Thế nên, khi đọc những tâm sự của cô gái viết văn này, tôi bật ra câu hỏi “Giả mà cô gái ấy gặp phải những người đàn ông hào hoa mà tôi từng biết, thì sẽ ra sao?”. Như lúc tôi xem bộ phim có câu nói rất da diết, khi nhân vật này hỏi cô bạn gái đã hứa hôn “Ba ngày muội đi với hắn, không bằng ba năm ta dành cho muội hay sao?”.
1. Hôm gặp nghệ sĩ Thương Tín lần đầu tiên, anh bảo: "Lâu lắm rồi anh mới ngồi với một nhà báo". Chuyện trước là dọ dẫm, rồi sau thân mật dần. Đã gặp Thương Tín, thì chuyện trò loanh quanh thể nào cũng về một chủ đề cũ: "Đàn ông đào hoa như Thương Tín thì vui hay buồn?".
Thương Tín là một kiểu nghệ sĩ đào hoa mang dáng dấp của một cá nhân đào hoa mà theo tôi thì từa tựa nhân vật Tây Môn Xuy Tuyết trong bộ truyền kỳ Lục Tiểu Phụng mà đại danh tác Cổ Long đã dày công xây dựng. Thương Tín nam tính đến độ anh có sức cuốn hút khó cưỡng lại được, dẫu tuổi đã ngoài lục tuần. Cái kiểu cười khinh bạc, cái cách liếc mắt ngạo đời hay lối nói chuyện "Một ai đó giỏi ư, tôi không biết chắc lắm. Vì tôi không thấy ai giỏi hơn tôi cả". (Tất nhiên, chi tiết này chỉ là một ví dụ minh họa cho bạn đọc dễ mường tượng mà thôi).
Chuyện trò nhiều lần, anh em trở nên thân thân, từ thân thành thông cảm, đủ tin để chia sẻ. Tôi nhớ như in một câu của Thương Tín: "Anh là một thằng tào lao không bao giờ biết thất tình".
"Anh ngộ lắm. Anh không quan tâm đến tiền, thật là cũng không quan tâm đến phụ nữ. Những năm anh còn ở đỉnh cao danh vọng, như khi anh ngồi với em thế này. Có cô nào đi ngang qua, anh tự nhủ "Cô gái này hay hay", thì thể nào cô ấy cũng sẽ thành người phụ nữ của anh trong một khoảnh khắc nào đó" - Thương Tín kể.
Rồi anh bảo: "Quan trọng, không phải là em có quyến rũ phụ nữ hay không. Quan trọng là, em phải nhận biết tín hiệu phụ nữ có thích em hay không? Đừng để thất tình, thất tình chán lắm", Thương Tín nói thêm. Thời của Thương Tín hay ở thời điểm này, Thương Tín cần phụ nữ, đều có. Nhưng: "Không phải em có bao nhiêu phụ nữ. Điều em cần phải có, chính là một phụ nữ hiểu em. Phải thật sự hiểu em".
Vậy nhưng, mâu thuẫn là khi tôi đùa "Đại khái là anh rất sát gái". Thương Tín phản ứng ngay tức thì: "Gái sát anh chứ sao anh sát gái được. Anh yêu ai thật lòng, cô ấy cũng yêu anh thật lòng, đều không thành cả. Không thành không phải là do anh hay cô ấy thay lòng, không thành là do duyên số thôi. Anh là người tận khổ. Em phải tin điều này, sống đến đây anh nghiệm ra, phụ nữ đến với em là do nợ nần nhau từ kiếp trước. Ai đến với em lâu là vì nợ em nhiều, ai đến với em ít là nợ em ít. Kiếp trước nợ, kiếp này phải trả cho xong chứ".
