng cương tỏa của văn chương thực thụ, nhưng trong sự phong lưu và sung túc. Một điều miễn bàn cãi: chính họ là những văn sĩ giàu có nhất thế giới.
Chúng ta có thể đọc trên mặt báo về họ trong những mục "kinh tế" hay "thành đạt", hơn là trong các trang văn học thuần túy; còn tên tuổi của họ chúng ta dễ dàng tìm trong những cuốn chỉ dẫn dạng "Ai? Ở đâu?", hơn là trong các cuốn tự điển nhân văn. Họ không lưu tâm tới giá trị văn học đích thực, mà là thành công về tài chính. Quan điểm sáng tác của họ là viết được càng nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, cũng như bán được chúng tới mức tối đa.
Còn các tác giả ấy chủ yếu hướng tới mảng đề tài về hình sự và tình yêu lãng mạn. Họ sống lúc ở Paris (Pháp), khi ở London (Anh), New York (Mỹ), hay Genève (Thụy Sĩ). Không bị ràng buộc bởi "thước đo văn hóa" cũng như uy tín của người cầm bút, họ "sản xuất" hết đầu sách này tới đầu sách khác như những cỗ máy công nghiệp thực thụ.
Chúng ta thử thâm nhập vào đời sống và các "văn phòng sáng tác" của hai trường hợp tiêu biểu trong giới văn sĩ - kỹ nghệ này xem sao:
- Barbara Cartland là nữ văn sĩ có nhiều độc giả nhất trên hành tinh, hơn nửa tỉ cuốn sách của bà đã được bán ra. Mỗi năm "nhà văn mặc váy người Anh bất hủ" này có số lợi tức là 7,5 triệu bảng. Mồ côi cha từ rất sớm, còn người mẹ để lại cho bà không một xu dính túi. Một người bạn của gia đình phụ trách trang chuyên mục trên tờ nhật báo Daily Mail thấy phong cách của Barbara khiến ông ta rất khoái và quyết định tuyển bà làm phóng viên.
Như vậy Barbara từ một thiếu nữ bất hạnh đã học được cách làm việc nhanh nhạy, một thói quen đeo bám bà suốt đời (ngay cả khi đã gần 90 tuổi, B.Cartland vẫn thường xuyên sáng tác hai đầu sách mỗi tháng!). Thời ấy - trong những năm 1920 - bà đã nhận được 49 lời cầu hôn, và bà đã đồng ý kết hôn với người thứ... 50. Nhưng cuộc sống lứa đôi xem ra lại nhuốm màu bất hạnh...
Sau khi ly hôn Barbara lâm vào cảnh túng bấn. Bà lao vào công việc và chỉ sau vài năm đã là biên tập viên chủ chốt của tuần báo The Observer. Khi ấy bà viết dưới bút danh bởi muốn che giấu nguồn gốc dòng dõi con nhà quý tộc của mình - khởi đầu từ thế kỷ XI, trong đó có một huân tước. Nhưng trong văn học bà lại viết dưới cái tên thật "cúng cơm". "Tôi đã viết khoảng 600 cuốn tiểu thuyết, 16 truyện tiểu sử - trong đó có một cuốn tự thuật của đời tôi, 5 cuốn sách nội trợ, vô số truyện thiếu nhi, truyện kể và thơ", Barbara Cartland điểm lại.
- San Antonio là một văn sĩ luôn giữ đúng hợp đồng với nhà xuất bản. "Đôi khi tôi thấy tiếc, bởi mình không biết tới sự do dự - cân nhắc là gì. Tất cả những điều tôi làm thường đi thẳng từ cỗ vi tính của tôi tới bàn sắp chữ trong nhà xuất bản", ông nói. Một con người làm việc dễ dãi đến như vậy, thì chẳng làm chúng ta mấy ngạc nhiên, rằng mỗi năm San Antonio thường cho ra lò 5 đầu sách mới với 600.000 ấn bản mỗi cuốn.
Kể từ năm 1949 - khi ông bắt đầu viết - trở lại đây, trên thế giới đã bán cả thảy được 280 triệu quyển tiểu thuyết của ông, trung bình mỗi năm hơn 4,5 triệu cuốn!