Ba chìm bảy nổi "tiếng phách Trạng Nguyên"
Trong gió sông Hồng vẫn đang lồng lộng thổi tràn lên phố xá những ngày mùa thu rực rỡ, tâm tưởng những người đi nghe vẳng tới từ một căn phòng nhỏ, tiếng phách lay động trên những thanh tre óng ả thời gian, được điều khiển bằng những ngón tay cần mẫn dù đã hằn in bao vệt thời gian. Tiếng ca nền nã của hơn nửa thế kỷ đời người vẫn đưa lại bao tâm sự thổn thức và phấn chấn từ sau mái tóc bạc, từ những nếp nhăn nơi khóe mắt. NSƯT Phó Thị Kim Đức nay đã 80 tuổi, tám thập niên đi qua bao thăng trầm Hà Nội, nghệ thuật trong cụ vẫn trẻ trung, tươi mới như những tháng năm ấu thơ thuở nào.
Sinh ra và lớn lên trong không gian như sánh lại với những giai điệu nghệ thuật của giáo phường Khâm Thiên từ đầu những năm 30 của thế kỷ trước, NSƯT Phó Thị Kim Đức là con gái trong một gia đình có nhiều đời gắn bó với nghệ thuật ca trù. Ông thân sinh của bé gái Kim Đức ngày ấy chính là quản giáo danh tiếng Phó Đình Ổn, người anh của Kim Đức sau này là bậc danh cầm Phó Đình Kỳ.
Sống trong âm thanh đàn đáy, trong tiếng phách ròn rã của các bậc đàn anh đàn chị, quen thuộc với tiếng trống chầu của các bậc trí thức, các tao nhân mặc khách vẫn thường lui tới thưởng lãm nghệ thuật ở giáo phường xưa, nghệ thuật ca trù thấm thía vào bé gái Kim Đức để rồi cả cuộc đời truân chuyên đằng đẵng, hình như chính nhạc hòa trong người, người chính là nhạc, như duyên phận đã định từ trước, như nghệ thuật đã trọn người để gửi nén vàng quý qua con sông rộng. Để hôm nay, trong khí thế phục hưng của nghệ thuật truyền thống, NSƯT đào nương Phó Thị Kim Đức được biết đến và trân trọng như một trong những nghệ sĩ chân chính, một người thầy nghiêm khắc vào bậc nhất.
Theo nghiệp gia đình, 7 tuổi, Kim Đức bắt đầu những phút giây luyện tập đầu tiên dưới sự rèn giũa nghiêm ngặt của người cha. Không hiểu từ hơn 70 năm trước, có những ai xem Kim Đức tập, nghe cô bé hát và gõ phách, đã mường tượng về những tiếng vọng của âm thanh vẫn còn bay lên mãi đến tận bây giờ. 7 năm khổ luyện, Kim Đức được hát, được theo cha và anh đi diễn ca trù và được đánh giá như một tài năng.
Mùa thu 1945, 15 tuổi, Kim Đức theo danh ca Quách Thị Hồ cùng các đàn chị khác, với các bạn đồng lứa múa Bài bông ở nhà Đấu Xảo - Hà Nội, biểu diễn quyên góp cứu đói, ủng hộ Tuần lễ vàng. Điệu múa này những năm đó, ông quản giáo Phó Đình Ổn đã truyền dạy rất kỹ càng cho con gái và các thành viên nhỏ trong đội múa. Cho đến tận hơn 60 năm sau, tưởng chừng rất lâu rồi, điệu múa đặc sắc của ca trù vắng bóng, không có cơ trở lại, NSƯT Phó Thị Kim Đức vẫn lần trong trí nhớ mẫn tiệp của bà, từng đường nét, động tác, ca từ và giai điệu, để cùng các học trò thực hiện cuộc phục dựng múa “Bài bông” hết sức ngoạn mục, gây tiếng vang trong dư luận, trong giới nghiên cứu, nghệ thuật và báo chí truyền thông cuối năm 2007.
Kháng chiến toàn quốc 1946 bùng nổ, ông Phó Đình Ổn đưa cả nhà tản cư về quê, từ đây bắt đầu một chặng đời nhiều nhọc nhằn và chông gai của đào nương vừa độ tuổi trăng tròn. Thế nhưng chỉ đi đến khu vực thuộc thị trấn Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội bây giờ, ông Phó Đình Ổn đã bị giặc sát hại, còn Kim Đức thì bị đạn xuyên ngay dưới mắt cá chân phải.
Rồi những ngày nằm viện, rồi chiến tranh ác liệt lan rộng, người khỏe sống sót được lẫn người ốm đều khổ sở chạy giặc, trốn giặc. Kim Đức "dạt" qua những làng mạc bị tàn phá ở khu vực Chương Mỹ, Ứng Hòa, cho đến khi có người đón được về quê ở Ngãi Cầu thuộc Hoài Đức - Hà Nội bây giờ. Lại tiếp nối là những ngày thiếu thốn, túng quẫn, ở quê cũng chẳng yên, đi đâu cũng gặp nhiều bất trắc. Trong những năm ấy, Kim Đức lúc thì đi làm phu đường, lúc lại đi trồng hoa, rồi được giúp đỡ, trở về theo lại nghề ca trù, đi hát trong những ngày Hà Nội tạm chiếm.