Yêu ai, Thương Tín đều yêu thật lòng. Và mỗi lần yêu, chỉ yêu một người. Thương Tín không nói dối được, không nói dối được nên không thể nào yêu cùng lúc năm bảy cô. Thương Tín ít khi tìm đến phụ nữ, thường phụ nữ tự tìm đến anh. Đơn giản, anh không có thời gian. Vì có những thời điểm, Thương Tín tham gia một năm 12 bộ phim nhựa. Lịch quay kín hết ngày. Sáng quay, trưa quay, chiều quay, tối quay... Chạy xe hơi đến phim trường, nhảy xuống quay xong lại nhào lên xe chạy đi quay tiếp. (Trích một đoạn viết cũ - N.N.H).
2. Lã Văn Cường là một nhạc sĩ tài hoa, với những ca khúc yêu đương đầy thổn thức, như "Vườn yêu", "Ôi, có đôi khi", "Tìm bóng"… Ca từ thì tuyệt đẹp: "Lúc vui buồn đừng ngại đến vườn yêu/ Chốn hẹn hò chiều sang có em về/ Anh sẽ trồng lại cây xanh thương nhớ/ Chốn thiên đường ngập trời lá và hoa/ Nơi hoang vu bao la chỉ đất trời/ Ta bên nhau yêu đương không chia rời...” (Vườn yêu) hay “Tìm không ra bóng em/ Tôi tìm lại bóng tôi/ Một đời như ngủ quên âm thầm như bóng đêm/ Tôi tìm ai té dưới chân vỉa hè/ Tôi tìm ai trú dưới chân hàng me/ Tôi tìm trong quán rượu/ Tôi tìm trong xó chợ/ Một đời đảo điên” (Tìm bóng).
Không chỉ là một nhạc sĩ, Lã Văn Cường còn là một lãng tử đúng nghĩa. Điều hay nhất chính là, anh vừa lãng tử lại vừa có tài cầm quân. Hàng nghìn thanh niên theo anh lên rừng xuống biển để phát huy vai trò xung kích của sinh viên, với những rừng đước bạt ngàn được trồng ngăn mặn, với những lâm trường duyên hải hay lòng hồ Trị An, rồi Chiến dịch biên giới, mở khu Đắk Nông - Đắk Min… Đi đến đâu, Lã Văn Cường cũng là thủ trưởng.
Ngày chỉ huy anh em khai hoang mở đất, canh tác, lao động, đêm viết nhạc. Và anh viết ở bất cứ nơi đâu khi anh muốn, trên tán lá rừng, trong chòi tạm, ngoài trời sương giăng hay bên bếp lửa. Lã Văn Cường, đích thực là một nghệ sĩ. Năm 1976, Lã Văn Cường đã vụt sáng trong giới âm nhạc với ca khúc "Trên đường đời", bài hát trong bộ phim "Ngọc trong đá". Một trong những bài gắn liền với thế hệ đã từng tham gia lực lượng thanh niên xung phong.
Và hẳn nhiên, nghệ sĩ nào không đào hoa. Bởi, lẽ đơn giản nhất chính là, họ đều là những người "không gieo mà vẫn có thể gặt". Phụ nữ tự tìm đến họ, say đắm họ, luyến ái họ để rồi... thù hận họ. Mặc cho Lã Văn Cường từng thừa nhận: "Ngày xưa, anh làm thì làm mà chơi thì chơi. Lãnh đạo vẫn cứ lãnh đạo tốt, nghệ sĩ vẫn nghệ sĩ hết mình. Riêng khoản yêu đương thì phải kiềm chế vì dẫu sao mình vẫn là lãnh đạo đơn vị cần phải làm gương cho anh em".
