Ngày 27/11/1895, tại Câu lạc bộ Thụy Điển - Na Uy ở Paris, Alfred Nobel đã ký chúc thư cuối cùng của mình, trong đó để lại toàn bộ tài sản của mình thành lập các giải Nobel, trao hàng năm cho bất kỳ ai, không phân biệt quốc tịch. Không lâu sau đó, ngày 10/12/1896, ông đã đột ngột qua đời tại Sanremo, Italia. Khi di chúc của ông được công bố, nhiều người thân trong gia tộc Nobel gần như lên cơn tuyệt vọng khi hay tin về việc lập ra quỹ mang họ người quá cố. Và họ đã không nề hà công sức để đưa ra pháp luật vụ việc này nhằm xóa bỏ ý chí của người đã mất. Chính vì thế phải tới năm 1901, những giải Nobel đầu tiên mới chính thức được trao….
Trong lịch sử của mình, đã có hai lần giải Nobel được trao cho người đã chết. Lần thứ nhất xảy ra với nhà văn Thụy Điển Arik Axel Karlfeldt. Ông sinh năm 1864, được bầu làm thành viên Viện Hàn lâm Hoàng gia Thụy Điển từ năm 1904. Năm 1912, ông trở thành Thư ký thường trực của Ủy ban giải thưởng Nobel Văn học.
Karlfeldt được đề cử trao giải Nobel Văn học từ năm 1912 nhưng ông từ chối, lấy cớ mình đang ngồi trên ghế Thư kí thường trực của Ủy ban giải Nobel và lại không nổi tiếng lắm ở nước ngoài. Và vì thế ông đã là người đầu tiên trên thế giới từ chối nhận giải này. Cuối năm 1931, sau khi Karlfeldt mất, Viện Hàn lâm Thụy Điển lại quyết định trao giải Nobel cho ông bởi vì tuy không được biết đến nhiều ở nước ngoài nhưng ông được đánh giá rất cao ở Thụy Điển…
Lần thứ hai xảy ra chuyện này là vào năm 1961 với nhà ngoại giao Thụy Điển Dag Hammarskjold, Tổng Thư ký thứ hai của Liên Hiệp Quốc (nhiệm kỳ từ tháng 4/1953). Ông được đề cử vào giải Nobel Hòa bình từ khi còn sống. Thế nhưng, tháng 9/1961, Tổng Thư ký Dag Hammarskjold đã bất ngờ tử nạn trong một vụ tai nạn máy bay có nhiều điều đáng nghi vấn… Nguyên nhân chính thức gây nên cái chết của ông cho tới nay vẫn còn gây tranh cãi…
Sau trường hợp xảy ra với nhà ngoại giao Hammarskjold, tới năm 1974, Ủy ban Nobel mới quyết định trong tương lai không trao giải Nobel cho những người quá cố nữa.
Tuy nhiên, tới năm 2011, giải Nobel lại bắt buộc phải trao cho một người quá cố. Khi Ủy ban Nobel quyết định trao cho nhà miễn dịch học và sinh vật học tế bào người
Năm nay, nhà vật lý người Anh Peter Higgs và nữ văn sĩ
Theo tác giả Stuart Heritage viết trên tờ The Guardian, không ít những danh nhân trong giải Nobel 2013 đã tỏ ra mình như bị sét đánh ngang tai và hơi mệt mỏi khi hay biết tin về vinh dự bất ngờ dành cho họ. Nhà vật lý Peter Higgs đã chọn tuần đầu tháng 10 làm thời gian nghỉ phép xa nhà. Và khi đi, ông đã không buồn mang theo điện thoại di động. Chính vì thế nên những người có trách nhiệm đã phải tốn rất nhiều công sức mới chuyển được tới cho ông tin tức về việc ông đã là một trong hai nhà bác học được nhận giải Nobel năm nay nhờ đã dự đoán trước được “hạt của Chúa”.
Điều thú vị nhất trong việc trao giải Nobel Văn học 2013 cho cây bút truyện ngắn chuyên nghiệp Alice Munro là ở thời điểm quyết định này được thông qua, nữ văn sĩ ở tuổi bát thập đang ngủ ngon lành tại nhà con gái mình. Bà đã phải giật mình tỉnh giấc vì hồi chuông điện thoại gọi tới từ đại diện Ủy ban Nobel thông báo tin vui và chúc mừng bà.
Về sau, bà biện minh cho thái độ có vẻ như dửng dưng của mình trước một sự kiện lớn như thế: “Tôi cũng đã biết trước là tên họ tôi có trong danh sách các ứng cử viên nhưng tôi không nghĩ là tôi lại có thể giành được thắng lợi...”. Đây có thể được bình chọn là cách ứng xử tinh tế nhất đối với việc được trao giải thưởng Nobel nếu không có nữ văn sĩ được nhận giải Nobel năm 2007 Doris Lessing...
