23h, từng đợt gió lạnh kèm theo mưa phùn lất phất khiến cho ai cũng muốn cuộn mình trong chăn ấm. Từ trên xe bước xuống là một phụ nữ có dáng người nhanh nhẹn với lỉnh kỉnh đồ đạc. Chị nở nụ cười thật tươi chào chúng tôi. Dường như mọi mệt nhọc, vất vả đều xua tan sau nụ cười toả sáng ấy. Chị là Trung tá Phan Thị Phương Hoa, Trưởng Phòng Bảo vệ an ninh xã hội (PA88), Công an tỉnh Nghệ An. Dù đêm đã khuya, vừa đi một chặng đường xa từ Hà Nội dự họp về, nhưng chị vẫn sẵn sàng tiếp chúng tôi.
Đợi chị ở Công an tỉnh Nghệ An, chúng tôi được nghe các đồng nghiệp kể nhiều về chị nên muốn tìm hiểu về người phụ nữ kiên cường, đã hy sinh hết thảy cho công việc và cho đứa con trai duy nhất. Chị là nữ trưởng phòng trẻ tuổi nhất của Công an tỉnh Nghệ An. Thế nên, khi được đề bạt chức Trưởng phòng, nhiều người lo lắng dõi theo từng bước đường công tác của chị. Nhưng sau 3 năm lăn lộn địa bàn với anh em, chị đã phát huy tố chất của người lãnh đạo một đơn vị đặc thù, chia sẻ mọi khó khăn gian khổ trong công việc cũng như đời sống của mỗi cán bộ chiến sĩ, được đồng nghiệp đánh giá cao, tin yêu và quý mến.
Dù vừa trở về sau chuyến công tác xa nhà, nhưng không có vẻ mệt mỏi, trái lại ở chị toát lên nét đẹp đôn hậu, hiếu khách. Chị kể, cả tuần nay chị về với con trai một hôm, còn lại hầu như đi công tác. Dù nhà chị cách nơi làm việc có vài bước chân, nhưng công việc bận rộn có khi vài ngày chị mới ghé qua thăm con được một lần. Có tuần, chị định ngủ ở nhà với con 2 đêm, nhưng đến nửa đêm nhận được điện thoại đột xuất, chị phải chạy ngay đến đơn vị họp. Xong việc đã quá nửa đêm, sợ về làm mất giấc ngủ của mọi người, nên chị đành ngủ lại cơ quan.
Suốt buổi trò chuyện với chúng tôi, thỉnh thoảng đôi mắt chị lại căng mọng đỏ hoe. Trong câu chuyện, thỉnh thoảng lại xen vào lòng chị nỗi đau như dao cứa, bởi nhắc đến nghề, chị lại nhớ đến người chồng yêu thương của mình. Bảy năm nay, kể từ ngày chồng chị, một trinh sát hình sự không may qua đời do tai nạn giao thông, chị vừa làm cha, vừa làm mẹ mà vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chỉ ngần ấy thôi, chúng tôi đã thấy cảm phục chị sâu sắc.
Chị chia sẻ: "Phòng PA88 là một đơn vị đặc thù, công việc tương đối vất vả, nếu không tâm huyết thì không trụ vững được. Muốn hoàn thành tốt công việc, người lãnh đạo phải hiểu được khó khăn, vất vả của CBCS, phân công công việc cho hợp lý, quan tâm sâu sát đến mọi mặt của anh em, động viên họ kịp thời thì họ mới gắn bó với công việc".
Để động viên CBCS gắn bó với công việc, trước hết người chỉ huy phải gương mẫu. Với quan niệm như vậy, dù việc khó khăn tới đâu chị cũng bắt tay vào cuộc cùng anh em. Ở Phòng PA88, mỗi một trinh sát trong một tháng phải xuống địa bàn nắm bắt tình hình ANTT trong 15 ngày. Dù đã có các cấp phó phụ trách từng lĩnh vực, nhưng hầu như tháng nào chị cũng đi địa bàn nắm tình hình cùng anh em từ 15 đến 20 ngày. Sự lăn lộn, say mê với công việc của chị khiến các đồng đội vô cùng khâm phục. Chị kể: "Sự có mặt của mình ở địa bàn là nguồn động viên rất lớn cho anh em để họ gắn bó hơn với nghề".
