Chỉ vừa đúng một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Ních Xơn ra lệnh cho không quân tiến công miền Bắc thì 19h30’ ngày 18/12/1972 bầu trời Hà Nội vốn yên ả thanh bình bỗng bị xé nát bởi tiếng gầm rú của hàng trăm lượt máy bay Mỹ điên cuồng tấn công ồ ạt.
Chúng tôi nhớ lại, trong những ngày máy bay Mỹ bắn phá ác liệt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước có nhiều hoạt động rất dồn dập khẩn trương vừa nghe các lực lượng báo cáo tình hình vừa chỉ đạo công tác chiến đấu vừa kịp thời đến tận các trận địa động viên thăm hỏi chiến sỹ, đến tận các khu phố thăm người bị thương, đến bệnh viện thăm các bệnh nhân.
Cảnh vệ Việt Nam trong chuyến đi Trường Sơn.
Đồng chí Phạm Văn Đồng đến thăm Sở chỉ huy Quân chủng phòng không không quân. Thủ tướng đã biểu dương tinh thần chiến đấu ngoan cường của bộ đội, Thủ tướng nói: “Chiến công của các đồng chí quí lắm, giá trị lắm chúng nó muốn ép chúng ta nhưng các đồng chí đã cho chúng nó một bài học đích đáng. Bây giờ chính chúng ta lại ép nó”.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm một đơn vị tên lửa đóng ở Chèm, Đại tướng nói: “Các đồng chí đánh giỏi lắm. Các đồng chí làm cho Bộ chính trị yên tâm. Các đồng chí đánh tốt hơn nữa tạo lòng tin với nhân dân Thủ đô”.
Thật xúc động biết bao, những chiến sỹ Cảnh vệ chúng tôi hôm đó được lệnh đưa đồng chí Bí thư thứ nhất Lê Duẩn, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm khu Khâm Thiên sau trận hủy diệt của máy bay Mỹ. Thật là man rợ, một đoạn phố chỉ dài 1.200m có gần 6.000 hộ với 30.000 dân sinh sống, chủ yếu là dân lao động, thế mà sau một đêm những vệt bom kéo dài hơn 1.000m, rộng 50-60m đã phá hủy hoàn toàn những gì có trên đó.
Lửa khói mù mịt bao trùm, khói bom khét lẹt, nhà cửa cây cối tan hoang hiện ra trước mắt các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước làm ai nấy không kìm được dòng nước mắt xúc động. Để đảm bảo an toàn chuyến đi, kế hoạch cảnh vệ phải thật tỷ mỷ chu đáo. Theo kế hoạch, một tổ tiền trạm đi xe đạp luồn qua các phố dò dẫm từng đoạn đường an toàn sau đó ra tín hiệu cho đoàn xe các đồng chí lãnh đạo đi qua. Đến thực địa lo nhất là bom còn sót lại chưa nổ…
Nhưng bất chấp hiểm nguy, với sự hướng dẫn của bộ đội Thủ đô, của Cảnh vệ, các đồng chí lãnh đạo đến thẳng với đồng bào chiến sỹ. Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng động viên cán bộ nhân dân Khâm Thiên “hãy nén đau thương vượt qua mất mát to lớn, đoàn kết một lòng tương trợ nhau nhằm sớm ổn định đời sống trước mắt”. Sự quan tâm đó là niềm cổ vũ động viên to lớn quân dân Khâm Thiên chiến đấu bắn rơi nhiều máy bay Mỹ hơn nữa.
Chủ tịch nước còn đến thăm bệnh viện Bạch Mai, thăm từng bệnh nhân, nhắc nhớ y bác sỹ hết lòng cứu chữa đồng bào, chiến sỹ… Nguy hiểm nhất là khi đưa Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh vượt cầu phao sông Hồng sang Gia Lâm để thăm hỏi đồng bào chiến sỹ giữa lúc máy bay địch vẫn gầm rú trên đầu. Chúng tôi suy nghĩ, nếu máy bay Mỹ bắn phá hoặc ném bom thì chỉ còn một cách là mấy chiến sỹ Cảnh vệ đưa thân thể mình đè lên người thủ trưởng chấp nhận sự hy sinh về mình. Rất may pháo phòng không của ta bắn dữ quá máy bay Mỹ chỉ dòm ngó rồi cút thẳng không dám trở lại chúc đầu xuống ném bom.
Suốt 12 ngày đêm những cuộc tiến công ác liệt dồn dập vào Thủ đô Hà Nội vẫn không tạo được “thế mạnh” cho Mỹ ở Hội nghị Paris. Ý chí chiến đấu và quyết tâm chống Mỹ của quân dân ta vẫn giữ vững như thành đồng. Trước tổn thất nặng nề nghiêm trọng trên bầu trời Hà Nội buộc Mỹ phải “xuống thang”. 7h ngày 30/12/1972 Tổng thống Ních Xơn buộc ra lệnh chấm dứt chiến dịch tiến công vào Hà Nội đề nghị Chính Phủ ta nối lại đàm phán Hội nghị Paris.
Sống lại những ngày hào hùng quân và dân ta đánh Mỹ trên bầu trời Hà Nội chúng ta càng thấm sâu hơn ý nghĩa và giá trị to lớn của chiến thắng “Hà Nội - Điện biên phủ trên không”. Chúng ta càng tin tưởng Đảng ta có đường lối đúng đắn, sáng tạo lãnh đạo nhân dân ta đi thắng lợi này đến thắng lợi khác, càng tự hào dân tộc ta bất khuất kiên cường vượt qua mọi thử thách chiến thắng mọi kẻ thù