Vì vậy, bạn sẽ làm gì nếu con đường bạn đi, không mang tên "đại học"...
1. Hàng năm, cứ đến tháng 8 là cả triệu thí sinh lại "kẻ khóc người cười" khi kết quả kỳ thi đại học xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Với những cô, cậu học giỏi, làm bài được, thì chuyện có tên trên "bảng vàng" là điều hiển nhiên. Nguyễn Đình Tuấn, nhà ở quận Thủ Đức, TP HCM, thi vào Đại học Y Dược TP HCM, nói: "Cứ xong mỗi môn, về nhà em chép lại bài giải của mình rồi nhờ thầy, cô nơi em học luyện thi, đánh giá. Theo nhận định của các thầy cô, tối thiểu mỗi môn em cũng được từ 8,25 đến 8,5 điểm". Năm ngoái, điểm chuẩn vào Khoa Y, ngành bác sĩ đa khoa của Đại học Y dược TP HCM là 25,5 điểm thì như vậy, cánh cửa đại học của Tuấn có thể xem như đã mở rộng.
Nhưng cũng nhiều thí sinh, ngay khi vừa bước chân ra khỏi phòng thi môn cuối cùng, họ đã biết là họ sẽ rớt! Phan Thị Duyên, nhà ở khu dân cư Bình Phú, quận 6, TP HCM, thi vào Đại học Kinh tế TP HCM, mặt buồn xo: "Thi xong, em biết là em không thể đậu vì mỗi môn em chỉ làm được 1/3 nhưng lúc ba mẹ hỏi, em phải nói dối là em làm bài tốt".
Ở khu phố này, gia đình Phan Thị Duyên được coi là một gia đình trí thức. Ba Duyên là kỹ sư cầu đường, mẹ là trưởng phòng của một ngân hàng. Hai anh Duyên - một người đã tốt nghiệp đại học và đã đi làm, còn người kia thì đang là sinh viên năm cuối của Khoa Cơ khí chế tạo máy, Đại học Bách khoa. Vì thế, việc Duyên phải đậu đại học là việc hiển nhiên, y như quả trứng thả vào nồi nước sôi thì sẽ phải chín! Vô hình trung, tất cả những điều ấy đã tạo cho Duyên một áp lực về tâm lý rất nặng nề.
Duyên kể: "Nhiều lần, trong các bữa ăn, ba em - rồi mẹ em lại đem chuyện em thi đại học ra nói với hàm ý là em không thể thi rớt. Đôi lần, em bóng gió phản bác rằng rớt đại học chưa phải là hết vì em vẫn có thể học cao đẳng rồi sau một thời gian đi làm, em tiếp tục học liên thông, hoặc em ở nhà ôn tập, sang năm thi lại thì ba em gạt ngang, rằng "tao với mẹ mày đâu có dư tiền để mày thi lại...".
Trần Đình Long thì khác. Cũng như Phan Thị Duyên, ra khỏi phòng thi Long biết chắc mình rớt vì môn toán, Long làm không hết 1 câu, môn lý làm được 2 câu nhưng... sai cả hai! Long nói: "Ba em buộc em phải thi vào ngành dầu khí mặc dù em chỉ muốn vào Khoa tiếng Anh, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn". Tuy nhiên, không như Duyên là sẽ học cao đẳng, học liên thông hoặc dùi mài kinh sử để sang năm thử sức tiếp, Long trở thành kẻ bất cần đời. Cậu phớt lờ những lời than vãn, trách móc của gia đình, thậm chí cậu còn bỏ nhà đi "bụi" khi ba cậu mỉa mai: "Cái thứ mày chỉ có nước hốt rác" khi ông biết Long không làm được bài.
