Vận dụng khéo léo giữa tình và lý
Ấn tượng đầu tiên về anh, là một người mà sự rắn rỏi, từng trải in dấu lên cả ngoại hình, tác phong, lẫn cách trò chuyện. “Nhiệm vụ của một quản giáo khi được giao nhận phạm nhân là thực hiện “4 biết” - biết mặt, biết tên, biết nguyên nhân phạm tội, và biết tình hình sức khỏe phạm nhân”. Trung tá Thái Bá Hải giải thích khi tôi tò mò về công việc của một cán bộ quản giáo. Từng học ở Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI, tốt nghiệp xong anh được phân công về công tác ở Trại giam số 6. Qua 3 tháng đầu làm công tác bảo vệ, tập sự, anh được Ban Giám thị tin tưởng, điều sang làm công tác quản giáo, và anh đã “chung thủy” với công việc của một quản giáo cho đến tận bây giờ.
“Có bao giờ anh cảm thấy nhàm chán khi làm mãi một công việc trong suốt ngần ấy năm không?”. Anh mỉm cười và cho rằng, công việc quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân có cái thú vị riêng của nó, kể cả những khó khăn, thử thách trong công việc, là để mỗi cán bộ có thêm trải nghiệm và trưởng thành hơn mà thôi… Một ngày của Trung tá Thái Bá Hải bắt đầu từ 5h30’. Sau khi thức dậy, anh đến từng buồng giam xem xét, nhận biết tình hình tâm lý phạm nhân, xem sau một đêm có điều gì bất thường không, có phạm nhân nào ốm đau không… Sau đó, cùng với khoảng 50 quản giáo khác ở Phân trại K1, anh tiến hành tập hợp phạm nhân, bố trí cho họ đi lao động. Việc bố trí lao động, phân việc cho phạm nhân cũng phải dựa trên tính chất công việc, cũng như thái độ, tâm lý, tư tưởng của từng phạm nhân để phân vùng cán bộ, cử người kèm cặp, theo dõi.
Là người gắn bó hằng ngày với những đổi thay của trại, là người thầy của hàng trăm lượt phạm nhân, điều mà anh nhận thấy rõ nhất là phạm nhân ngày càng phức tạp, người cán bộ phải khéo léo kết hợp cả lý trí và tình cảm để cảm hóa, thuyết phục họ. Bởi vì đa số phạm nhân phạm tội là do nhận thức kém, học vấn thấp và méo mó cả về phẩm chất đạo đức. Có những phạm nhân tiếp thu chậm, cán bộ vừa phải dùng lời nói giải thích, giáo dục, vừa phải động viên, không để họ mặc cảm, tự ti… Có trường hợp phạm nhân lười lao động, nhụt chí, cán bộ quản giáo lại cầm tay chỉ việc, giáo dục phạm nhân phải tích cực lao động và biết quý trọng sức lao động của mình.
Anh còn nhớ trường hợp một đối tượng phạm tội “cướp tài sản” ở Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An với mức án 9 năm. Lúc mới vào đối tượng rất ngoan cố, lì lợm, một mực chống đối, không nhận tội. Anh thường xuyên gặp gỡ, gần gũi trò chuyện, phân tích đúng sai. Trung tá Hải nhấn mạnh: “Mình không đối xử với họ như kẻ ác, hay có thái độ coi thường, miệt thị, mà nhẹ nhàng khuyên bảo, chẳng hạn như các anh vào đây có nghĩa là đã công nhận mình có tội, Nhà nước đã xử lý rồi, chúng tôi chỉ là người thi hành án, giúp các anh sửa chữa lỗi lầm, các anh hãy cố gắng lao động cải tạo thật tốt để sớm về với gia đình, xã hội”. Khi phạm nhân có chuyển biến về mặt tư tưởng, nhận thức, biết tội, biết là không thể nào khác được thì hắn lại tỏ ra bất mãn, chán đời. Hắn nói với cán bộ: “Đời còn gì mà mất nữa đâu cán bộ, án dài thế này biết đến bao giờ mới được về…”, rồi buồn bã, bỏ bê ăn uống. Trước tâm lý của phạm nhân như vậy, Trung tá Thái Bá Hải lại đưa hình ảnh người mẹ già hằng tháng vẫn cặm cụi bắt xe khách lên thăm, rồi tạo mọi điều kiện cảm hóa, thuyết phục đối tượng, thăm nom tận tình lúc ốm đau... Nhờ đó, đối tượng yên tâm cải tạo, được mãn hạn tù trước 2 năm, và hiện đã hoàn lương, trở thành Phó Giám đốc một công ty chuyên về xây dựng cầu đường ở Nghi Lộc.