Nói thì nói vậy, nhưng Lã Văn Cường có đào hoa hay không(?!). Chắc chắn có, nhất là khi tôi dọ hỏi về chuyện yêu đương thì anh có trả lời không. Anh hồn nhiên nói: "Em cứ hỏi thoải mái, vì sắp tới anh còn dự tính làm chương trình Người tình trong âm nhạc của Lã Văn Cường, có đến 22 người lận mà". Người có đến 22 cô gái là tình cũ, thì không thể là người không đào hoa rồi. Tuy vậy, bất ngờ là quan điểm về sự hào hoa của nhạc sĩ Lã Văn Cường cực quái. (Có một điều mà bạn đọc cần lưu tâm, chúng ta không thể lấy quan điểm của chính mình để phán xét người nghệ sĩ, vì tâm hồn của họ nhạy cảm lắm, và tư duy của họ cũng cực kỳ dễ xúc động. Từ đây, một mối quan hệ rất dễ nảy sinh. Nhất là lúc có quá nhiều phụ nữ xem việc được họ yêu (hay yêu họ) là một ân huệ - N.N.H).
Đoạn đối thoại của tôi và nhạc sĩ Lã Văn Cường trong bài viết vào thời điểm anh em cùng trao đổi xung quanh chủ đề nghệ sĩ đào hoa, một chủ đề gây cho tôi nhiều dư vị.
"Yêu nghệ sĩ ấy mà anh, chuyện này giống như chỉ như có với nhau một đoạn duyên phận thôi, chứ chẳng đâu đến đâu cả, anh nhỉ?". " Đúng rồi, điều này em nói đúng. Phụ nữ yêu nhạc sĩ, đôi khi chỉ yêu một bài hát, một đoạn ca khúc rồi tìm đến tỏ tình. Là vậy thôi. Người nghệ sĩ không yêu họ hoài được, mà họ cũng không thể đáp ứng những tiêu chí nhất định của người nghệ sĩ được. Chỉ là cái yêu hương hoa, yêu cảm xúc thôi".
"Nhưng có vẻ, nghệ sĩ thường rất khó từ chối tình cảm của người khác. Đa phần, yêu sẽ được yêu lại". "Không có đâu em. Mình cũng phải ngại chuyện này chuyện khác chứ. Có nhiều người không yêu được mình, cũng quậy mình banh nhà chứ". "Anh từng gặp phải trường hợp quậy banh nhà chưa?". "Cũng có chứ, anh biết chứ".
"Như Lý Mạc Sầu suốt ngày khổ đau vậy. Đôi lúc quậy banh nhà là vì tình cảm dành cho nghệ sĩ quá lớn mà thôi". " Cũng không hẳn, bởi phụ nữ khi yêu theo anh thấy thì thường có ý niệm chiếm đoạt, muốn mình là của riêng họ. Mặc dù, họ biết mình có gia đình rồi thì họ vẫn cứ thích chiếm đoạt".
"Nhưng, nhiệm vụ của nghệ sĩ là cứu rỗi, làm sao mà từ chối người yêu mình cho được?". "Em nhầm, không ai có thể cứu rỗi người khác được. Đấng quyền năng về tâm linh còn chưa làm được điều đó kia mà. Cái đó khó lắm".
"Có bao giờ anh nghĩ, phụ nữ yêu nghệ sĩ đơn giản chỉ bởi nghệ sĩ là nghệ sĩ không. Ví dụ như họ yêu anh, vì anh là Lã Văn Cường chứ không phải là vì nhạc sĩ Lã Văn Cường?". "Cái này cũng có, mà ít thôi. Ban đầu, họ tìm đến với mình vì tài năng, tác phẩm của mình đã chứ. Sau tiếp xúc thì họ mới yêu cá tính của mình, con người thật của mình. Mà khi họ yêu con người thật của mình rồi, thì… mình khổ lắm".
"Một người bạn của anh từng nói đại ý, đừng tưởng phụ nữ yêu mình nhiều là mình sướng đâu. Họ trả hết duyên phận cho mình rồi thì họ đi thôi, mặc mình đau đớn biết bao nhiêu". "Em đừng tin, có khi bạn anh nói vậy thôi chứ không phải vậy đâu. Ông bạn anh đang rất nổi tiếng, tán ai mà không được. Cái này, không gọi là duyên phận được đâu".