Thầy giáo Nguyễn Long Thành, giảng viên môn hóa của một trường đại học tại TP HCM, nói: "Hàng năm, tôi đều mở lớp luyện thi đại học cho các em học sinh và tôi nhận thấy việc thi đại học của các em có thể chia làm ba dạng. Một là học để thi bằng ước muốn, bằng quyết tâm của chính mình, cũng như đền đáp kỳ vọng của cha mẹ. Hai là học để thi vì áp lực gia đình và ba là thấy người ta thi, mình cũng thi mặc dù các em này đều biết sức học của mình không thể đậu...". Với dạng học sinh thứ hai, vẫn theo lời thầy giáo Nguyễn Long Thành thì tâm trạng của họ luôn luôn căng thẳng bởi lẽ với họ, rớt đại học đồng nghĩa với hai chữ: Chấm hết!
2. Suy nghĩ rớt là hết, rớt đại học có nghĩa là cánh cửa tương lai đã đóng sầm lại ngay trước mặt là suy nghĩ của nhiều thí sinh vì có thể nói, nó chính là thất bại đầu đời, dẫn đến hiện tượng trầm uất hoặc nổi loạn nếu bên cạnh đó, các bậc cha mẹ không kịp thời có những động viên, khuyến khích, định hướng cho con mình vượt qua cú sốc.
Ông Nguyễn Văn Thuận, nhà ở quận 5, có con thi rớt Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM mùa tuyển sinh năm ngoái, kể: "Lúc đó con tôi khủng hoảng ghê lắm. Đi coi điểm thấy rớt nó không dám về nhà. Gọi điện thoại cho nó thì nó tắt máy. Mãi đến gần tối, mới biết nó đang ở nhà một người bạn. Tới khi thuyết phục được con về, vợ chồng tôi phải động viên, an ủi, khuyến khích nó rồi để cho nó tự chọn lựa là học cao đẳng hay tiếp tục ôn thi. Sau khi vượt qua được cú sốc, tư tưởng ổn định, nó xin đi ôn thi và năm nay, nó lại đăng ký thi vào ngành mà nó thích".
Theo các chuyên gia tâm lý, một học sinh thi rớt đại học thường có nhiều buồn khổ, chán nản, tuyệt vọng, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau: Với những học sinh có sức học khá, giỏi - nhất là học sinh ấy lại sinh ra, lớn lên trong một gia đình có nhiều người giỏi thì sự cầu toàn của bản thân, của gia đình sẽ dẫn đến những biến đổi tâm lý nếu các em đó thi rớt bởi lẽ các em thường tự xây dựng cho mình một hình ảnh tốt đẹp, luôn bắt buộc mình phải thành công trong mọi trường hợp, mọi tình huống. Viễn cảnh sẽ là niềm kiêu hãnh của gia đình, được khen ngợi, tôn vinh nên nếu thất bại, các em có cảm giác sụp đổ hoàn toàn, tương lai trong mắt các em trở nên mù mịt.
Thạc sĩ, bác sĩ Đào Trần Thái, Chủ nhiệm Bộ môn Tâm thần - Đại học Y Dược TP HCM, cho biết: "Mùa thi năm ngoái, khá nhiều bệnh nhân của tôi là các em học sinh thi rớt đại học. Có em mắc chứng trầm uất, cả ngày đóng kín cửa nằm trong phòng, cha mẹ gọi không nói, hỏi không thưa. Có em trở nên hoang tưởng, lảm nhảm những câu vô nghĩa và cá biệt, có em từng có ý định tự tử...".
Dư luận hẳn chưa quên trường hợp của em S., học sinh giỏi của Trường trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, chỉ vì suy nghĩ rằng mình làm bài thi không tốt, em đã chọn cái chết bằng cách uống thuốc rầy. Dù gia đình nghèo, nhưng hai anh em S. đều học giỏi. Anh trai S. đang là sinh viên Trường đại học Kinh tế TP HCM. Sau khi an táng S. xong, gia đình mới mở điện thoại của S. Trong điện thoại, S. để lại dòng tin nhắn: "Khi đọc được những tin nhắn này thì có lẽ con đã đi về thế giới khác, không giọng nói, không tiếng cười... Cuộc sống của con vốn chẳng có niềm vui, giờ lại rớt đại học nữa, con không dám đối diện với ngày mai. Con xin lỗi...".
