Tôi bắt đầu viết nhạc như đó là phương cách duy nhất cho một niềm tin bị đổ vỡ, viết trong tâm trạng đau đớn tức tưởi…
Khi tác phẩm được vang lên cũng là lúc tôi ngộ ra một điều: Âm nhạc là cứu cánh duy nhất của tôi. Từ đó những giọt nước mắt đã được lau khô để mà sống như một câu thơ của nhà thơ Việt Phương: “… Xưa ta vô tình tô đẹp cuộc đời để mà tin. Nay càng thân tin mà không cần tô gì nữa cả. Quen thuộc rồi mọi bất ngờ kỳ lạ. Ta đã trả giá đau và ta đã học nhìn…”.
Nhạc sĩ Phú Quang đã mở lời như thế trong tựa đề CD mới nhất mang tên rất ngậm ngùi: "Mới thôi… mà đã một đời" phát hành trước Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.
Có người chỉ viết nhạc vui còn tôi chỉ viết được nhạc buồn
Phóng viên (PV): Đầu xuân, năm mới, chọn thời điểm để ra mắt DVD Tết Nhâm Thìn thì phải có cái tên vui vui chứ, tên đĩa nhạc của nhạc sĩ lần này nghe bùi ngùi quá!!! Phải chăng nhạc sĩ đã bước sang cái ngưỡng cuối của con đường mình đi và nhìn lại chặng đường đã qua?
Nhạc sĩ Phú Quang: "Mới thôi… mà đã một đời" như một lời cám ơn đến những nghệ sĩ, ca sĩ đã từng đến với âm nhạc của tôi. Dù bây giờ có người đã về bên kia thế giới như cố NSND Lê Dung, hay có những người đã "rửa tay, gác kiếm" như Bảo Yến, Nhã Phương, hoặc những người vẫn đang chơi đàn, đang hát cho cuộc đời nhưng đã từng hát đến đỉnh cao của bài hát mà tôi đã viết. Đó là 14 ca khúc được ca sĩ thể hiện theo chiều dài từ cuối những năm của thập niên 80 cho đến giờ.
PV: Ngay sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, tới đây, sẽ có hai đêm 1 và 2-2-2012 dương lịch tại Nhà hát Lớn Hà Nội, những tình khúc của Trịnh Công Sơn và Phú Quang sẽ vang lên. Tôi nhớ không lầm thì năm nào anh cũng hai lần tổ chức đêm nhạc của mình tại Nhà hát Lớn Hà Nội và thường vào mùa thu và mùa đông. Phải chăng, bởi các ca khúc anh sáng tác đều dính líu đến hai mùa đẹp và tê tái buồn này hay còn điều gì khác chăng?
Nhạc sĩ Phú Quang: Nhạc của mình thì cần yên lặng, tĩnh tại. Mùa hè nóng chói chang, bức bối, nóng ngứa, gãi sồn sột nếu mà nghe nhạc của tôi thì hỏng hết nhạc.
PV: Những bản nhạc của anh nghe rất buồn, nó như được vang lên từ cõi sâu lắng của tâm hồn nhiều mơ mộng nhưng không ít ầm ào giông bão…
Nhạc sĩ Phú Quang: Nỗi buồn như thường trực với người nghệ sĩ hay sao ấy. Có nhạc sĩ bảo chỉ viết những bài vui thôi, không chịu được buồn, khả năng của họ thế. Thực ra, mỗi người viết nhạc chỉ sáng tác được một loại nhạc thôi, tôi cũng thích những loại nhạc sôi nổi, vui vẻ nhưng… khó lắm. Tôi cũng đã thử sang viết nhạc vui rồi nhưng không làm được. Tạng người mình thế rồi. Vui vẻ không phải là cái tạng của mình.
PV: Người nghệ sĩ thường có khả năng say mê chính mình, tuy không ai muốn nói ra điều này, nhưng họ thường thấy họ là “vĩ đại”, là “duy nhất”. Anh có thường xuyên nghe đi nghe lại nhạc của mình như một sự giải trí thích thú không?