"Nhưng có cái này cần duyên phận... Anh biết có những người tài hoa hơn anh rất nhiều, nhưng lại không nổi tiếng. Hình như là họ thiếu duyên phận thật, em ạ".
3. Đã có quá nhiều nghệ sĩ đào hoa mà tôi đã có đủ duyên để gặp, tôi có thể kể từ ngày này qua ngày khác những câu chuyện tình vô cùng nghiệp duyên của họ. Tôi cũng biết có những nghệ sĩ đào hoa sau khi kể hết câu chuyện của mình lại vội vàng: "Em ơi, kể vui thôi. Đừng viết chi tiết này nha, bà xã anh bây giờ đọc lại buồn. Tội bả lắm".
Vài tuần trước, tôi có ngồi với nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín, nghe anh kể một vài thứ xung quanh bài báo mà theo anh thì "không có thiện chí và không đàng hoàng. Muốn người hâm mộ hiểu anh theo nghĩa khác, muốn tiếp tục đánh anh".
Trao đổi xong, tôi chào anh ra về. Suốt chặng đường về, tôi nghĩ về một câu chuyện khác, đó là tấm lòng của người phụ nữ mà anh đã chọn làm vợ đã dành cho anh. Bởi, tôi bắt gặp được sự nhẫn nhịn trong cái cách lui vào nhà sau để nhường không gian cho anh tiếp khách ngay khi vừa mở cửa và cất tiếng chào khách xong. Chị luôn im lặng, đứng sau lưng anh dẫu cho đó là bão táp, dẫu đó là thị phi, dẫu đó là dư luận cay nghiệt… Hơn một lần tôi tính xin phép cùng nghệ sĩ Chánh Tín, anh có thể cho tôi viết về chị không. Vì tôi trân trọng sự hy sinh của chị quá. Nhưng nghĩ sao lại thôi. Vì tôi vẫn thường nghĩ rằng, điều vĩ đại nhất nằm ở sự im lặng.
Giống như sau khi chuyển bản thảo cho danh hài Bảo Chung đọc lại theo đúng nguyên tắc phỏng vấn, anh Bảo Chung có gọi điện thoại cho tôi để yêu cầu: "Em sửa giúp anh vài chữ thôi, chỉ vài chữ thôi em. Vì vợ anh đọc, sợ chị lại suy nghĩ này kia mà buồn".
Tôi lại nhớ, cách nhìn đầy yêu thương và tin tưởng của nhạc sĩ Lã Văn Cường dành cho vợ anh, khi chúng tôi ngồi trao đổi. Hay, cái cách mà nghệ sĩ Thương Tín nhắc đến cô vợ sau.
Như khi tôi hỏi danh ca - ông hoàng phòng trà Thanh Long Bass: "Anh hào hoa vậy, ái tình là điều khó tránh". Anh cười, bảo, biết tránh làm sao. Rồi như, những gã đàn ông khác, dẫu có hào hoa hay không, thì đều cần có một nơi bình an để tìm về sau những tháng ngày mải miết rong chơi. Rồi anh lập gia đình. "Nhà anh hiền khô, bình thường vô cùng. Anh cảm ơn cuộc đời đã cho anh gặp được nhà anh. Bởi, nếu là một ai khác, chắc anh sẽ khổ sở nhiều lắm", Thanh Long Bass nói vậy.
Thế thôi, đàn ông đào hoa hay không đào hoa, nghệ sĩ đào hoa hay không đào hoa đều có chung một điểm, ai cũng muốn được quay về dưới mái nhà của họ nơi mà luôn có người phụ nữ họ đã lựa chọn đang đợi. Vì có phải không, đàn ông bao giờ cũng là một đứa trẻ ham chơi nhưng biết cách quay về, trong ánh nhìn của một người phụ nữ bao dung.
Tất nhiên, cũng có đàn ông ham chơi không quay về. Đàn ông như vậy, chắc khó gọi là đào hoa đích thực