Chính quyền địa phương tăng cường những cuộc tuần tra an ninh đồng thời huấn luyện thêm nhiều tân binh, theo người phát ngôn Belmiro Mutadiua của lực lượng cảnh sát Manica. Họ cũng dựa rất nhiều vào thông tin tình báo do mạng lưới người đưa tin bí mật cung cấp. Mặc dù không đưa ra được số liệu chính xác, song Mutadiua cho biết cảnh sát đã chặn bắt được khá nhiều chuyến chuyển hàng kim cương, ngọc lục bảo và thạch anh sang biên giới trong năm 2011. Đó là dấu hiệu tồi tệ cho dân địa phương vùng biên giới chủ yếu sống nhờ vào buôn lậu đá quý.
Hơn một nửa số dân Mozambique sống dưới mức nghèo, và quốc gia này được coi là một trong những nước nghèo nhất thế giới hiện nay, theo UNICEF. Tuy nhiên, Mozambique lại rất giàu nguồn mỏ như vàng, đồng và sắt vốn chưa được khai thác. Nhưng cảnh sát không quan tâm đến chuyện buôn lậu đá quý có mang lại sự giàu có cho người dân địa phương hay không, bởi vì đây là hoạt động bất hợp pháp! Người mua và thương nhân từ Liban, vùng Ngũ đại hồ của châu Phi và những nơi khác tìm đến khách sạn Manica Lodge ở thị trấn Manica để săm soi và thương lượng mua bán đá quý Mozambique.
Thị trấn Espungabera một thời là thiên đường của dân buôn lậu đá quý, bởi vì vào những ngày cao điểm mua bán dân địa phương kiếm được đến 2.000 hay 3.000 USD một ngày, một con số khổng lồ ở địa phương nghèo khó vùng biên giới, sau chừng 2 hay 3 tuần đào bới tìm đá quý ở Marange. Nelson Chuquera, 20 tuổi, cho biết anh kiếm được 1.500 USD chỉ sau 2 ngày đào bới ở Marange. Dân địa phương thường tập hợp thành nhóm khoảng 5 người và đào bới vào ban đêm để tránh lực lượng an ninh của Mugabe.
Để đến được mỏ vàng, người dân phải vượt qua hàng rào dây kẽm gai, tránh né bọn lính, cảnh sát và lực lượng an ninh của các công ty tư nhân - đôi khi phải hối lộ với giá từ 10 đến 100 USD cho một người để được vào khu mỏ. Nhưng khi ra khỏi khu vực, đội quân an ninh của Mugabe sẽ lục soát lấy đi những loại đá quý có giá trị cao nhất. Dân buôn lậu bán những gì họ đào được cho người mua luôn chờ sẵn ở Zimbabwe hay Mozambique