Cuối năm là dịp để người ta sau cả năm lao động mệt mỏi dành cho mình thời gian để nghỉ ngơi thư giãn, muốn đến với ca nhạc để thăng hoa tinh thần hay đơn giản chỉ để vui một chốc với chương trình hài kịch. Cuối năm là dịp để cơ quan đoàn thể, xí nghiệp lớn bé, tổng công ty, ban ngành, bộ này, cục nọ tổng kết, và ắt hẳn các tiết mục văn nghệ liên tiếp diễn ra. Nơi nào hoành tráng thì mời nghệ sĩ thuộc hạng sao, hạng vip hay chí ít cũng "rinh" bằng được nghệ sĩ công chúng biết mặt, thuộc tên.
Còn các nghệ sĩ khác cũng có 1.001 cách để thiên biến vạn hóa. Hoạt động nghệ thuật cuối năm, không chỉ bầu sô, nghệ sĩ biểu diễn mà nghệ sĩ sáng tác cũng linh hoạt không kém. Họ viết theo đơn đặt hàng từ một cơ quan nào đó, hoặc các đạo diễn thì đua nhau dàn dựng cấp tập trổ tài thi thố khắp nơi. Không gian, thời gian hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ vào những ngày cuối năm được ví như tàu con thoi vận hành hết công suất, đi với vận tốc chóng mặt trong khoảng không rộng lớn và thời giờ không xác định.
Hai tháng cuối năm được cho là thời điểm mà nghệ sĩ “đánh đông dẹp bắc” nhiều nhất trong năm. Các nghệ sĩ hải ngoại thi nhau về nước theo chuyến, theo đợt, băng rôn quảng cáo treo ở dây điện, mắc ở cột cây, tờ rơi phát đầy đường. Các nghệ sĩ thuộc hạng sao, hạng vip trong nước lại reo hò cổ vũ nhau "rẽ mây, vượt trùng khơi" để đến một quốc gia, lãnh thổ, châu lục nào đó xa tít tắp.
Người ta vẫn biết rằng, dù ở một nơi nào đó, được hưởng một nền văn minh nào đó thì những người xa quê vẫn hướng về nguồn cội dân tộc, hình ảnh, ký ức về quê cha đất tổ vẫn ở đâu đó trong tâm khảm, và những ngày giáp tết, tình yêu, nỗi nhớ quê nhà lại nhen nhóm trỗi dậy, và nghệ thuật trong đó âm nhạc, thi ca, kịch mục là liệu pháp tốt nhất để chữa "chứng bệnh" tinh thần này. Nắm bắt được tâm lý, nhiều ca sĩ đã chọn những bài hát đượm tình quê trong các chuyến đi biểu diễn phục vụ khán giả.
Có dịp, ra ngoại ô Hà Nội, chỉ qua một cây cầu dài Vĩnh Tuy vắt ngang sông Hồng, bên này là trung tâm thủ đô và bên kia đi thêm vài chục kilômét, sẽ đưa bạn đến địa danh khác: Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên… và cũng chả xa lạ gì, những ngày này, người ta dán hình, ghi tên quảng cáo khắp nơi các nghệ sĩ biểu diễn. Từ thị xã cho đến huyện lị, không khí nghệ thuật náo nức như một mùa lễ hội. Kể cả bất chấp một đôi vé xem ca nhạc với người dân quê không hề rẻ 400 - 500 nghìn đồng nhưng, họ, trai thanh, gái lịch vẫn vui vẻ mở hầu bao để quyết được vui một buổi, đã đời cái tai, hài lòng con mắt.
Một ê kíp của Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội) do Phó giám đốc Nhà hát NSƯT Chí Trung vừa dẫn đoàn gần 40 người vào TP HCM biểu diễn vở kịch “Mùa hạ cuối cùng”, của cố tác giả Lưu Quang Vũ tại Nhà hát Thành phố. Vốn từng là một bầu sô năng động lại có sở trưởng xởi lởi và ngoại giao tốt nên anh ký hợp đồng khá bở và các diễn viên ai nấy đều rất hỉ hả với cát-sê mang lại trong chuyến công tác này. Nếu như một buổi biểu diễn tại Nhà hát Tuổi Trẻ, một diễn viên là 200 nghìn đồng/ đêm diễn thì trong chuyến công tác lần này là 2 triệu đồng/ đêm.