Hòa bình ở miền Bắc, nghiệp ca trù ngắt quãng, bà Kim Đức lại lao vào cuộc mưu sinh để gồng gánh gia đình. Sau một thời gian học lớp giáo sinh của Trường Ca kịch dân tộc, nay là Trường đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, bà trở lại công việc chân tay của một người cần lao, rồi trở thành cộng tác viên của Đài Tiếng nói Việt Nam, bà về công tác tại đây từ năm 1960 cho đến khi nghỉ hưu năm 1985. 25 năm ấy, biết bao lần bà đã ngâm thơ, hát chèo trên sóng phát thanh và được yêu mến như một giọng chèo, giọng ngâm nền nã, tinh tế nhất.
Và danh hiệu NSƯT bà được Nhà nước trao tặng, cũng chính là cho những thành quả đóng góp với nghệ thuật chèo. Nhiều lần, nghệ sĩ Kim Đức được mời vào Phủ Chủ tịch hát và ngâm thơ cho Bác Hồ nghe, và bà vẫn giữ nguyên những kỷ niệm đẹp về sự ân cần, nhân hậu của người đứng đầu đất nước đối với nghệ sĩ.
Nhiều bậc lão làng của nghệ thuật ca trù đều yêu quý nghệ sĩ Kim Đức, bậc tiền bối thì kỳ vọng, lớp người sau thì mến phục và mong được nối gót, được làm học trò của bà. Nhà thơ Ngô Linh Ngọc, một trong những tâm hồn đồng điệu với bà về tình yêu không tính toán và sự tận hiến cho nghệ thuật ca trù, đã trân trọng mà gọi tiếng phách của bà là "phách Trạng nguyên".
Nghiệp tổ giữ gìn, vọng vang âm hưởng nghìn năm
Năm 1984, nghệ sĩ Kim Đức tham gia ghi hình trong một cuốn băng quan trọng ở đình Lỗ Khê, có sự góp mặt của hầu hết các bậc anh hoa trong làng ca trù còn sống ở thời điểm ấy: các đào nương, kép đàn danh tiếng Quách Thị Hồ, Nguyễn Thị Phúc, Chu Văn Du, Phó Đình Kỳ và một số nghệ nhân kỳ cựu khác. Bà Kim Đức trẻ nhất trong số những người đã đi quá nửa cuộc đời ấy, được các bậc anh chị coi như một trong những truyền nhân quan trọng và xuất chúng nhất, giữ lại sự tinh tế, điêu luyện của nghệ thuật ca trù cho những thế hệ sau.
Thấm thoắt mà đã gần 30 năm, những bậc tài danh ấy nay đã về nơi miên viễn, NSƯT Phó Thị Kim Đức ở lại như gánh vác một sứ mệnh, không phải ai giao phó, nhờ cậy hay bắt buộc, mà là trách nhiệm tự thân của nghệ sĩ trước dòng chảy vàng son của nghệ thuật cổ truyền.
Chẳng biết thế nào, giữa một đời sống bộn bề, sự bộn bề ngay trong chính hiện trường phục hưng di sản. Chỉ biết, dường như bà vẫn mãi đúng con đường và lý tưởng nghệ thuật của riêng mình, quan niệm của mình về phẩm chất nghệ thuật và tư thế của người nghệ sĩ. Vậy đấy, và trong suốt nhiều năm qua, bà xuất hiện thật ít, số lần tham gia hay trình diễn thì có thể tính đếm được. Khi nghệ sĩ Easola Thủy về Việt Nam xây dựng các tác phẩm múa đương đại "Khúc cầu nguyện", "Thế đấy thế đấy", đã mời bà tham dự và đi lưu diễn nhiều nước trên thế giới, bà đồng ý như sự đáp lễ một tấm lòng biết trân trọng cổ nhạc.
Sau đó, bà dành ra nhiều năm rèn cặp các học trò chân truyền, để học trò của bà gìn giữ được hồn vía của nghệ thuật có đẳng cấp qua sự tinh tế và phức tạp trong tiếng đàn đáy thong thả, trong cái rung tay nhấn nhá trên cỗ phách, trong từng tiếng trống chầu đĩnh đạc. Theo bà cả chục năm ròng nhọc nhằn có NSƯT Đặng Công Hưng, nghệ sĩ Bạch Dương, Văn Hải, những năm gần đây có NSƯT Đoàn Thanh Bình vốn là giảng viên uy tín của Trường ĐHSK&ĐA Hà Nội, một trong những giọng chèo hàng đầu Việt Nam.