Bà Lessing, ở thời điểm năm 2007 đã ở tuổi 87, hay tin mình được trao giải Nobel Văn học khi đứng ở trước cửa nhà mình và bất ngờ bị một đám các nhà báo tới vây xung quanh. Một trong số các phóng viên người Mỹ đã thét lớn: “Bà vừa được trao giải thưởng Nobel Văn học!” Đúng khoảnh khắc đó, bà Lessing đã mở tròn mắt, đặt cái túi đồ đầy hàng vừa mua về và thở dài - thái độ như thế nửa tin nửa ngờ vừa bất thình lình nhận thức ra được rằng, cái tin mới đó chắc chắn sẽ làm hỏng cả một ngày còn lại của bà. “Giời ơi là giời!” - mãi bà mới thốt lên được. Nói không quá, đó chính là thái độ hay nhất đối với việc biết tin mình vừa được trao giải thưởng Nobel.
Hãy thử tưởng tượng xem nếu bà Munro và bà Lessing lại cư xử khác đi trước cái tin này, theo kiểu truyền thống hơn! Hãy thử tưởng tượng cảnh cả hai người đều giơ tay bất lực ôm lấy mặt vài giây, rồi nói vài ba câu tẻ nhạt đã được chuẩn bị sẵn cho những trường hợp như thế, cảm ơn các nhân viên quản lý của mình, cảm ơn Ủy ban Nobel và tất cả những ứng cử viên khác, rồi bày tỏ với các đức ông chồng về tình yêu chân thành nhất và kết thúc bài diễn thuyết bất ngờ bằng lời kêu gọi bảo vệ hòa bình trên toàn thế giới...
Tức là hình dung họ hành xử như nữ minh tinh màn bạc Mỹ Anne Hathaway. Hay giống như như ngôi sao phim hài Italia, Roberto Benigni. Hãy thử hình dung họ bỗng dưng họ lại nhảy chồm chồm trên đi văng nhà mình, giống như nhân vật bà mẹ trong phim hoạt hình nhiều tập Tom & Jerry và gào như hóa dại: “Tôi muốn hôn cả thế giới! Không có đủ lời để nói!”...
Rõ ràng là tồn tại một mối liên hệ trực tiếp giữa sự uy tín của giải Nobel với thái độ bối rối rất thành thực của những người được trao giải. Giải thưởng Nobel có giá trị đến nỗi phản ứng xúc động đến đầm đìa nước mắt trước nó chỉ làm giảm giá trị mọi thứ. Không ai muốn những danh nhân được nhận giải Nobel lại bộc lộ quá mạnh mẽ cảm xúc của mình.
Thực sự mà nói, nếu xét theo danh sách những người được trao giải Nobel năm 2013, không ai muốn để những nhân vật chính trong giải lại hành động theo cách có chủ ý tìm kiếm nó. Rất khó hình dung ra cảnh những người sẽ được trao giải Nobel năm tới lại có thể vượt lên trên được những người được trao giải năm nay về sự không để ý và im hơi lặng tiếng trước tin vui chấn động địa cầu này.
Có thể, nếu muốn thế, khi nghe tin mình được trao giải Nobel, họ sẽ phải bộc lộ sự phản đối dữ dội và rủa xả các thành viên của Ủy ban Nobel, hoặc ngay lập tức mua vé máy bay tới Stockholm, mang sơn ra vẽ đầy tường phía bên ngoài trụ sở Ủy ban Nobel (?!)
Có thể cũng không cần phải suy diễn xa như thế. Thái độ hơi hững hờ cùng sự kinh ngạc chân thành - đó có lẽ là phản ứng hay nhất đối với tin tức về việc mình được trao giải thưởng Nobel. Nếu nhìn nhận kỹ lưỡng, có thể tìm thấy những biểu hiện như thế ở khắp mọi nơi. Một trong những thời khắc hay nhất trong lễ trao giải thưởng Emmy mới đây là phát biểu của nữ ca sĩ Mỹ Merritt Wever với lời kết như sau: “Xin cảm ơn các quý vị vì... Ôi, không! Xin cảm ơn nhiều. Hừm... Xin cảm ơn nhiều... Hừm...
Thôi, đến lúc kết rồi, tạm biệt!”. Hãy để cho những cảm xúc ồn ã là số phận của những kẻ hám danh. Nếu chúng ta khi nào đó được vinh dự nhận một giải thưởng nào đó, hãy nhận như thể đó cũng là giải thưởng Nobel. Vã hãy cố gắng hành xử như nữ văn sĩ Doris Lessing đã hành xử!