Nhạc sĩ Phú Quang: Không, bạn nhầm. Tôi nghe rất nhiều nhạc, nhất là nhạc cổ điển nhưng lại sợ nhất là nghe nhạc của mình. Trừ những lần chuẩn bị ra đĩa thì phải ngồi nghe liền ba bốn buổi để chọn ra được bài hát nào cho phù hợp. Sau khi đĩa được phát hành rồi mà tôi đến nhà ai người ta bật cái đĩa của mình lên thì mình gai hết cả người. Tại vì trước đấy mình đã nghe đĩa đó 100 lần rồi.
PV: Tôi rất tò mò muốn biết cuộc sống hiện nay của anh ra sao, có “người quản lý” rồi thì có khác gì nhiều với việc cách đây mấy năm anh còn ung dung “tự do, tự tại”?
Nhạc sĩ Phú Quang: Sau bao nhiêu năm dịch chuyển tôi mới có được một căn nhà riêng cho mình, tạm lấy cái làm nơi trú chân. Nghề sáng tác cũng chẳng có giờ giấc gì, "Một ngày như mọi ngày" như lời bài hát của Trịnh Công Sơn. Càng có tuổi tôi lại càng đâm ra thích cây cảnh, thích chó mèo. Trước đây đã thích rồi nhưng giờ thì càng mê hơn, càng dành nhiều thời gian hơn cho thực vật và động vật. Tôi ngộ ra một điều, thấy chơi với chim, với mèo lại thấy thích hơn chơi với người.
PV: Ngoài việc thân thiết với những gì yêu dấu, chắc hẳn anh còn niềm vui gì khác nữa chứ?
Nhạc sĩ Phú Quang: Tôi biết một điều nếu nghe nhạc giao hưởng mà bắt vợ phải nghe thì thật quá đáng. Bởi vì cô ấy không phải trong nghề mà bắt phải nghe nhạc giao hưởng thì thật quá sức. Rất may khi cô ấy đi làm thì buổi chiều tôi ở nhà ngồi nghe nhạc giao hưởng, đọc sách và lúc đấy chỉ thích một mình mình thôi. Mình chìm đắm trong ý nghĩ của mình. Những ca khúc đó như những thước phim quay chậm đưa tôi trở về ký ức của tuổi thơ từ thủa 13, 14 tuổi mà tôi đã được nghe ca khúc từ khi ấy. Mọi ký ức sống lại ùa về len lỏi trong tôi, những kỷ niệm chập chờn ẩn hiện như vừa mới hôm qua.
Vì thế trong đống sách của tôi, sau này tôi lọc ra những cuốn vớ vẩn tôi vứt đi cho rộng tủ, còn lại những cuốn hay thì cất giữ lại. Giữ lại không phải là để đọc lại từ đầu đến cuối đâu mà cốt đọc một vài đoạn hay, mình thấy tâm đắc. Hoặc đôi khi buồn quá tôi lại đọc "Sử ký Tư Mã Thiên" thì thấy cuộc đời đến bao nhiêu năm rồi vẫn thế. Hỉ, nộ, ái, ố, chứ cũng chẳng có gì khác lạ cả. Vẫn là những vui buồn, những tham vọng, những âm mưu ấy… Tôi có mấy cuốn lịch sử Trung Hoa như "Tam Quốc", "Đông Chu Liệt Quốc" thỉnh thoảng mình đọc lại và thấy rằng cuộc đời này chẳng có gì mới cả, vẫn quanh quẩn mọi chuyện xưa cũ thế thôi.
Đời tôi không như tên tôi
PV: Nhìn chặng đường anh đã đi qua, cũng rất nhiều người muốn ghen tị với anh đấy chứ.
Nhạc sĩ Phú Quang: Bố tôi đặt tôi tên là Quang là mong cho đời con nó sáng sủa, tốt đẹp lên, nhưng đời tôi nó không như tên tôi, có nhiều lúc tối sầm.
PV: Anh vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn hay thấy mình cũng may mắn, hạnh phúc hay sao?
Nhạc sĩ Phú Quang: Chẳng có may mắn gì cả. Tất cả những cái mà tôi có giành giật được cho đời mình thì cái giá phải trả có khi gấp nhiều lần so với người khác. Nên là nếu mà mình có được điều gì thì mình cũng nghĩ là tất nhiên, chẳng nhẽ mình bỏ bấy nhiêu giá ra mà mình không được cái gì?!
