Chế máy bay để chơi
Đó là ông Nguyễn Bùi Hiển, chủ gara sửa chữa ôtô Bùi Hiển, tọa lạc tại phường An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sáng ngày 28/3 vừa qua, trong nhà kho rộng và trống trải của gara Bùi Hiển, trước sự chứng kiến của một số phóng viên báo chí và bạn bè, ông Bùi Hiển tự tin ngồi vào cỗ máy khởi động động cơ. Sau khoảng 30 giây khởi động, cỗ máy chở ông Hiển từ từ rời mặt đất khoảng nửa mét, xoay trái rồi xoay phải trọn một vòng. Sau khoảng 3 phút lơ lửng trong không trung, cỗ máy hạ cánh an toàn. Về lý thuyết, cỗ máy này đã bay thành công.
Năm 2008, thấy một số người chơi máy bay mô hình điều khiển từ xa (MBMHĐKTX), ông Bùi Hiển mon men "nhập đạo". Được bạn bè hướng dẫn, ông tìm đến cửa hàng của Công ty Hoppy mua linh kiện về ráp một chiếc MBMHĐKTX để tiêu khiển. Và muốn trở thành một "phi công" (Pilots radio control, viết tắt là PRC) thực thụ, người chơi phải nghiên cứu kiến thức liên quan đến máy bay như một chuyên viên hàng không thứ thiệt.
Nghiên cứu các cơ chế bay của món đồ chơi nhập ngoại, vốn là một kỹ sư cơ khí, ông đủ Hiển tự tin để chế tạo một thiết bị bay cho riêng mình. Được bạn bè ủng hộ, ông xắn tay áo đi… lùng mua một chiếc máy cưa cũ, tháo lấy động cơ. Ông “săn” thêm một mớ kiến thức trên mạng, trong sách báo rồi mày mò hàng tháng trời. Chiếc MBMHĐKTX loại trực thăng cánh quạt đuôi, có 70% phụ tùng do ông chế tạo bay thành công.
Vẫn chưa thỏa mãn, ông chế tạo tiếp chiếc MBMHĐKTX thứ hai. Chiếc máy bay này có cơ chế hai cánh quạt đồng trục, tương ứng với loại máy bay trực thăng siêu nhẹ có người lái do Anh sản xuất. Còn gì sướng bằng được tiêu khiển sản phẩm do chính mình chế tạo. Ông trở nên nổi tiếng trong giới PRC khu vực phía Nam nhờ sở hữu 2 chiếc MBMHĐKTX mang "quốc tịch" Việt Nam cho dù có chút yếu tố “ngoại lai’.
Một hôm ông nghĩ, chế tạo được MBMHĐKTX ắt chế tạo được trực thăng thật, nhưng đây là chuyện liên quan đến sinh mạng con người chứ không phải chuyện đùa. Điều đầu tiên ông quan tâm là phải tìm cho ra một loại động cơ thật nhẹ nhưng mã lực cao. Săn tìm một thời gian, ông phát hiện ra loại máy Yamaha hai thì của canô đáp ứng được điều đó. Điều quan tâm thứ hai là chế tạo cánh quạt. Ông thử dùng sợi thủy tinh chế tạo lá cánh quạt nhưng thất bại. Ông lại dùng nhôm, cũng không được. Đến bộ lá cánh thứ ba bằng chất liệu inox, ông mới thành công. Trong các tài liệu liên quan đến việc sản xuất trực thăng trên thế giới, chưa ai chế tạo cánh quạt bằng inox cả.
Suốt 2 năm rưỡi, từ đầu năm 2009 cho đến giữa năm 2011 nghiên cứu, lắp vào, tháo ra, cuối cùng chiếc trực thăng cũng thành hình.
Một ngày cuối năm 2011, ông bảo con trai cầm máy quay phim ghi lại cảnh ông bay thử chiếc trực thăng có dây chằng néo để tiếp tục nghiên cứu. Chiếc trực thăng chịu rời mặt đất. Vui mừng nhưng không bất cẩn, ông mời nhóm bạn PRC đến xem ông bay thử để ghi nhận đánh giá, nhận định. Tổng chi phí cho việc chế tạo ước tính hơn 200 triệu đồng.
