Ông tham gia cách mạng đúng ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945), và sau đó trở thành người cán bộ an ninh, từng vào sinh ra tử ở Ban An ninh T4 và hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng… Trải qua nhiều vị trí công tác với những chiến công xuất sắc, ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập và nhiều phần thưởng cao quý khác. Noi gương ông, các con, cháu đang tiếp bước trên con đường mà người cha, người ông yêu quý đã đi…
Cha vào Nam chiến đấu, mẹ tần tảo nuôi con…
Bây giờ, mọi kỷ vật về đồng chí Đinh Văn Tùng (tức Tư Ngãi) vẫn còn nguyên vẹn tại gia đình người con gái cả là Đinh Phương Thảo, tại ngôi nhà 110 phố Trần Bình (Hà Nội). Tôi đến nhà chị vào một ngày nắng oi nồng, nghe nhắc tới người cha thân thương, chị lại lặng lẽ hồi lâu và ngắm nghía từng tấm ảnh trong album gia đình.
Dường như, trong lòng chị đó là những tình cảm rất đáng trân trọng, là những năm dài mà cuộc sống của mẹ chị, chị và các em cực khổ trăm bề khi thiếu vắng người trụ cột gia đình. Xa triền miên, đáng nhớ nhất là thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, suốt 12 năm ròng, mẹ chị đã rau cháo nuôi các con ở một vùng rừng núi, bặt tăm tin tức về chồng…
Chị Thảo đưa cho tôi xem bản viết về quá trình hoạt động cách mạng của cha mình, từ ngày 19/8/1945 đến khi ông nghỉ hưu năm 1991 và mất năm 2002.
Ông xuất thân trong một gia đình nhà Nho yêu nước, theo cha vào Huế dạy học, rồi về thành phố Vinh (Nghệ An) hoạt động cách mạng. Năm 20 tuổi, ông là Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn, sau đó là Trưởng Công an các huyện Anh Sơn, Đô Lương và được điều động về phụ trách nghiên cứu tổng hợp tại Ty Công an tỉnh Nghệ An. Vốn là một cán bộ năng nổ trong các phong trào cách mạng, tham gia kháng chiến chống Pháp nên đã có thời kỳ ông được biệt phái đi công tác tại vùng chiến sự Vĩnh Linh (Quảng Trị) và các tỉnh khu 3.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (từ năm 1958-1963) ông được điều động về công tác tại Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ở Hà Nội. Trải qua các nhiệm vụ nghiên cứu tổng hợp, trợ lý cho lãnh đạo Bộ. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bước vào giai đoạn quyết liệt, đồng chí Đinh Văn Tùng đã tình nguyện vào chiến trường Nam Bộ. Ông đã để lại hậu phương 2 người mẹ già, người cô không có gia đình, vợ trẻ và 3 con gái nhỏ sinh sống ở vùng rừng núi heo hút của huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.
"Quê tôi người ta thường gọi vùng núi nơi mẹ con tôi sinh sống là nơi rừng thiêng nước độc", chị Thảo kể. Khi cha đi rồi, gánh nặng đặt lên vai mẹ một gia đình gồm 3 cụ già đã yếu lắm rồi, 3 cô con gái nhỏ. Vậy là 7 người toàn bà già trẻ con trong một gia đình đùm bọc rau cháo nuôi nhau. Vốn từng là một nhân viên bán bách hóa, khi chồng đi chiến đấu, cơ quan thì ở quá xa nên bà Quỳ (mẹ chị Thảo) đành bỏ việc, ở nhà làm ruộng để có thời gian gần gũi chăm sóc các mẹ và đàn con nhỏ.
Một mình làm lụng không xuể, bà Quỳ hướng dẫn các con nuôi gà, nuôi lợn, vào rừng kiếm củi để tăng thêm thu nhập. Cứ sáng sáng là cô con gái đầu lòng (chị Thảo) phải dậy gánh nước thuê cho một hợp tác xã mua bán để kiếm tiền, mua được một ít bánh cuốn ăn sáng cho cả nhà. Cứ sau giờ học, 2 em gái (Đinh Thị Hiền, Đinh Thị Hường) lại vào rừng lấy củi phụ giúp mẹ đắp đổi qua ngày. Sản xuất nông nghiệp thì bữa đói, bữa no không ổn định nhưng bà Quỳ đã dồn tất cả sức lực chăm chỉ lao động để nuôi 7 miệng ăn.