PV: Nghe anh nói thì có phần gì đó hơi bi quan?
Nhạc sĩ Phú Quang: Bây giờ tôi khác rồi, niềm vui, nỗi buồn không còn tác động ghê gớm nữa đâu. Trước một lời khen thì mình cũng cám ơn, cũng vui được một chút nhưng trước một lời chê thì cùng lắm cũng chỉ buồn một chút thôi. Hình như càng nhiều tuổi thì người ta càng thấm thía cái vô vi hơn.
PV: Nhạc sĩ đang nói thật hay là dối lòng? Con người ta vẫn thường nhiều tham vọng hay mưu vọng và không dễ gì từ bỏ. Người nghệ sĩ khi đã có chút tài thì thường là người “kiêu ngạo” và không dễ bị xem thường?
Nhạc sĩ Phú Quang: Tôi bây giờ xa lạ với tất cả mọi chuyện như thế. Người ta bảo mình hay cũng tốt mà bảo mình dở, mình tụt thì cũng chẳng sao. Bây giờ quả thật là mọi chuyện ganh đua không còn nghĩa lý gì nữa. Thà thời gian ấy để mình đọc sách, nghe nhạc, xem phim… hoặc chán lắm thà xem một trận đá bóng quyết liệt còn sung sướng hơn là đi nghĩ về những cuộc đấm đá nhau. Đối với tôi không quan trọng việc va chạm, tranh giành, phân hơn thua thắng bại ở cuộc đời này nữa rồi…
PV: Vậy giờ với cuộc đời anh là người quyết liệt hay đã thối chí?
Nhạc sĩ Phú Quang: Tôi chưa bao giờ là chưa quyết liệt cả, để muốn đạt được điều gì thì mình phải quyết liệt đến tận cùng. Nhưng, chỉ có điều là mình không thể tàn nhẫn, không thể gạt đi tất cả. Thế, cho nên dù mình có quyết liệt thì vẫn cứ thua thiệt thôi, vì đứng trước tình người thì mình dễ mủi lòng. Doanh nhân thì nhiều khi cũng phải dẹp được cái mủi lòng ấy. Tôi có làm lãnh đạo cũng chả làm được. Nếu nhảy lên để làm mà phải gạt người khác xuống thì mình không đủ tàn nhẫn để làm đâu.
PV: Sao trước đây ngoài từ nhạc sĩ, người ta lại còn gán cho anh mác doanh nhân?
Nhạc sĩ Phú Quang: Doanh nhân quái gì? Vì là tôi chẳng biết làm gì để kiếm tiền cả thì phải tự "kinh doanh thân xác" mình thôi. Tự bán đi những cái mà tôi có. Nhưng cũng may là khi tôi mất đi những cái này thì lại có những cái khác. Bởi vậy mới đổi bán mà kiếm ăn. Chứ còn có doanh nhân gì đâu? Doanh nhân buộc người ta phải có một phần máu lạnh. Người nghệ sĩ thì không lạnh được. Nghệ sĩ mà làm doanh nhân khó lắm. Doanh nhân phải tính được hết mọi chuyện, từ cái tăm, tờ giấy trong một quán hàng ăn phải lãi lời hay mất mát phải làm như thế nào, còn mình thì không tính được gì hết.
PV: Thế cho nên cho dù anh kinh qua khá nhiều nhà hàng kinh doanh ăn uống giờ anh bằng lòng chôn chân trong bốn bức tường để làm người nghệ sĩ rong chơi sáng tác đơn thuần?
Nhạc sĩ Phú Quang: Bây giờ tôi nhìn mọi cái nó khác lắm rồi. Mình cứ cố giữ cho đời mình những gì tốt đẹp. Càng có tuổi con người ta càng đi gần đến chữ thiền và thấy cuộc sống đơn giản hơn.
Có những buổi chiều tôi lên phòng làm việc của mình và chả viết gì ngồi đọc sách, xem những thứ này khác rồi mình nghĩ có đáng phải vật vã, có đáng phải đau đớn hay không? Bây giờ người nào mà nghĩ tôi đã phải đau đớn về những chuyện này khác, ngay như có kể xấu mình thì mình cũng chỉ thấy buồn cười mà thôi. Người nghệ sĩ sáng tạo là mục đích tối thượng chứ những cái khác cũng chẳng quan trọng gì. Thậm chí là đến giờ tôi nghĩ tôi viết được cái gì thì tốt, không viết được thì cũng chả sao cả. Nó không còn là bức bách kinh khủng nữa.