Tại Nhà hát Tuổi Trẻ, NSND Lan Hương cũng đang gấp rút hoàn chỉnh bản đã dựng trước đây kịch hình thể nhiều chiêu trò hấp dẫn: “Tâm linh Việt”, “Kiều”(của đại thi hào Nguyễn Du), và bản mới đây nhất “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” để hành hương vào đất phương Nam biểu diễn. Danh hài Hoài Linh, rất hứng khởi với những chương trình mang đầy màu sắc tâm linh và hơi hướng đậm chất huyền bí trong vở của NSND Lan Hương. Hoài Linh sẵn sàng đứng ra quảng bá cho sản phẩm mang giá trị nghệ thuật cao. NSND Lê Khanh với vai trò Phó giám đốc nhà hát cũng bay vào Nam để thăm dò thị trường…
Nghệ sĩ Như Lai, Trưởng đoàn Kịch 1, Nhà hát Tuổi Trẻ trầm ngâm: "Thị trường đời sống nghệ thuật ở TP HCM hơn ngoài Bắc rất nhiều, nghệ sĩ năng động, chương trình kịch mục, cách tiếp cận của khán giả nhanh nhẹn, mục tiêu giải trí cao. Quan trọng nhất vẫn là thói quen, con người. Mấy hôm vừa qua, trời Hà Nội rét buốt, không mấy ai đi xem kịch. Mặc dù trước đấy rất nhiều người mua vé, vé mua chứ không phải vé tặng, vì thời tiết lạnh họ để phí đôi vé trong túi, bỏ không đến rạp xem.
Dường như, khán giả miền Bắc không có thói quen tiêu xài phóng tay một chút cho văn hóa, văn nghệ (?). Ví dụ khán giả thủ đô như có thể bỏ ra 300 ngàn mua một cặp vé nếu chẳng may gặp trời lạnh, họ yêu đến độ bỏ ra thêm 200 ngàn nữa để đi taxi cho đỡ lạnh, nhưng họ không. Họ lựa chọn phương án an toàn hơn là ở nhà".
Như Lai bảo: "Ở miền Nam thời tiết ôn hòa, con người ta có nhu cầu ra ngoài đường, có nhu cầu thưởng thức âm nhạc, xem xong làm việc này, việc kia. Nghệ sĩ miền Bắc rất chịu khó, rất năng động nhưng do người xem không năng động, và môi trường khiến người ta cảm thấy nhút nhát khi ra ngoài đường".
Quan điểm làm cả đời, cả năm chỉ dành một vài tháng trong năm để chơi, để xem. Thói quen chi tiêu theo mùa, theo dịp vào cuối năm, trong các loại hình nghệ thuật thì hài kịch là chương trình cuối năm nhộn nhịp nhất. Cuối năm khán giả không muốn xem kịch có tính triết lý quá cao, mà thực chất chỉ muốn xem kịch, tiểu phẩm thư thái, nhẹ nhàng, vui vẻ.--PageBreak--
Nghệ sĩ Như Lai cho biết, ngay cả các ngôi sao hải ngoại về chả biết diễn kịch hay hay dở nhưng dân ta có thói quen sính ngoại. Các nghệ sĩ hải ngoại có một sức hấp dẫn riêng, với nghệ sĩ trong nước khán giả cứ đến nhà hát mua vé là được gặp gương mặt quen thuộc còn các nghệ sĩ hải ngoại lâu lâu, thi thoảng mới về nước, một khuôn mặt mới xuất hiện, một phong vị mới nên có sức hấp dẫn riêng, và được nhiều người dân cổ vũ nhiệt tình.
Cuối năm các danh hài tên tuổi được gọi đi làm ông Công, ông Táo, một chương trình được đón đợi nhiều nhất trong năm của Đài Truyền hình Việt Nam. Các nghệ sĩ hài chạy sô ở nhiều nơi, áp lực làm không hết việc, họ mang cái duyên riêng để câu kéo, chọc cười khán giả.
Mùa làm ăn của các nghệ sĩ kịch nói, mùa gặt hái của các danh hài đích thị vào thời điểm cuối năm, với các nghệ sĩ tự do có chút khiếu hài hước cũng làm một mùa để tiêu cả năm. Nghệ sĩ Vượng “râu” không thuộc biên chế của nhà hát nào. Ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội, anh lấy vợ, mở công ty riêng tại gia và sống bằng nghề phát hành băng đĩa. Vào những tháng cuối năm Vượng viết kịch bản, đạo diễn và tự mời diễn viên để cho ra sản phẩm đĩa riêng của mình.