Có lần bà đi làm thuê ở xa, tối về thì căn nhà bị bom Mỹ san phẳng tan hoang. Bà chạy tìm các mẹ và đàn con, chẳng thấy đâu, bà ngồi chết lặng. Rất may là hôm ấy các mẹ và ba con của bà đã được hàng xóm đưa đi sơ tán, cuốc bộ chừng 10km mới tới được nơi trú ẩn.
Vốn là một người phụ nữ đảm đang, dịu hiền, bao nhiêu tình cảm sức lực bà đều dồn để thay chồng nuôi mẹ, nuôi con. Mẹ chồng bà đã sống tới 102 tuổi trong niềm yêu thương của người con dâu hiếu thảo. Từ một phụ nữ xinh đẹp nhất vùng, vì quá đỗi gian nan, chưa bao giờ được miếng ăn ngon nên sức khỏe của bà ngày càng sa sút. Nỗi khắc khoải suốt 12 năm đằng đẵng, bà không có một tí tin tức của chồng, cứ lặng lẽ nuôi con, lặng lẽ đợi chờ…
Tự hào về cha
Ngày đất nước thống nhất, trong đoàn quân chiến thắng trở về, ông đã hiển hiện trước mắt mẹ con bà bằng xương bằng thịt. Quả thực, khó có từ nào tả xiết niềm hạnh phúc sau 12 năm xa cách. Đó là một ngày tháng 7/1975, đồng chí Đinh Văn Tùng đã trở về.
Ông đã kể cho vợ, con nghe về quãng thời gian 12 năm sống trong lửa đạn. Sau khi luyện tập gian khổ, ông cùng đồng đội ba lô trĩu nặng đi bộ vượt dãy Trường Sơn tiến vào
Trong thời gian này, ông được biệt phái về Quận ủy quận 7 - Sài Gòn - Gia Định tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968, vừa hoạt động nội đô và ven đô. Ông là Trưởng ban An ninh quận 7, bám trụ hoạt động ven đô quận 8. Sau đó ông được phân công phụ trách Tiểu ban An ninh khu vực Đô thị Sài Gòn - Gia Định, rồi Trưởng ban An ninh quận 5, chuyên bám trụ tại chiến trường, từng có thời gian là Quyền Bí thư Quận ủy quận 7.
Kể về thời kỳ hoạt động ở An ninh T4 cho vợ con nghe, ông không muốn nói nhiều, 12 năm hoạt động trong lòng địch thì người cán bộ an ninh từng vào sinh ra tử như ông có biết bao nhiêu chuyện nguy hiểm. Chỉ biết rằng đã không ít lần ông từng ngâm mình dưới nước, đội lá lục bình chờ cho giặc đi mới bò lên trốn thoát…
Hỏi tại sao ông lại không viết thư về cho vợ con thì ông cười dí dỏm: "Có biết còn sống mà về nữa không mà viết thư. Thôi thì, cứ coi như đã chết để khỏi đột ngột…".
Sau khi nước nhà thống nhất, đồng chí Đinh Văn Tùng trở về miền Bắc, lần lượt là Phó Văn phòng Bộ Công an, Phó Cục trưởng Cục Vật tư - Kỹ thuật. Sống cùng vợ con được 5 năm đầm ấm, do yêu cầu nhiệm vụ, ông lại tình nguyện vào công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, là Phó Cục trưởng Cục Hồ sơ An ninh.
Năm 1991, ông nghỉ hưu và được phong hàm Đại tá, dẫu vậy ông vẫn không ngơi nghỉ, tiếp tục cộng tác với Ban An ninh nội chính Thành ủy TP Hồ Chí Minh, vốn tính ông không ngơi nghỉ bao giờ. Cuộc đời ông, quãng thời gian sống với gia đình vợ con rất ngắn ngủi. Cảnh vợ Bắc chồng
| Trung tá Đinh Thị Hường, cán bộ Công an phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội, con gái thứ 3 của Đại tá Đinh Văn Tùng: Cũng giống như chị Thảo, chị thứ hai của tôi là Đinh Thị Hiền, học sư phạm nhưng cũng tình nguyện vào lực lượng Công an công tác theo lời cha dạy. Chị đã từng là cán bộ của Báo Công an nhân dân. Tôi cũng học An ninh và theo con đường mà cha tôi đã cống hiến suốt đời. 3 chị em chúng tôi luôn cảm ơn mẹ và tự hào về cha. |