“Cán bộ quản giáo là người thầy ở một môi trường đặc biệt”
Khi được hỏi về bí quyết cảm hóa, giáo dục phạm nhân, anh chỉ cười và cho rằng: “Chẳng có bí quyết chi, mình chỉ dùng hết tâm đức của mình để giúp họ hoàn lương, trả lại cho đời những con người làm ăn lương thiện mà thôi”. Cách giáo dục, cảm hóa của anh dựa theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhưng phải giúp họ hiểu được cái đúng cái sai, và chỉ cho họ hướng để phấn đấu. Dù anh tự nhận mình không có bí quyết gì, nhưng tôi tin chắc rằng cái cách anh ứng xử với từng phạm nhân cũng là một trong những kinh nghiệm mà nhiều cán bộ quản giáo khác cần học hỏi.
“Pháp luật không bao giờ cho phép quản giáo đánh phạm nhân, và cũng không vì mình là cán bộ mà lộng hành, bắt phạm nhân chiều theo ý mình. Nên mình phải dùng khối óc, trái tim, lời nói, việc làm, cử chỉ để giáo dục, cảm hóa họ. Người cán bộ quản giáo cũng như người thầy giáo ở một môi trường đặc biệt vậy…”. Trung tá Thái Bá Hải chia sẻ. Có thể, chính nhờ những người cán bộ quản giáo sâu sát, dụng chữ “tâm” vào công việc như anh nên suốt mấy chục năm qua, Trại giam số 6 không có hiện tượng phạm nhân trốn trại, nhiều phạm nhân án dài vẫn yên tâm cải tạo, chờ ngày trở về.
Một kỷ niệm xúc động đối với anh thời gian gần đây là hôm nhận được thư của phạm nhân Mùa A Dao ở Sơn La. Mùa A Dao (41 tuổi) phạm tội buôn bán ma túy, với mức án 12 năm. Trước phạm nhân này thuộc đội anh, sau do bị bại liệt nên Ban Giám thị tạo điều kiện cho vào bệnh xá, rồi sang đội sản xuất nông nghiệp do ý thức cải tạo tốt. Gần đây, bệnh tình lại tái phát, lại phải vào bệnh xá. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình ít có điều kiện thăm nom, chăm sóc nên mọi hoạt động ở trại đều nhờ cả vào cán bộ ở trại và phạm nhân cùng cảnh ngộ. Trung tá Thái Bá Hải thỉnh thoảng vào bệnh xá thăm nom, chăm sóc, mua thuốc để điều trị thêm khiến Mùa A Dao cảm động, đã viết thư cảm ơn anh. Trong thư có đoạn viết: “Trong thời gian được Ban Giám thị chuyển ra Đội 1, được cán bộ Hải đề nghị giảm án (10 tháng) khiến tôi cảm thấy phấn khởi, thời gian tôi bị thần kinh tọa, bại liệt toàn thân, được cán bộ Hải tận tình thăm hỏi, mua thuốc. Nay bệnh tình tôi có thuyên giảm, tôi viết đơn này xin cảm ơn cán bộ…”.
Yêu ngành, mến nghề nên chung thủy với nghề là điều đương nhiên. Nhưng anh tự nhận, chính nhờ người vợ thủy chung, tảo tần với ruộng vườn ở nhà, nuôi dạy 3 người con khôn lớn, trưởng thành là hậu phương vững chắc, là nền tảng và động lực để anh yên tâm công tác, chung thủy với nghề quản giáo. Một người con gái học Học viện Tài chính và hai người con một trai, một gái đang nối nghiệp cha, công tác tại Trại giam số 6 chính là minh chứng rõ ràng nhất, rằng anh không chỉ cảm hóa, giáo dục thành công nhiều phạm nhân mà còn giáo dục và truyền lửa yêu ngành, yêu nghề sang những “tài sản” lớn nhất của cuộc đời mình