Mới đây, Xưởng Chế biến bánh kẹo Tân Việt Trung ở thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội bị hỏa hoạn nghiêm trọng với tốc độ cháy lan nhanh, gây thiệt hại nặng nề về cả người và của...
Lẽ ra, hậu quả có thể không nghiêm trọng như vậy nhưng khi đến dập lửa, lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) của Công an Hà Nội đã gặp phải cản trở chính là 2 trụ bê tông dựng đầu đoạn đường dẫn vào xưởng sản xuất bánh kẹo đã khiến cho xe cứu hỏa không thể tiếp cận được với đám cháy.
Phải mất 20 phút, lực lượng PCCC của Công an Hà Nội mới phá vỡ được 2 trụ bê tông này để vào chữa cháy tại xưởng bánh kẹo. Trong 20 phút ấy, lửa "liếm" rất nhanh các khu vực bên cạnh và gây ra thiệt hại lớn. Thực ra, đây không phải là khó khăn duy nhất và lớn nhất mà lực lượng PCCC Công an Hà Nội gặp phải hiện nay. Còn nhiều, nhiều nữa những khó khăn, bất cập đang diễn ra trong công tác PCCC ở Hà Nội.
Bất lực bởi đường xa, ngõ hẹp
Tương tự như vụ cháy trên đây phải kể đến vụ cháy xảy ra tại nhà của một người dân ở Hữu Bằng, Thạch Thất (Hà Tây cũ). Ngôi nhà này lại nằm sát với các nhà hàng xóm nên nguy cơ cháy lan rộng, phát triển rất cao. Khi đến chữa cháy, do đường liên thôn, xã hẹp, không đủ để cho xe cứu hỏa tiếp cận được đám cháy, bởi vậy lực lượng chữa cháy phải dập lửa theo kiểu "thủ công", nghĩa là từng chiến sĩ (huy động cả người dân) xách từng xô hoặc bất kể vật dụng gì có thể đựng được nước để hất vào đám cháy.
Những trụ nước chữa cháy như thế này đang thiếu trầm trọng ở Hà Nội.
Nhưng khó khăn không chỉ dừng lại ở đó mà để lấy được xô nước, lực lượng tham gia chữa cháy đã phải chạy một quãng đường xa vì ao hồ xung quanh làng xóm đã bị san lấp nhằm lấy đất xây nhà, trồng trọt. Với phương thức chữa cháy thủ công đó, quá trình chữa cháy chậm lại, khiến đám cháy phát triển ngày một rộng hơn và bao trùm toàn bộ căn nhà nạn nhân đồng thời đe dọa các khu vực lân cận.
Cuối cùng, hỏa hoạn cũng được dập tắt nhưng "cái giá" phải trả cho sự thiếu thốn, bất cập trong công tác PCCC lại quá "đắt" - ngôi nhà chỉ còn là đống tro tàn. Tất cả công sức, mồ hôi cả đời người nông dân mới tích cóp được tan thành mây khói.
Thiếu tá Nguyễn Hữu Hưởng, Phó đội trưởng Đội PCCC Hà Đông - Đội đã trực tiếp chữa cháy buồn bã nói: "Trước những vụ cháy trên, mục tiêu nhanh gọn, bảo đảm an toàn tối đa về người và của trong cuộc chiến đấu với... hỏa tặc dường như đối với chúng tôi là "lực bất tòng tâm".
Không chỉ vì nguyên nhân khách quan mà ngay cả những thiếu thốn về trang thiết bị, bất cập trong lực lượng PCCC cũng đã trở thành nguyên nhân chủ quan khiến cho công tác PCCC không đạt hiệu quả cao. Vụ cháy ở địa chỉ 383 Quang Trung, TP Hà Đông là một ví dụ. Đây là cửa hàng cao 4 tầng chuyên kinh doanh xe đạp mini Nhật.