Mấy năm trước, bà đã cùng các học trò của mình đưa trở lại phục vụ công chúng, giới thiệu rộng rãi điệu múa “Bài bông” trang nhã, lịch lãm và tươi tắn. Điệu múa được các nhà sư chùa Phúc Khánh, chùa Non Sóc Sơn, chùa Yên Tử Quảng Ninh trợ duyên phục dựng, nhiều lần trình diễn như những lần bừng sáng ở chùa Hoa Yên, chùa Trình Yên Tử, ở lễ hội xuân, lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất của Phật hoàng Trần Nhân Tông dưới chân núi Yên Tử, ở cố đô Huế trong chương trình Festival năm 2008.
Hôm nay, vây quanh "thầy Kim Đức" trong nhóm ca trù mang tên bà - Nhóm ca trù Kim Đức, thường xuyên trong căn phòng nhỏ bên kia cầu Chương Dương, bên những người "cũ" lại có lớp học trò mới đối với nghệ thuật ca trù, nhưng cũng là những bậc tài danh trong làng cổ nhạc. Đó là NSND Xuân Hoạch, NSƯT Văn Ty... vốn là các tay đàn lừng danh, đã nhiều năm phục hồi, giữ gìn bộ môn hát xẩm, nay lại bị khuất phục bởi sự quyến rũ của nghệ thuật ca trù và muốn học hỏi từ NSƯT Phó Thị Kim Đức.
Gắn bó với nhóm tinh hoa đang miệt mài truyền dạy, rèn giũa, còn có nghệ sĩ Nhất Lý, người góp phần cơ bản vào thành công lưu diễn quốc tế cho chương trình "Làng tôi" của Liên đoàn xiếc Việt Nam, nay đang thiết tha được giới thiệu để công chúng trong và ngoài nước thấm thía được cái hay, cái đẹp của nghệ thuật ca trù. Cùng với những gương mặt trẻ khác nữa, là mấy cô cháu gái của bà Kim Đức qua thời gian, chứng kiến sự dấn thân của người bà đáng kính, dường như cũng ngày càng thấy gần gũi, yêu mến hơn nghệ thuật ca trù và ý thức rõ hơn về mối ràng buộc của thế hệ mình với cổ nhạc dân tộc, nay cũng quyết chí theo bà rèn luyện.
NSƯT Phó Thị Kim Đức có lẽ cũng đang mở lòng hơn khi đón nhận thêm học trò, những mong gửi gắm những tinh túy mà mình nghiên cứu, gìn giữ chừng ấy năm trời để nghệ thuật được tiếp lửa, để tiếng trống, tiếng đàn, tiếng phách cứ lần lượt âm vang qua các thế hệ, khi dồn dập, lúc khoan hòa, kết nối, bện xoắn trong tổng thể những mối ràng buộc diệu kỳ của sự hô ứng, phù trợ giữa thanh âm và trong tình người.
Đã nhiều năm từ sau khi về hưu, bà gắn bó với một cái đài cátsét, đêm ngày nghe băng để ghi chép, ngẫm ngợi và hình thành nên những cách thức luyện tập, truyền dạy của riêng mình, cũng là từng bước hoàn chỉnh một giáo trình độc đáo mà hiện nay chỉ riêng bà có được, bởi nó kết tinh từ mồ hôi, nước mắt, từ tâm khảm của chính bà qua gần trọn cuộc đời đeo đuổi, gìn giữ nghiệp ca trù.
Nghệ thuật ấy đã trở nên trong NSƯT Phó Thị Kim Đức như một thứ đạo, và hôm nay, bà muốn trao truyền không chỉ bài bản, kỹ năng, kỹ thuật của ca trù cho học trò, mà bà muốn những ai tiếp bước mình phải thấm nhuần được lẽ dung dị mà cao cả của sự trân trọng nghệ thuật và giữ sáng tâm hồn nghệ sĩ. Những người theo học bà hôm nay, những nghệ sĩ vốn đã có tên tuổi trong làng nghệ thuật cổ truyền, quá nửa đời người lặn lội với sân khấu, với diễn xướng, và bản thân họ cũng là những người thầy được trân trọng, có lẽ cũng thấu hiểu và đồng cảm cùng bà.
Và lâu nay, từ căn nhà nhỏ bên kia cầu Chương Dương, thoảng trong gió sông Hồng dưới trời Thăng Long xanh, trong những tiếng thời gian vọng mãi âm hưởng nghìn năm của di sản Hà Nội với đền đài, thành quách và những chốn khói hương tâm linh, tiếng ca trù của nhóm Kim Đức đang tỏa lan, hòa lẫn trong tất cả và bay lên, sáng sủa, kiêu hãnh. Thời gian đang trôi về phía trước, và cùng với nhóm ca trù Kim Đức, chắc sẽ có những lúc, người nghe đếm thời gian bằng nhịp rung óng ả của giọng ca, bằng những lượt nhấn nhá uyển chuyển tay đàn trong tiếng rơi sôi nổi và long lanh của nhịp phách