Về phía gia đình, có nhiều gia đình mà cha mẹ - thậm chí cả các thầy, cô giáo luôn đặt ra những yêu cầu và chỉ tiêu cho con cái, cho học sinh của mình - là phải học giỏi. Nếu học sinh ấy tham dự bất kỳ một cuộc thi nào, họ cũng bắt buộc con em họ phải đậu cao, phải đạt điểm cao và nếu không thực hiện được những yêu cầu ấy, các em sẽ phải gánh chịu những áp lực tâm lý rất lớn. Chả thế mà nếu học để thi lại, sự tự tin của các em cũng giảm sút ít nhiều.
Thạc sĩ, bác sĩ Đào Trần Thái, nói tiếp: "Qua tiếp xúc, thăm khám, tôi nhận thấy nhiều em cảm thấy nhục, thấy mình có lỗi với những người từng kỳ vọng vào mình, nhất là với cha mẹ và các thầy, cô khi em đó thi rớt đại học. Bên cạnh đó, lại còn vấn đề mặc cảm của các em khi bạn bè các em, học lực bình thường không hơn các em, nhưng thi đậu".
Về phía xã hội, có thể nói học sinh hiện nay phải chịu áp lực từ xã hội quá nặng, nhất là áp lực thi cử. Khi xin việc làm, rất nhiều vị trí tuyển dụng đều yêu cầu các em có bằng tốt nghiệp đại học, trong lúc theo thống kê, con số thí sinh hàng năm thi đậu chính thức vào các trường đại học chỉ chiếm khoảng 30%. Vậy hơn 70% các em còn lại sẽ đi đâu, về đâu? Phải chăng tương lai của các em sẽ như một đường hầm tối đen khi cánh cửa đại học đã đóng kín? Rồi còn những người chưa được một ngày may mắn cắp sách đến trường chứ nói gì đến việc thi rớt đại học, đời họ chẳng lẽ cũng sẽ không có lối thoát? Thầy giáo Nguyễn Long Thành nói: "Hãy xem đại học chỉ là một con đường trong số hàng chục con đường dẫn vào đời, chứ đừng xem nó là cứu cánh, là cái bắt buộc phải đạt cho bằng được với bất cứ giá nào".
Vì vậy, rất nhiều người nghĩ rằng vào đại học không phải là giải pháp duy nhất bởi lẽ với họ, học cao đẳng, học nghề cũng là một cách mở ra cánh cửa tương lai. Thực tế đã chứng minh có rất nhiều doanh nhân thành đạt, rất nhiều những phát minh, sáng kiến, mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho xã hội lại xuất phát từ những người chưa hề bước chân vào giảng đường đại học bao giờ. Trần Bá Tiến, 2 lần thi rớt đại học thì chuyển sang học nghề. Bây giờ, Tiến là chủ một cửa tiệm chuyên quấn mô-tơ quạt giải nhiệt cho máy vi tính và nhiều thiết bị khác tại chợ điện tử Nhật Tảo, Tiến, nói: "Sau khi thi rớt lần 2, em tuyệt vọng lắm, thậm chí em đã từng chơi "hàng trắng" cho quên đời. Nhưng rồi được sự động viên, an ủi của mẹ, của chị, em quyết tâm học nghề vì chị em nói cứ nhìn ông Bill Gates, ông ấy có học đại học ngày nào đâu nhưng vẫn trở thành người đứng đầu thế giới trong lĩnh vực tin học với hệ điều hành Window, Vista...".
Chị của Tiến, một giáo viên dạy cấp 3, nói rằng: "Theo tôi, việc thi rớt đại học không có nghĩa là cả cơ hội cho tương lai đã chấm hết, mà vẫn còn rất nhiều những con đường ở phía trước. Đó là các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, những hệ đào tạo từ xa, chuyên tu, tại chức... Nếu các em chẳng may thi rớt nhưng có ý chí, có quyết tâm, cộng thêm gia đình hướng cho các em một sự lựa chọn đúng đắn và chính xác thì chắc chắn các em sẽ thành công trong việc tìm ra một lối đi cho riêng bản thân mình...".