Hôm xảy ra hỏa hoạn, lửa bắt đầu cháy từ tầng 4. Khi nhận được thông tin "cấp báo" từ nhân dân, Đội PCCC Hà Đông đã lập tức lên đường với 3 xe chữa cháy "ngậm" đầy nước. Đến nơi, lửa đang bốc cháy ngùn ngụt ở tầng 4 và có chiều hướng lan nhanh xuống các dưới. Bất lực vì xe thang của Đội không thể lên được tầng 4 bởi nó chỉ là thang ba (nghĩa là thang gấp thành 3 đoạn), nên cả Đội quyết định leo thang bộ để dập lửa.
Tuy nhiên, khi leo thang bộ, lực lượng cứu hỏa gặp phải cản trở lớn, ấy là lửa khói dày đặc đồng thời lan "liếm" rất nhanh toàn bộ khu vực cầu thang, đe dọa nghiêm trọng tính mạng các chiến sĩ. Bởi vậy, quyết định leo thang bộ chữa cháy của Đội Hà Tây lại được thay đổi bằng hình thức tiếp cận khu vực cháy trung tâm là tầng 4 từ nhà của người dân bên cạnh. Khi leo lên nóc nhà bên cạnh, lính cứu hỏa của Đội Hà Đông đã dùng câu liêm, một phương tiện dùng để phá vỡ cản trở trong khu vực hỏa hoạn đập vỡ cửa kính ở tầng 4. Sau đó, dùng lăng giá đưa vòi phun qua chỗ cửa kính bị đập vỡ ấy để phun nước dập tắt lửa.
Đám cháy ở cửa hàng kinh doanh xe đạp mini Nhật cuối cùng cũng được dập tắt nhưng hậu quả vẫn xảy ra nặng nề: 100 chiếc xe đạp bị cháy rụi, thiệt hại 100 triệu đồng. Đại úy Nguyễn Đức Thắng, Đội trưởng Đội PCCC Hà Đông, Công an Hà Nội, người tham gia trực tiếp trong vụ chữa cháy đó ngậm ngùi: "Nếu chúng tôi được trang bị xe thang tối tân thì có lẽ chúng tôi đã tiếp cận được với đám cháy nhanh hơn và nhờ thế công tác chữa cháy cũng hiệu quả hơn, không gây thiệt hại nặng nề cho chủ cửa hàng".
Người xưa có câu: "Nhất thủy nhì hỏa". Đối với mối hiểm nguy vào loại bậc nhì này phải dập tắt càng nhanh càng tốt, hạn chế tối đa lây lan trên diện rộng nhằm tránh thiệt hại về người và của. Thế nhưng những bất cập, khó khăn đã cản trở cũng như hạn chế hiệu quả công tác PCCC như đã kể trên đây đâu phải đã hết. Còn một nguyên nhân nữa mà vì nó cuộc chiến đấu với... lửa của lực lượng PCCC gần như là thất bại.
Đại úy Nguyễn Đức Thắng kể: "Ấy là lần xảy ra hỏa hoạn ở nhà dân, cách trụ sở của Đội khoảng 50km. Khi nhận được thông tin "nóng" cũng là giờ cao điểm người xe đi lại như nêm trên đường phố, tắc đường ở khắp mọi nơi. Thế nên, khi Đội PCCC Hà Đông tới nơi thì đã chậm, không thể dập tắt được ngọn lửa trước khi nó đốt cháy tất cả thành tro bụi. Thiếu tá Nguyễn Hữu Hưởng thất vọng: "Khi chúng tôi đến nơi, nhà dân chỉ còn là đống tro tàn".