Hài hước nhất là trong đĩa quảng cáo của mình Vượng râu tự phong, đĩa hài kịch đặc sắc và độc đáo chất lượng nhất. Cái khôn của Vượng là lôi kéo được nhiều nghệ sĩ hài thành danh hai miền Nam - Bắc góp mặt. Ngoài ra, Vượng còn có thêm nghề mới - hầu đồng - mới rộ lên vài ba năm trở lại đây, quê nhà ai có tiệc tùng, đình đám, giỗ chạp thường vào dịp cuối năm cũ, đầu năm mới là lúc Vượng cùng cả nhóm thân tín rầm rộ ra quân đi hầu đồng, hầu bóng.
Các diễn viên có giọng tốt tại các nhà hát cải lương, nhà hát chèo, ngoài việc đóng ông hoàng bà chúa, con sen, người ở… các tiết mục trên sân khấu của nhà hát từ lâu vẫn âm thầm kiếm thêm bằng nghề phụ, mà nghề phụ lại thực chất là nuôi nghề chính bằng việc đi hát văn cho thiện nam, tín nữ hầu đồng.
Không chỉ có những diễn viên thuộc hàng solist của các đơn vị nghệ thuật truyền thống các tỉnh, thành trong cả nước mà ngay cả các nhạc công các đoàn nghệ thuật cũng có những chuyến đi bất tận. Người thổi sáo, người đánh trống, gảy đàn tưng bừng ở những nơi lễ hội hay đơn giản chỉ một ngôi đền nhỏ nào đó, tí tách vài ba giá ông Hoàng Mười, Hoàng Bẩy, Cô Bơ, cậu Bé….
Danh hài Xuân Hinh cho biết, năm hết Tết đến cũng là lúc anh đi diễn khắp nơi từ diễn chèo, hát văn, ngâm thơ và thậm chí tại rất nhiều nơi mừng thọ cho các cụ trong họ tộc, huyện, xã, thôn, xóm. Lịch hát và diễn cứ kín mít. Nghệ sĩ Minh Vượng (Nhà hát Kịch Hà Nội) cứ đến mỗi độ tết đến xuân về, chị lại nao nao nhiều tâm trạng. Minh Vượng yêu sân khấu thiếu nhi và từ lâu kết hợp với Nhà hát Chèo Hà Nội diễn kịch cho các em nhỏ.
Những ngày này Minh Vượng cùng đoàn, ngoài việc diễn phục vụ đông đảo người dân, chị cũng không quên ở một nơi những trại tù thâm sơn cùng cốc, heo hút miền rừng núi nào đó, Vượng cùng nhiều anh em nghệ sĩ đi diễn phục vụ miễn phí. Chị tâm sự, ngày tết mọi người được đoàn tụ gia đình thì những người phạm tội bị mất quyền công dân đang phải thi hành án, họ nhớ nhà, nhớ gia đình, người thân ruột thịt, Vượng muốn mang tiếng cười, muốn san sẻ tình cảm cho những phạm nhân. Chị đi biểu diễn từ thiện ở nhiều nơi, ở các bệnh viện, chị diễn trên sân khấu mà mặt phải ngửa lên trời vì chỉ cúi xuống là nước mắt lã chã tuôn rơi.
Có những nghệ sĩ cuối năm cấp tập các buổi diễn để được phong phú chương trình, và cần mẫn như một con ong để tích cóp tiền bạc. Và, khi đấy, cũng có, nghệ sĩ biểu diễn ngoài việc để kiếm sống và làm một việc gì đấy ý nghĩa hơn, thiết thực hơn. Hoạt động nghệ thuật cuối năm bao giờ cũng là một thị trường nhộn nhịp, ầm ĩ, sôi nổi và hào hứng.
Với những chương trình nghệ thuật lớn, không chỉ mạnh ai nấy bơi, một vài nghệ sĩ thuộc hạng sao không thể câu kéo khán giả, không quyết định được chất lượng chương trình mà còn phụ thuộc vào khả năng của một tập thể nghệ sĩ và nhà tổ chức, cả đâu đó có bóng dáng của các nhà quản lý…