PV: “Dừng chân là chết”, hiện tại anh có còn cảm hứng để sáng tác nữa hay đã ngủ quên rồi?
Nhạc sĩ Phú Quang: Có một thời kỳ gần cả năm trời tôi không viết được nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy sắp sửa viết được rất nhiều. Vui quá, hay buồn quá đều khó có thể viết nhưng bây giờ tôi cảm thấy bình tĩnh để có thể viết được. Tôi lại thèm viết. Bức bối đến mức lại muốn xả ra. Trước đây, khi không viết được thì tôi đi đọc cái người khác viết, nghe nhạc của người khác.
PV: Cách đây mấy năm thấy anh nói đến chuyện viết hồi ký, chuyện này ra sao rồi?
Nhạc sĩ Phú Quang: Bây giờ tôi có ý định khác là không xuất bản nữa mà để đấy cho con trai tôi. Tôi có 3 người con, hai gái và một trai. Tôi viết tặng con trai út để sau này nó làm cái vốn mà đi vào đời. Nếu sau này con trai tôi làm ăn thua lỗ thì bán hồi ký của tôi đi lấy tiền, mà sống.
PV: Anh có tổ ấm mới thì cha con anh có khoảng cách gì không?
Nhạc sĩ Phú Quang: May mắn là các con tôi cũng quý tôi và coi tôi như người bạn lớn. Cha con gặp nhau tâm sự rất thoải mái, bọn trẻ có thể nói lên những điều nó nghĩ. Tôi cũng chả răn dạy gì ghê gớm lắm nhưng cứ đi bên cạnh con và thấy có cái gì cản trở thì khẽ đẩy con vào con đường con đi.
Vừa rồi có anh nhà thơ viết tặng tôi bài thơ trong đó có câu: "Miệt mài, miệt mài mà dệt thành áo phố…". Lời ông viết, tôi rất cảm động về tình cảm của ông dành cho tôi. Nhưng, những gì ông nói thì chính là điều mà tôi đã sống từ ngày xưa. Tôi vẫn sống miệt mài, "Những tháng ngày phủ quanh trang sách trắng, như viên sỏi nhỏ nhoi theo gót giày từng đêm, từng đêm…".
Tôi biết rằng, mình miệt mài nhưng mình chỉ có trang sách trắng. Nhưng không sao, nó như gót giày có viên sỏi, mỗi đêm về gót giày đau vì có viên sỏi. Tôi vẫn nghĩ và tâm niệm như thế. Sau này tôi hiểu ra một điều, nếu mình sống tử tế thì những lúc hiểm nguy mình có thể vượt qua được. Tôi trông những cái khao khát bây giờ, nhiều khi tôi chả trách gì họ nhưng nhìn thấy buồn cười. Bây giờ cố đạt đến điều này, điều kia để làm gì?! Cuối cùng, mọi chuyện cũng không còn là ghê gớm nữa. Người ta cứ nghĩ tôi làm liveshow, ra đĩa hằng năm là đuổi theo danh vọng này khác. Thật ra, chả đuổi theo cái gì cả. Tác phẩm của tôi mà có người muốn nghe thì tôi làm lấy một ít tiền để sống, và mình muốn chia sẻ với mọi người.
Tôi viết nhạc là viết cho chính tôi, và cho những ai có thể thông cảm, chia sẻ được với tôi, cho những người thân yêu của tôi. Thân yêu ở đây không phải là người gần gũi là những người rất xa lạ nhưng họ hiểu được mình.
Viết nhạc với tôi là một cách để xả ra những buồn, vui, hờn giận, yêu thương bởi nó mang lại cho tôi sự thanh thản hơn trước những biến động của cuộc đời.
Cũng từ đó mà tôi tin rằng cuộc đời bên cạnh những kẻ xấu xa, ti tiện, vẫn còn rất nhiều người tử tế với tấm lòng nhân hậu và trái tim biết sẻ chia…