Có thể nói sau khi sáp nhập Hà Nội - Hà Tây, công tác PCCC vốn đã khó khăn càng khó khăn hơn. Những gì được "mắt thấy tai nghe" ở Đội PCCC Hà Đông đã chứng minh rõ nhận định này. Nằm ở cuối thị xã Hà Đông, trên đường Ba La, Bông Đỏ, bụi bay mù mịt, các phương tiện giao thông đặc biệt là xe tải và xe khách lưu thông như "mắc cửi", Đội PCCC Hà Đông có khoảng 60 cán bộ, chiến sĩ với 10 chiếc xe cứu hỏa thuộc thế hệ "cổ lai hy" như Zin 130, nhập khẩu từ Liên Xô cũ. Trong khi hiện nay "công nghệ" chữa cháy hiện đại phải nhập từ các nước như Đức, Pháp...--PageBreak--
Vậy mà, với con người và phương tiện như vậy, Đội Hà Đông phải hoạt động trong vòng bán kính 40 - 55 km, trong khi theo quy định thường mỗi tổ, Đội chỉ hoạt động trong vòng tối đa từ 3 - 5km tùy theo khu vực. Cụ thể như bên cạnh Hà Đông, Đội Hà Đông còn phải quản lý 4 huyện: Chương Mỹ, Thanh Oai, Ứng Hòa và Mỹ Đức. Mà tính từ trụ sở của Đội Hà Đông đến Chương Mỹ (thuộc tỉnh Hà Tây cũ) là huyện xa nhất - 55 km. Do điều kiện hoạt động trên bán kính gấp cả chục lần quy định nên nhiều vụ cháy xảy ra trên địa bàn quản lý nhưng lực lượng chữa cháy đến không kịp đã gây ra những thiệt hại không đáng có hoặc giả là những thiệt hại ấy sẽ được hạn chế tối đa nếu trong điều kiện chữa cháy thuận lợi.
Chỉ tính riêng năm 2009, trên địa bàn quản lý của Đội Hà Đông đã xảy ra 33 vụ hỏa hoạn và gây thiệt hại 30 tỉ đồng, đồng thời làm một số người bị thương. Đại úy Nguyễn Đức Thắng khẳng định: "Chỉ vì những bất cập, khó khăn trong công tác PCCC mà hậu quả của những vụ hỏa hoạn đã trở nên nghiêm trọng như vậy. Nếu như trang thiết bị, điều kiện vật chất hiện đại, đầy đủ thì hậu quả đâu đến nỗi...".
Phải phá trụ bêtông, lực lượng cứu hỏa mới tiếp cận được đám cháy.
Bất lực bởi thang thấp, nhà cao
Những khó khăn, bất cập trong công tác PCCC của Đội Hà Đông hiện nay có thể nói cũng là khó khăn chung của lực lượng PCCC Công an Hà Nội. Và có một đặc điểm dễ dàng nhận thấy, Hà Nội càng mở rộng, càng phát triển bao nhiêu, đặc biệt là nhà cao tầng, công tác PCCC càng nan giải, bất cập bấy nhiêu. Bởi nhà một tầng, chữa cháy còn chưa hiệu quả thì nhà cao tầng, lực lượng PCCC biết làm thế nào... Thượng tá Tô Xuân Thiều, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC (PC23) cũng cùng nhận định như vậy.
Thượng tá Tô Xuân Thiều cho biết, theo kết quả khảo sát của PC23 được thực hiện năm 2009, Hà Nội có 364 nhà cao tầng đã đưa vào sử dụng, trong đó tòa nhà cao nhất là 34 tầng, còn lại là các tòa nhà cao từ 10 - 17 tầng... Các tòa nhà này không chỉ sử dụng đơn thuần là nhà ở mà còn được tận dụng với nhiều công năng khác như văn phòng, trung tâm thương mại, kho chứa hàng... Cho nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn ở các nhà cao tầng ấy rất cao. Đã vậy, nhìn chung đối với các nhà cao tầng hiện nay ở Hà Nội, không phải tòa nhà nào cũng bảo đảm tiêu chuẩn PCCC.
Cụ thể, trong số 364 nhà cao tầng chỉ có 159 tòa nhà có bể nước xe chữa cháy hút được; 200 tòa nhà có lực lượng PCCC cơ sở vận hành tốt các hệ thống PCCC đã được trang bị; 103 nhà có lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động bằng nước; 20 tòa nhà có hệ thống chữa cháy tự động bằng khí, bột... Tóm lại, đến thời điểm hiện nay chỉ có 184 tòa nhà cao tầng được cơ quan PCCC cấp Giấy chứng nhận đủ điền kiện PCCC.