Khi hỏi về mục đích chế tạo, ông trả lời: "Tôi chế tạo trực thăng để thỏa mãn niềm đam mê và tôi muốn khẳng định khả năng chế tạo trực thăng của chúng ta” - người Việt
Chân dung “công trình sư”
Ông Nguyễn Bùi Hiển sinh năm 1954. Bố mẹ ông là Việt kiều Thái Lan gốc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Năm ông 10 tuổi, bố mẹ rời Thái Lan trở về quê sinh sống bằng nghề rèn truyền thống: Sản xuất cân xách tay. Vốn là một thợ cơ khí bậc thầy, bố của ông đã truyền vào tuổi thơ của ông niềm đam mê kỹ thuật cơ khí.
| Ngày 30/3/2012, đoàn cán bộ kỹ thuật thuộc Sư đoàn Không quân 370, quản lý sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương do Thượng tá Nguyễn Văn Dũng làm trưởng đoàn đã đến Gara Bùi Hiển quan sát, kiểm tra kỹ thuật chiếc "máy bay trực thăng" tự chế của ông Nguyễn Bùi Hiển. Ngay sau đó, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng đánh giá "phương tiện bay" này còn thiếu nhiều yếu tố kỹ thuật cần thiết để được công nhận là máy bay. Ông Dũng cũng hoan nghênh tinh thần đam mê sáng tạo của ông Bùi Hiển đồng thời lưu ý: "Để hoàn thiện phương tiện bay này thành máy bay đúng nghĩa, cần phải được nghiên cứu nhiều hơn, máy móc cần phải qua chế tạo riêng, đảm bảo đặc tính kỹ thuật an toàn ngặt nghèo hơn. Việc bay thử chỉ nên diễn ra trong nhà xưởng chứ không nên tiến hành ngoài trời bởi chưa đảm bảo các thông số kỹ thuật cần thiết về độ an toàn". |
Tốt nghiệp cấp 3 năm 1972, theo tiếng gọi tòng quân cứu quốc, ông đăng ký vào bộ đội rồi được phiên về Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 270, Sư đoàn 341 thuộc Quân đoàn 4. Năm 1974, ông cùng đơn vị hành quân vào
Năm 1977, ông cùng đơn vị tham gia chiến dịch biên giới Tây
Năm 1978, được chuyển ngành, ông rời quân y viện đi gõ cửa nhiều nơi xin việc. Sau một tháng trời lang thang, cuối cùng một cơ sở sửa chữa cơ khí của lâm trường ở Tân Uyên, Sông Bé (nay là Bình Dương) nhận ông vào làm. Mãi đến năm 1985, khi chuyển công tác về Sở Lâm nghiệp Sông Bé ông mới có cơ hội cưới vợ và thi vào Đại học Nông Lâm TP HCM khoa Cơ khí hệ tại chức. Học xong, ông xin chuyển về Sở Công nghiệp Sông Bé điều hành xưởng sửa chữa ôtô. Giấc mơ cơ khí thuở ấu thơ của Nguyễn Bùi Hiển hơn 20 năm sau mới thành hiện thực.
Thời điểm này, loại xe hơi tay lái nghịch được nhập khẩu ồ ạt vào thị trường Việt
Gara Bùi Hiển nhanh chóng nổi tiếng bởi "không có loại xe nào không sửa chữa được".
Vợ chồng ông có 2 người con trai. Cả hai đều tốt nghiệp Đại học Bách khoa TP HCM. Năm 2008, ông giao gara lại cho con tiếp quản để về "hưu". "Hưu" với ông không có nghĩa là "an hưởng tuổi xế chiều" mà là không còn đánh vật với mưu sinh kinh tế. Ông tham gia thú chơi PRC để thỏa mãn niềm đam mê nghiên cứu chế tạo.
Gương mặt hiền lành, giọng nói từ tốn, ông bày tỏ: "Chiếc trực thăng này vẫn mang tính thử nghiệm nên không hoàn chỉnh và không đẹp. Tôi sẽ chế tạo chiếc trực thăng thứ hai, chắc chắn sẽ đẹp và "ngon" như trực thăng nước ngoài sản xuất". Hy vọng điều ông nói sẽ thành hiện thực trong tương lai gần để khát vọng bay mang thương hiệu Việt cất cánh.