Ở Công an tỉnh Nghệ An, chị Hoa được mệnh danh là một trong những trưởng phòng đi cơ sở nhiều nhất. “Tham vọng” của chị là muốn dành nhiều thời gian đi cơ sở hơn nữa để bám sát tình hình và biết được anh em ở địa bàn vất vả như thế nào. Những chuyến đi dài ngày đã tích luỹ cho chị biết bao kinh nghiệm để làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ huy tại đơn vị.
Có lần chị xuống chỉ đạo giải quyết vụ khiếu kiện ở huyện Tân Kỳ, thấy anh em trinh sát "nằm" địa bàn dài ngày, khó khăn thiếu thốn, chị đã chia sẻ với anh em bằng tiền túi của mình khiến họ rất cảm động vì được lãnh đạo đơn vị quan tâm. Là phụ nữ, lại trẻ tuổi (chị Hoa năm nay 42 tuổi - PV), phụ trách lĩnh vực tương đối khó khăn, phức tạp, nên trong công tác lãnh đạo, chị vừa nghiêm khắc lại vừa uyển chuyển, đôi khi rất tinh tế nên được đồng đội cấp dưới vô cùng tin yêu.
Là đơn vị đặc thù, tính chất công việc "nặng" như đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh miền núi dân tộc và các vấn đề xã hội khác, 40 CBCS của Phòng PA88 Công an tỉnh Nghệ An dưới sự chỉ huy của Trung tá Phan Thị Phương Hoa đã bám sát địa bàn rừng núi dân tộc, làm tốt công tác phòng ngừa nên không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh xã hội, đặc biệt không có khiếu kiện kéo dài. Chị cho biết: "Trong đơn vị có 5 CBCS đều là nữ trinh sát nhưng rất say mê với nghề, gánh vác công việc như nam giới". Chị luôn dặn dò anh em, khi tiếp xúc với nhân dân hay các chức sắc tôn giáo mình phải chân thành thì rất thuận lợi.
Trưởng thành từ một trinh sát của Phòng PA88- đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đã từng kinh qua nhiều lĩnh vực như chống phản động, phụ trách lĩnh vực tôn giáo… ở lĩnh vực nào chị cũng tự tin, chịu khó học hỏi nên đứng trước mọi khó khăn, thử thách chị đều cố gắng vượt qua. Nhiều người khuyên chị chuyển sang lĩnh vực khác cho đỡ vất vả hơn. Nhưng chị vẫn say mê với công việc đang làm "vì mình còn trẻ muốn làm ở vực này để tích lũy kinh nghiệm" - chị tâm sự.
Trong 10 năm gần đây, lực lượng Bảo vệ an ninh xã hội Công an Nghệ An đã xác lập và làm rõ 15 chuyên án, phát hiện, ngăn chặn gần 200 đối tượng xấu vượt biên hoặc xâm nhập trái phép vào nước ta, hoạt động tà đạo bị ngăn chặn và xử lý kịp thời; tham gia giải quyết hàng trăm vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân…
Công việc khó khăn, phức tạp nhưng chị vẫn say mê là bởi chị có nguồn động viên rất lớn. Đó là người con trai duy nhất của chị. Cháu năm nay học lớp 10, rất ngoan và thương mẹ. Để có thời gian lo cho công việc, chị đã gửi con về cho ông bà ngoại trông nom, kèm cặp. Nhà ông bà ngoại cách cơ quan có vài bước chân, nhưng nhiều khi nhớ con mà chị không về được, trong lòng cứ quay quắt. Là chỉ huy nên chị cần có kiến thức trên tất cả mọi lĩnh vực.
Hơn hai năm nay, chưa ngày nào chị về nhà trước 22h. Ngoài thời gian đi địa bàn, chị còn theo học lớp cao cấp chính trị, sau đó về cơ quan giải quyết mọi việc trong ngày. Ngần ấy công việc đè lên đôi vai của người phụ nữ vốn đã trải qua mất mát trong cuộc sống, không còn bờ vai vững chãi để làm chỗ dựa mà chị vẫn vươn lên trở thành người chỉ huy xuất sắc khiến chúng tôi vô cùng khâm phục.
Cuộc trò chuyện của chị với chúng tôi bị cuốn hút sang ngày mới lúc nào không hay. Đã qua 0 giờ, thêm một đêm chị phải ngủ lại đơn vị, không về nhà sau chuyến công tác