Trong khi đó, theo Thượng tá Tô Xuân Thiều thì: "Hiện nay với 9 đội trong toàn bộ lực lượng PCCC của Công an Hà Nội chỉ có 2 xe thang 52m và 1 xe thang 32m. Những xe thang này chỉ đầu tư cho một số đội trung tâm như Phan Chu Trinh và với độ cao nó có thể leo tới tương đương với tầng 7 hoặc tầng 8 của các nhà cao tầng. Như vậy, lực lượng PCCC của Công an Hà Nội chỉ có thể chữa cháy cao nhất lên đến được tầng 8, trong khi Hà Nội đã phát triển nhà cao tới 34 tầng?! Đây thực sự là một mâu thuẫn lớn mà chúng tôi chưa biết cách giải quyết thế nào ngoài chủ trương, nếu chữa cháy ở tầng cao hơn thì thực hiện theo giải pháp... thủ công".
Còn về lực lượng PCCC, Thượng tá Tô Xuân Thiều cũng cho biết, sau khi mở rộng, diện tích của Hà Nội đã lên đến gần 3.3445km2. Như đã đề cập ở phần trên, theo tiêu chuẩn quy định của Việt Nam thì đối với trung tâm thành phố trong bán kính 5km phải có 1 đội PCCC, còn các khu vực khác cứ 3km có 1 đội PCCC. Vậy mà toàn TP Hà Nội hiện nay tất cả chỉ có 9 đội PCCC. Như vậy, phải thiếu hàng trăm đội PCCC nữa Hà Nội mới thực hiện đúng theo tiêu chuẩn đã đề ra. Thế cho nên mới có chuyện vì sao 1 đội PCCC ở Hà Nội, Đội Hà Đông là một ví dụ, bán kính hoạt động lên tới 55km. Và sự phân bố không hợp lý này đã khiến công tác PCCC không đạt hiệu quả như mong muốn.
Việc thiếu thốn trang thiết bị nhiều khi đã khiến cảnh sát PCCC phải bất lực như thế này.
Một khó khăn nữa cũng không thể không kể ra đây, bởi đây là một trong những nguồn "vũ khí" chính để chiến đấu với... hỏa tặc. Đó là nước. Theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và TCVN 2622 - 1995 quy định, 150m chiều dài đường, phố phải có 1 trụ cấp nước chữa cháy. Hà Nội hiện nay, với tổng chiều dài của các đường giao thông chính là 1.000.000m. Thế nhưng chỉ có 941 trụ cấp nước mà thực tế trong đó chỉ có 885 trụ là lấy được nước. Còn lại đều đã bị "vô hiệu hóa". Như vậy, ít nhất Hà Nội còn thiếu khoảng 6.000 trụ cấp nước nữa để cung cấp nguồn nước cho lực lượng chữa cháy.
Như vậy, có thể nói trong công tác PCCC ở Hà Nội, động đến đâu khó khăn bất cập đến đấy! Và đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến cho hậu quả, thiệt hại vì hỏa hoạn cứ năm sau lại nặng nề, nghiêm trọng hơn năm trước. Như năm 2008, xảy ra 200 vụ hỏa hoạn và chỉ có 26 người bị thương, 7 người thiệt mạng và tổng số tài sản thiệt hại là 67 tỉ đồng thì năm 2009, số vụ cháy tăng lên 300 vụ hỏa hoạn làm 40 người bị thương, 8 người thiệt mạng và thiệt hại 197 tỉ đồng cùng 4,5 ha rừng.
Thượng tá Tô Xuân Thiều cho biết, để khắc phục tình trạng này, nhất định phải tăng cường quân số, thành lập thêm đội PCCC và đầu tư trang thiết bị PCCC không chỉ về số lượng mà về cả chất lượng.
Bên cạnh đó, Thượng tá Tô Xuân Thiều cũng nói thêm để giảm tối đa thiệt hại do hỏa hoạn, nhất là trong hoàn cảnh thiếu thốn, bất cập như hiện nay thì mỗi khu nhà chung cư, tổ dân phố, thôn xóm... thành lập tổ PCCC dân phòng. Đồng thời nâng cao ý thức PCCC. Đặc biệt đối với các công trình xây dựng, khi thiết kế, phải chú trọng hệ thống PCCC và phải thông qua sự thẩm định, xét duyệt của cơ quan chức năng...