3. Có thể nói, kết quả thi đại học là sự phân luồng khắc nghiệt cho học sinh, nhưng lại là sự phân luồng hợp lý và chính xác nhất sau 5 năm ở bậc tiểu học và 7 năm ở bậc trung học. Thầy giáo Nguyễn Long Thành, nhận định: "Nếu mỗi học sinh biết tự lượng sức mình để chọn ngành học, bậc học, sao cho phù hợp với năng lực bản thân, thì sự khắc nghiệt ấy đã có thể giảm đi rất nhiều vì rằng một học sinh đi theo hướng trường nghề, rồi lên trung cấp chuyên nghiệp và sau đó là cao đẳng, đại học thì hiệu quả hơn là thi thẳng vào đại học trong lúc năng lực của học sinh ấy không có đủ". Nhưng đáng buồn thay, hiện nay có vẻ như chúng ta đang đi theo chiều ngược lại nên rất nhiều thí sinh và các bậc cha mẹ xem việc không vào được một trường đại học là một thất bại nặng nề, khó mà tha thứ.
Một điều nữa, đó là cách giáo dục học sinh phổ thông lâu nay thiên về kiến thức mà thiếu hẳn sự hướng dẫn cho các em về kỹ năng sống. Học sinh đến trường chỉ có một mục đích duy nhất là học và học, điểm càng cao càng tốt, thi đậu đại học là tốt nhất! Thế nên, chẳng lấy gì là ngạc nhiên khi rất nhiều học sinh lúng túng nếu phải ứng xử xã hội rồi mỗi lần gặp thất bại, nhiều em đã không biết làm thế nào để vượt qua, chỉ biết trốn tránh.
Hồng Nhung, cựu học sinh Trường trung học phổ thông Hùng Vương kể lại: "Năm ngoái, khi em thi rớt Đại học Kinh tế thì nhỏ bạn chơi thân từ hồi tiểu học là Minh, lại đậu một lúc hai trường. Nhà Minh tổ chức ăn mừng rất hoành tráng. Còn em, những ngày ấy em phải về quê ở với bà ngoại vì em không thể chịu nổi cái không khí ngột ngạt trong gia đình. Ba em liên tục chửi mắng, thậm chí có bữa nhậu say, ba em đập bàn, đập ghế, còn mẹ em hết khóc lóc lại nhiếc móc, xỉ nhục khi đem em ra so sánh với nhỏ Minh...".
Dung, học sinh Trường Mạc Đĩnh Chi, vừa thi xong đại học, chưa biết đậu rớt thế nào, tâm sự rằng: "Ngay từ năm lớp 10, việc học hành của em đã bị cha mẹ theo dõi rất chặt chẽ. Những ngày thứ bảy, chủ nhật, trong khi phần lớn các bạn đều có thời gian nghỉ ngơi, đi chơi thì em chỉ biết có học và học. Không học thêm môn chính thì học môn phụ"... Kết quả học tập của Dung các năm đều rất cao nhưng lúc nào em cũng lo lắng, bần thần. Dung bảo: "Em thi vào hai trường là Kinh tế và Sư phạm. Mấy bữa nữa có kết quả mà không đậu thì chắc chết quá!".
Và như thế, chuyện thi rớt đại học vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của biết bao cô cậu học trò. Nếu các bậc cha mẹ không ý thức được điều này, mà xem việc con mình thi rớt là một điều nhục nhã, xấu hổ với thân thuộc, với bà con chòm xóm thì bi kịch mặc cảm, tuyệt vọng, chán đời của nhiều thí sinh, sẽ vẫn còn tiếp diễn...
* Tên của một số nhân vật trong bài đã được thay đổi.